[Oneshort] Pieces of Memory - Những mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của bản thân mình.
__________________________

1.

Thế giới này có nhiều thứ khó hiểu lắm, và Sawada Tsunayoshi quá ngờ nghệch để hiểu được những thứ cao siêu đó.

Cậu ta không hiểu được ông thầy giáo của mình đang lảm nhảm cái gì trên bục, cũng không hiểu được cái quái gì đang xảy ra với cơ thể của mình ở giờ thể dục, và cũng mù mịt nốt vụ tại sao cứ 5 bước thì cậu lại ngã sấp mặt một lần, mười bước là sẽ bị côn đồ vây đánh.

Nhưng mà thế giời này vẫn còn nhân từ chán, và tuy rằng não của cậu trai tóc nâu này thoạt nhìn có vẻ như là cấu tạo từ mấy con *amip đi chăng nữa, cậu ta còn tinh tường được chuyện gì đang diễn ra với các bạn cùng lớp.

Hoặc là, việc các bạn học cùng lớp đầy tình thương mến thương đang có khúc mắc và trăng trở gì đối với một tên vô dụng đến nỗi chả nỡ nhìn như cậu.

Sawada Tsunayoshi hiểu được, cái chùi bảng đầy bụi phấn hay xô nước bẩn như nước cống kia ụp lên đầu mình có ý nghĩa gì.

Sawada Tsunayoshi hiểu được những ngôn từ hoa mĩ mà cái thùng rác hôi thối đổ sạch lên người mình muốn truyền tải.

Sawada Tsunayoshi có thể hiểu được âm thanh của những cuốn vở nhàu nát, của những cuốn sách ướt nhẹp, của những chiếc hộp bút nằm trong xọt rác.

Ngay cả những bông  cúc đại đóa cắm trong lọ đặt ngay ngắn trước mặt cậu mỗi sáng và  chiếc bàn học bị bôi bẩn nằm chỏng chơ trên sân trường cũng giống như muốn hét vào mặt cậu điều gì đó.

“Mày có thể chết đi được rồi đấy”

“Chết đi, xuống địa ngục đi”

“Đừng có đến đây nữa, thằng vô dụng”

“Mày làm tao ghê tởm chết đi được, thằng chó đẻ”

Những nét chữ màu đỏ trên bàn diễm lệ là vậy, và hàm nghĩa cũng thật sâu sắc làm sao.

Thính lực cậu chưa tồi tệ đến nỗi không nghe được tiếng cười hả hê của bạn bè thân thiết khi cậu đứng trên bục giảng, tiếng hừ lạnh của người cô đáng kính và những lời nhục mạ mà thành thật về cái tương lai chắc là chẳng mấy tươi sáng từ thầy chủ nhiệm.

Đôi mắt cậu chưa hỏng hóc đến nỗi không nhận ra  những khuôn mặt đó sung sướng đến thế nào, vẫn còn đủ để nhận ra những kế hoạch dễ thương mà từng nhóm người trong lớp luôn muốn dành tặng cho cậu mỗi ngày.

Làn da của cậu đủ nhạy cảm để thấu hiểu những vết thương không bao giờ lành trên bụng và lưng, trên bắp đùi và bất cứ chỗ nào mà quần áo có thể thuận tiện che lại.

Những lời qua loa của thầy tổng phụ trách, những lời nói dối sáo rỗng, những nỗi oan chẳng ai thèm để ý, cái bạt tai đau đến chết lặng.

Tsunayoshi bé nhỏ, hiểu được tại sao mẹ vẫn luôn dùng nụ cười ngọt ngào nhất để khuyên nhủ mình tìm kiếm một người bạn, cậu hiểu rõ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đáp ứng được nguyện vọng nhỏ nhoi của mẹ.

“Tsuna vô dụng, đưa tiền cho tao”

“Tsuna vô dụng, đi mua nước cho tao, còn không trưa này mày khỏi cần ăn đâu”

“Thằng chó, mày dám đánh lại tao?!”

“Ôi, Tsuna nhỏ bé đáng thương của tao ơi, mày nghĩ mày là ai để tao phải hạ mình kết bạn với thứ hạ đẳng như mày?”

“Trời mẹ, thằng ngu này nó tin người vcl ra.”

Cậu hiểu được, cậu hiểu được, mái tóc đã bị cắt đứt, đồng phục bị xé rách, giầy bị giấu nhẹm đi, còn tủ đựng đồ bị đạp nát và vẽ bậy.

Chẳng ai quan tâm đâu, chẳng ai đứng về phía mày cả.

Thằng vô dụng.

Dame  Tsuna có thể chẳng tìm ra được một tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất, nhưng cậu đủ thức thời để cho bạn biết được thương của phép chia số cặp của số 42 trong lớp học cậu ta.

21,5

Tức là, sẽ có 21 cặp, một cặp may mắn nào đó sẽ có 3 người, và Dame Tsuna sẽ tự chơi một mình.

Ồ, bạn nói đó là phân biệt đối xử đó hả?

Không hề, thằng phế vật đó, có cặp đi chăng nữa thì làm được cái gì nên hồn đâu, còn liên lụy đến người khác nữa, thà vứt nó một mình còn hơn.

Quả là một lựa chọn sáng suốt làm sao!

Và cứ như thế, Tsunayoshi đã chấp nhận cái ý nghĩa nghiệt ngã của việc đứng lẻ loi trong giờ thể dục, việc đối mặt với chiếc ghế không người trong giờ mĩ thuật, việc ngồi lặng thinh trên sân thượng và một góc nhỏ bé của thư viện.

Tsunayoshi bé nhỏ, không hiểu được nỗi cô đơn rực rỡ kiếp người trong những áng văn cổ xưa, nhưng cậu hiểu cái cô độc của việc bị bỏ mặc.

Nỗi đau của việc bị cô lập.

Bị bắt nạt, bị bỏ quên.

Chính là, tất cả đang quay lưng về phía cậu.

Tất cả phản đối và chối bỏ cậu.

Tất cả che lấp tiếng nói của cậu

Cậu đang đứng ở một nơi, nhỏ bé và cao ngất.

Một nơi chẳng ai dám lên và muốn lên cả.

Mọi người, hành động như thể chẳng có gì xảy ra cả, như thể ‘Sawada Tsunayoshi’ chẳng hề tồn tại.

Mà, ngay từ ban đầu, cậu thật sự tồn tại ư?

Nền trời cao rộng hoang hoải vỡ vụn những sắc xanh vẫn hằng sâu trong thùy hải não, như một minh chứng cho khoảng thời gian đó, với những chiếc lá nằm im lặng trên sàn bê tông xám xịt.

Bên cạnh chẳng một ai cả, chỉ có tiếng khóa cặp va chạm lách cách với nhau, và hình ảnh viên sỏi lăn dài.

Quá mức lạc lõng.

Ngay cả nước mắt cũng hóa thành thinh không

Liệu rằng cậu thật sự tồn tại chứ?

Cậu muốn chết.

Muốn chết.

Nếu như cậu thật sự tồn tại, hẳn là cậu có thể chết.

Và nếu như cái chết có thể chứng minh rằng cậu đang sống

Và nếu như cái chết có thể ru cậu chìm vào giấc mộng yên ả và vĩnh hằng trong màn đêm dịu dàng

Thì cậu muốn chết

Nửa sân trường trước mắt bỗng nhiên thành một vực sâu không đáy, bước hụt.

Lao xuống.

Thả lỏng.

Nhắm mắt lại.

.

.

.

2.

Gió gửi ngàn vạn linh hồn vượt qua trùng phùng.

Đến tận cùng của đất trời.

.

.

.

_ Đệ Thập?

Giọng nói của người này thật hay, trầm ấm và dịu dàng. Là một chàng trai chăng?

Cậu trai ấy rất đỗi quen thuộc, có vẻ như cánh tay đang ôm lấy đôi vai cậu là của người này.  Tuy rằng cậu ta có cái gì đó thật hỗn loạn như bão tố trong từng nhịp thở, cái ôm của cậu vẫn cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ.

Một cái ôm to lớn làm sao. Nếu có thể chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh cậu ta, hẳn đó là một giấc mơ đẹp.

_ Tsuna?

Và giờ lại là ai nữa đây?

Đừng có sờ đầu tớ! Khoan, cũng đừng rờ má tớ nốt!

Nhột nha!

Qua mi mắt đang dần mở, cậu thấy bóng hình ai đó rất rất cao lớn, choáng cả tầm nhìn.

Hơi thở của cậu ấy mát lạnh như những cơn mưa. Và những câu từ thoát ra từ thanh quản thiếu niên êm dịu như những khúc cầu nguyện.

Cậu ta miết nhẹ khóe mắt tôi, như thể muốn lau đi cái gì đó.

Nếu là nằm xuống bên cạnh cậu, hẳn là vào một ngày mai tôi có thể thức dậy, đó sẽ là một ngày đẹp trời.

Tôi đã mơ một giấc thật dài.

Dài như thể một kiếp người đã vụt qua tầm mắt mình.

Tôi biết nó đau, và nỗi cô độc đã thấm đẫm vào từng mảnh vỡ của cái [kiếp người] xa xăm đó.

Tôi biết rằng mình đã chết, chết tan xương dưới lớp đá cứng ngắt của vực sâu mà tôi cố ý trượt chân.

Và lại một lần nữa, [Tái sinh].

_Gokudera-kun? Yamamoto-kun?

Ánh nắng từ tán cây bao trùm lên mi mắt nhặp nhèm vì buồn ngủ. Tôi chưa từng nghĩ là nó có thể rực rỡ như thế.

Vẻ mặt của Gokudera bừng sáng như việc cậu ta vừa chứng kiến một cái rương châu báu mới cạy nắp, còn Yamamoto thì cười tươi như thể gặp được vị thần bóng chày.

Tử vong có lẽ không quá buồn đau.

Và Sự sống chưa chắc gì đã vui vẻ.

Nhưng các cậu đã ở đây, và tớ đã sống, một lần nữa.

Sự sống chưa chắc gì đã vui vẻ

Nhưng chắc một điều là nó có nhiều thứ hạnh phúc hơn việc mục ruỗng dưới ba tấc đất đen đặc ấy.

Gokudera đỡ tôi dậy, liến thoắt về việc đã cho thầy Nezu một mồm bom để trốn học như thế nào, cậu còn kể luôn việc Yamamoto trấn áp bạn học chỉ trong một điệu cười ha ha ra sao.

Yamamoto áp vào mặt tôi một chai nước lạnh, khiến tôi tỉnh hẳn. Cậu có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy tôi giật mình, cười rất vui.

Chúng tôi xách cặp, đứng dậy.

Thảm cỏ xanh bạt ngàn chiếm lấy suy nghĩ tôi, thành phố Namimori mà Hibari-san dày công bảo vệ đẹp đẽ một cách lạ thường.

Hai người bạn tốt, người thì choàng vai tôi cười ha hả, người thì lại bắt đầu gân cổ cãi lộn, và rất không may là tôi ở luôn chính giữa, hứng hết đòn.

Tôi nhớ là mình từng chẳng có ai bên cạnh cả.

Tôi cũng nhớ cái khoảng thời gian câm lặng đó.

Giờ thì hay rồi, ồn cho bay nóc vũ trụ luôn nhé.

Bầu trời hôm nay tôi ngước nhìn, thoáng đãng và xanh thẳm.

3.

Và gió lại đưa những sinh linh được thần chúc phúc, vượt qua trùng phùng

Đến với cuộc sống này.

.

.

.

Rất nhiều năm sau, người hầu của dinh thự Vongola thích thú nhìn vị Decimo Boss của họ mất hết tiết tháo duỗi lưng trong vòng tay Hộ vệ Mưa.

Ngài Yamamoto cũng mặt dày tới nỗi chẳng thấy chút tẹo xấu hổ nào của việc bế một thằng đàn ông trưởng thành như bế người yêu của mình cả.

Nào nào, chỉ cần Tsuna thích thì chuyện gì mà chẳng được?

Quý ngài Gokudera Boss khống lấy tiêu chí đội Boss lên đầu là trường sinh bất tử thì miễn bàn luôn đi.

Hình ảnh quỷ dị này thế mà lại hài hòa đến lạ.

Tsunayoshi, kẻ có vẻ như là đầu têu của chuyện này, mắt nhắm mắt mở ngáp dài. Cậu không có nghĩ đến những vụn nắng từ khung cửa sổ chạm đất của Vongola cũng thoải mái như ở nhà kính, nó làm cậu ngủ đến hôn thiên địa ám, bị người ta bưng đi cũng ngây thơ hồn nhiên  không biết gì luôn.

Reborn mà nghe được thì cậu tiêu đời.

_ Tsuna, ngủ ngon chứ?

_ Nếu cậu không di dời tớ đi thì tớ sẽ ngủ càng ngon hơn đó, Takeshi mến yêu.

_ Thế giờ tớ thả cậu xuống nhé?

_ Người anh em, làm người thì không thể ác độc như vậy, đã lỡ rồi thì vác tớ về giường luôn đi, nha?

_ Tớ thả cậu xuống đấy.

_ Taaaaakeeshiiiii ~

Gokudera có vẻ rất bất mãn với điều này, cậu chàng lầm bầm hai ba câu nguyền rủa, nhưng tay chân vẫn rất chuẩn mực bước đều, thỉnh thoảng lại chỉnh tấm chăng xộc xệch.

Quả là bạn bè tri kỉ có khác. Tsunayoshi cảm động nghĩ.

Những cành cây già cỗi vươn ra chạm vào khung gỗ trầm, lá bóng in hằng lên thảm và sàn đẹp như tranh vẽ.

Yên bình thật.

_ Tớ đã có một giấc mộng đẹp lắm.

Tsuna nói, Yamamoto và Gokudera như thường lệ yên lặng lắng nghe.

_ Trong đó, tớ thấy Hayato nằm đo sàn sau trận chiến với Hibari-san, còn Takeshi thì thê thảm đến không nỡ nhìn.

_ ....

_ ....

Hai chàng hộ vệ đẹp trai nháy mắt mặt mày sa sầm.

_ Tsuna, cái này là một giấc mộng đẹp đấy hả?

_ Ừ, ối, đừng có siết eo tớ, đau đau đau!!! Tớ sai, là tớ sai, mong cậu rủ lòng thương xót!

_ Đệ Thập, đừng nói với tôi là giấc mơ của ngài toàn là hình ảnh này thôi nhé.

_ Đâu có?! Tớ còn nhớ đến vụ thầy Nezu bắt một đám chép phạt do trốn tiết, cậu và Takeshi không chịu, định đánh người bỏ đi, lại gặp Hibari-san, thế là bị đánh thêm lần nữ... Ối, Takeshi, đừng có siết nữa, eo tớ sẽ gãy, sẽ gãy đó!

Tsuna đáng thương bị ngược đãi, muốn giãy ra, nhưng bắt gặp nụ cười có chút kinh khủng của Yamamoto lại thôi, ngoan ngoãn như con chim cút.

_ Ngươi con mẹ nó nhẹ nhàng thôi, nếu không thì đưa Đệ Thập đây ta bế.

Gokudera chung quy không thể ngó lơ, rất tận tâm tận trách chuẩn bị cãi lên một trận với Yamamoto.

Yamamoto có vẻ là lâu rồi mới ba người một đường thế này, cũng rất có tinh lực muốn đôi co với cậu bạn nóng tính 10 năm như một này, bắt đầu nở một nụ cười rất chi là gợi đòn.

Đúng rồi đấy, cái nụ cười mà khi gặp bạn chỉ muốn cho một bạt tai.

Thấy bên cạnh lại ồn ào một lần nữa, Tsunayoshi cảm giác khung cảnh này khá quen thuộc.

Chính là, những năm tháng kia chăng?

_ Dù sao đó cũng là một giấc mơ rất đẹp.

Cậu thì thầm nói vậy, gió lướt qua tóc mai, như một khúc hát ru, liu diu một chặp rồi lại buồn ngủ.

“Nếu như cái chết có thể khiến người ta chìm trong giấc mộng vĩnh hằng và yên ả ...”

Gokudera mắt thấy Đệ Thập bắt đầu mơ màng, cậu chàng tắt loa, ra hiệu cho Mưa.

Cánh tay phải mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng nhất có thể, rồi lại dém góc chăn cẩn thận khi Yamamoto đặt cậu xuống chiếc giường êm ái.

_ Hayato, cuộc họp tiếp theo...

_ Tôi biết, Đệ Thập, tôi sẽ kêu ngài dậy, bằng bất cứ giá nào, giờ thì ngài có thể yên tâm ngủ đấy.

Gokudera thân thiết hôn lên trán Tsunayoshi, và Yamamoto vỗ đầu cậu.

Lại muốn ngủ rồi.

“Thì sự hiện diện của cậu ru tôi say ngủ vào giấc mộng đẹp đẽ nhất thế gian này.”

Tay Tsunayoshi nắm chặt, giữ lấy những kí ức trong suốt chẳng mấy tốt đẹp, nhưng lại mỹ lệ hơn tất thảy.

“Nếu vào một sớm mai tôi có thể thức dậy

Tôi thật lòng muốn nhìn thấy các cậu

Ở đây, bên cạnh tôi.”

Ngoài kia, thiên không lam nhạt trải rộng bạt ngàn, bao trùm và chở che lấy vạn vật.
________________________

Tớ đã tìm ra được câu trả lời.

Rằng tớ đã tồn tại.

sự hiện diện của các cậu trong ức hồ đó.

Tớ đã chứng minh được sự tồn tại của mình.
______________________

_ Tốt quá rồi nhỉ, Đệ Thập.

_ Giờ thì ổn cả rồi, đúng không, Tsuna?

_ . Cảm ơn hai cậu.
______________________

Time to giải thích:

Khụ, mọi người, đọc xong có hiểu gì không đấy? Tui là tui chẳng hiểu gì luôn đó (*¯︶¯*)

*Amip: Động vật bậc thấp nhất của giới súc động vật. Khá là cưng :))))

Giồi, giờ đến chính chuyện :))))

Phần 1, chủ yếu là kể về cái cuộc sống ngày ngày chỉ có bạo lực và áp lực đè nén của Boss nhà.

Thề là viết cái này rất đau, một phần là cũng vì tui có ký ức chẳng mấy tốt đẹp về nó.

Quá đáng nhất chắc là phần đặt hoa cúc trên bàn của Tsuna, này có nghĩa là hoa cúng đấy. Và cả cái phần mọi người đứng cười nhạo vào thảm cảnh này nữa.

Có một chút chi tiết ở sự xuất hiện của mẹ Nana, hi vọng là mọi người phát hiện ra, ý nghĩa của việc này chính là sự lơ là về những vết thương mà Tsuna phải chịu của mọi người xung quanh.

Không có một người mẹ yêu con nào lại muốn con mình làm bạn với những kẻ bắt nạt cả.

Tôi không miêu tả rõ lắm, vì tất cả là theo góc nhìn của Boss.

Phần 2, tái sinh.

Một Sawada Tsunayoshi thảm hại trước khi gặp Reborn đã chết rồi, chết ở cái vực sâu hoắm phần 1 ấy, giờ thì chỉ có Sawada Tsunayoshi sau khi gặp Reborn tồn tại thôi.

Nói cách khác, trong giấc mơ mà cậu đã chết đó, nhờ tiếng gọi của Gokudera và Yamamoto, cậu ấy đã tỉnh dậy. 

Cậu ấy tỉnh dậy, vì cậu đã thay đổi, cậu đang sống.

Phần 3, ầu, phần này đưa vào cho vui thôi.

Việc nhìn ba bạn trẻ này đến 10 năm sau vẫn gắn bó bên nhau vui đấy chứ?

Vai trò của nó là tổng kết lại toàn bộ câu chuyện.

Sawada Tsunayoshi thảm hại đã chết rồi, và cái ký ức của cậu ta vẫn còn ở đó, Sawada Tsunayoshi hiện tại, kẻ tuy rằng chắc là vẫn vô dụng đấy thôi, nhưng ít nhất là không còn cô đơn gìn giữ nó.

Cậu ấy từng có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp

Nhưng tất cả phải có một nguyên do tồn tại của nó, cái quá khứ đó,  rèn giũa nên một Sawada Tsunayoshi mỹ lệ.

Gokudera và Yamamoto hiểu điều đó, nên họ hoàn toàn không chối bỏ sự tồn tại ấy.

Nhân tiện, lý do của việc Boss nói mơ đẹp thấy hai anh bị đánh bầm dập, ẩn ý à chỉ cái đoạn mấy anh trốn học gọi Boss dậy đó :)))) Boss định chọc mấy anh cho vui thôi.

Giấc mơ về khoảng khắc đó đẹp thật mà = ̄ω ̄=

Ilustration source: 無題 | 汝 #pixiv https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=72886090&mode=medium

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro