Chương 1: Tên nhóc chết tiệt đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukinoshi Hiyoko

Là học sinh năm nhất cao trung Nanami tại trấn Namimori đồng thời là hội trưởng hội học sinh của trường.

Hiyoko là con át chủ bài của Nanami.

Cô là con gái út của một gia tộc giàu có, có tiếng tăm và uy tín trên thế giới.

Cô không biết cách từ chối người khác, dẫn đến việc cô luôn luôn giúp đỡ mọi người nếu họ nhờ vả.

Tuổi : 17.

Chiều cao : 1m45.

Thích : Thể thao, giúp đỡ mọi người, những thứ dễ thương

....
...

Huýt !!

Tiếng còi vang lên khắp sân, trọng tài điềm tĩnh thông báo: "Đội Nanami thay người."

Yukinoshi Hiyoko vỗ vỗ má, nở nụ cười cầm lấy gậy đánh bóng tiến ra phía trước. Sự xuất hiện của cô làm đội bạn và khán giả kinh ngạc.

"Này này, đó không phải là Ace của Nanami à? Sao cô ta lại ở đây?"

"Tôi tưởng cô ta đang bận với công việc của hội trưởng hội học sinh chứ! Dù sao hôm nay cũng là ngày hội."

"Aaaaa!! Yukinoshi-senpai ra sân rồi!!"

"Hội trưởng cố lên!!!"

"Ace-sama!!!!"

Tiếng hò hét cổ vũ cùng hoang mang trên khán đài làm náo nhiệt sân vận động.

"Hừ! Thấy sao nào, đây mới chính là quân át chủ bài của trường Nanami chúng ta!! Giải vô địch mùa xuân năm nay chính là của chúng ta!!!"

"Ohhhhh!!!!"

Cô đổ mồ hôi nhìn bọn người ở cấiz lạc bộ bóng chày lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó nhanh chóng vào tư thế. Người ném bóng của đội bạn hừng hực khí thế. Chỉ cần hắn có thể làm cô Strike Out* thì danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ vang dội khắp nơi.

Strike out: Batter vung chày nhưng không đập trúng bóng (cho dù bóng lỗi hay không) hoặc đập trúng nhưng bóng ra ngoài biên. Mỗi lần như vậy là 1 Strike, sau 3 lần Strike sẽ bị loại (out)》

Ở khắp đất nước Nhật Bản này, ai lại không biết Trường cao trung Nanami nằm ở trấn Namimori là bá chủ của các môn thể thao đâu chứ. Từ bóng chày, bóng đá, bóng rổ, tennis, cầu lông,... Nanami đều là nhà vô địch dành lấy cúp trong rất nhiều giải đấu. Không chỉ riêng thể thao, mà còn về các kì thi Toán học, Văn học, hội họa, âm nhạc đều được giải rất cao. Trường cao trung Nanami nhanh chóng trở nên nổi tiếng, mà tất cả đều do một người làm nên. Hội trưởng hội học sinh, con át chủ bài quan trọng của Nanami - Yukinoshi Hiyoko!

Người ném bóng của đội bạn vào tư thế, khí thế rực lửa dùng hết sức lực để ném bóng. Hiyoko chuẩn bị, ánh mắt chăm chú từng chuyển động của quả bóng.

Keng!

Tiếng gậy va chạm vào bóng phá tan bầu không khí ồn ào của sân đấu. Quả bóng chày bay cao trên không trung trước sự im lặng đến ngợp thở này.

"Đ--Đó là một cú Home Run!!!"

"Oaaa!!!!"

Hiyoko buông gậy đánh bóng chạy thật nhanh đến gôn.

"An toàn!!"

Tiếng của trọng tài vang lên, cả sân đấu náo nhiệt. Cô cười tươi đưa tay thành hình chữ V (Victory) về phía khán đài.

Thành viên của cậu lạc bộ bóng chày ủa ra vây lấy cô, Mizuki Okina - Quản lí của câu lạc bộ đồng thời là bạn thân của cô, câu cổ Hiyoko, cười rạng rỡ.

"Không hổ là 'Ace', nhờ bồ mà bọn này mới thắng được đấy!!"

Hiyoko bật cười, nói: "Không phải do mình đâu, là do bồ và mọi người đấy chứ, nếu mình không đến, thì mọi người vẫn thắng đấy thôi." Lời của cô nói không sai, Nanami vốn đã dẫn trước 5 điểm, nếu không phải người đánh bóng cuối cùng đột nhiên trật chân, cô cũng không phải đích thân ra sân rồi. Cao trung Nanami nổi tiếng không phải vì có 'Ace', mà còn là do học sinh nơi đây luôn tích cực và tài giỏi.

Okina bật cười, các thành viên khác cũng cười lớn làm cô đỏ mặt, lấp bấp nói: "N--Này...Sao lại cười? M--Mình đã nói gì sai à? (////^////)"

Okina xoa xoa đầu đứa bạn chỉ đứng tới vai mình cười lớn: "Bồ khiêm tốn quá đó, Hiyoko!" 

"Xì..." 

"A!" Cô bất ngờ thốt lên, tựa như đã nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

"Sao vậy?" 

"À, mình còn phải đến sân bóng rổ giúp bọn họ, mình quên mất. Mọi người vào trong nghỉ ngơi trước đi." 

"Xì, cái con nhỏ lùn tịt như bồ thì làm được cái gì mà chơi bóng rổ?" Okina vò rối mái tóc của cô, cười trêu chọc. Tuy Hiyoko đã là học sinh cao trung, nhưng với cái chiều cao 1m45 đó cùng với cái gương mặt trẻ con như thế, nên ai cũng nhầm cô với học sinh tiểu học.

Thử tưởng tượng một đứa với chiều cao 1m45 đứng trên sân với những tên toàn cao 1m7 trở lên xem...

"Phốc!"

"Này!!! Thôi ngay mấy cái suy nghĩ đó đi!!" 

"Xin lỗi bồ, Hiyoko, tại bà cute quá." Okina che miệng cười.

"X-xin lỗi..phụt..haha...Yukinoshi-senpai..." Các thành viên câu lạc bộ bóng chày ôm bụng, run rẩy nói.

=_= Thà mấy người đừng nói xin lỗi còn tốt hơn đấy! =_=

"Phốc." Huấn luyện viên quay đầu, che đi gương mặt đỏ ửng vì buồn cười.

Cả thầy cũng vậy sao, huấn luyện viên?!!!! 

Yukinoshi Hiyoko buồn tủi, ngồi xổm vẽ vòng tròn, trên đầu là cây nấm nhỏ lắc lư qua lại với những đám mây đen u ám.

Yukinoshi-senpai mọc nấm rồi!!!!!!

"Thôi mà, bọn mình đùa tí thôi." 

"Các cậu thật là quá đáng QAQ" 

Tác giả phun tào, Yukinoshi Hiyoko!! Ngươi đừng làm ra cái vẻ mặt đó nữa!! Lũ người trên sân ngất xỉu hết rồi kìa!!!

Okina hắc tuyến nhìn đám người đang được đưa đi cấp cứu, sau mỉm cười, nói: "Bồ cũng đi nghỉ ngơi với tụi---à với mình luôn đi!" Mấy tên kia đi nghỉ ngơi trong bệnh viện hết rồi :)))

Cô ngập ngừng :" Nhưng mà..." Dù sao cũng đã hứa với người ta, hơn nữa cup mùa xuân rất quan trọng với bọn họ, cô làm sao có thể thất hứa.

Okina như nhìn thấy được suy nghĩ của cô, vỗ vai cô mỉm cười: "Yên tâm yên tâm, bọn họ đã có người thích hợp rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, sáng giờ cậu hết chạy qua chỗ này, lại chạy tới chỗ kia. Cậu không thấy mệt à?" 

Okina nói không sai, hôm nay là ngày hội thể thao tổ chức ở trường nên cô rất bận với những công việc chuẩn bị và ổn định của hội học sinh, cô còn phải giúp đỡ các câu lạc bộ thi đấu nên cũng đã thấm mệt.

"Nếu bồ đã nói vậy thì được, nhưng mà người thích hợp mà cậu nói là ai vậy?"

"À..." Okina hừ một cái, gương mặt khó chịu nói: "Còn ai ngoài cái tên nhóc sơ trung chết tiệt đó!"

Tên nhóc sơ trung?

Không lẽ là...

"Yamamoto-kun ấy hả?" 

"Ờ, nó đó." Okina chán nản, đưa cho cô chai nước kèm với một tờ giấy. 

"Này, của thằng nhóc đó gửi cho cậu đó."

"À" Hiyoko tiếp nhận lấy chai nước, nhìn qua tờ giấy chỉ trọn vẹn một câu duy nhất.

[Chị chơi tuyệt lắm, Hiyoko-senpai!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro