Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi, Hibari Kyoya, ngày đó anh có hối hận hay không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Còn sự thật, ai mà biết được.

Khí lạnh vương lại từ mùa đông khiến tháng Ba của Namimori cũng chẳng ấm áp được mấy. Nắng vẫn chưa lên. Hoa anh đào đem tới sắc hồng tươi tắn khắp nẻo đường, đẹp đẽ tới nỗi khiến những người con sắp phải rời xa thị trấn bỗng thấy nhớ nơi này biết bao.

Sawada Tsunayoshi ngồi vắt vẻo trên tấm lưới bảo vệ của sân thượng Sơ trung Namimori, hai chân vung vẩy và lúc lắc cái đầu như thể đang cố tìm kiếm một kí ức nào đó đã bị chôn vùi sâu trong đại não. Cậu ngân nga bài hát quen thuộc của trường mình - à, đã từng là trường mình - trong họng. Nhạc điệu lệch hết cả, có chỗ còn quên lời, nhưng chỉ thế là đủ để trái tim người đang nấp sau bức tường ngọ nguậy không yên.

Hibari Kyoya thu mình lại trong bóng tối, con ngươi màu thép lạnh lẽo nhìn lên khoảng không trống rỗng trên cao. Trông bình tĩnh đến thế song thực chất những dây thần kinh đều đang căng cứng.

Mọi thứ sẽ chẳng là gì nếu hôm nay không phải ngày cuối cùng của năm học, ngày cuối cùng Sawada Tsunayoshi còn xuất hiện tại Namimori này.

Hibari Kyoya tự hỏi tại sao mình lại ở đây?

Đằng sau bức tường đẫm khí lạnh của mùa đông này. Trên sân thượng quẩn quanh hương anh đào này. Chỉ vì nơi đây có thiếu niên tóc nâu kia?

Không.

Anh ở đây vì anh muốn thế, và vì bài thi tốt nghiệp đã kết thúc, trường học cấm người ra vào, một tên động vật ăn cỏ mới xuất hiện cần có người giám sát. Vậy thôi.

Tsuna ngả ngớn trên mép lưới bảo vệ, nụ cười trên môi khiến người ta liên tưởng đến kiểu người sẽ ngây thơ chịu đựng mọi đau khổ với khuôn mặt tươi tắn như thể mọi chuyện vẫn ổn, cái cách mà họ tỏ ra ngốc nghếch đến nực cười ấy, hay có chăng là đang che giấu một trời tâm sự thầm kín trong lòng. Cậu đang nghĩ gì nhỉ? Chẳng gì cả. Đứa trẻ tóc nâu để cho đầu mình hoàn toàn trống rỗng, một lần thôi, và đôi mắt màu vỏ gỗ sẽ lấp đầy nó bằng từng khoảnh khắc của thị trấn nhỏ này. Cứ thế, nếu sau này mùi máu tanh, sắt rỉ và khói thuốc có tràn vào đó, ít nhất cậu vẫn sẽ giữ lại được một chút yên bình trong tim. Tựa bầu trời sẽ mãi xanh trên đầu vậy.

Những ý nghĩ của Hibari trôi trong vô định như đám mây phó mặc cho gió đưa đẩy, phiêu lãng từng góc trời, song chẳng đọng lại được gì. Tất cả những gì nó lướt qua là từng mảng màu nhạt dần, đậm dần của thinh không mênh mang quanh mình mà không để lại dấu vết nào. Anh cứ suy nghĩ mông lung như thế. Vị Hội trưởng có muốn thoát khỏi bóng tối này không? Có muốn đứng ra đối diện với đứa trẻ kia không? Câu trả lời sẽ chẳng bao giờ là 'có.' Bởi một con động vật ăn thịt chẳng cần nhiều suy nghĩ đến thế để đối mặt với giống loài thấp kém hơn mình. Lí do duy nhất nó chọn giấu đi sự tồn tại của mình là vì nó muốn thế. Nó muốn ở yên đây vì hứng thú đã không còn và cơn đói đã được lấp đầy.

Hoặc ít nhất, nó nghĩ vậy.

Cảm giác nhộn nhạo từ dạ dày và sức ép đè nặng lên trái tim chẳng khác nào đang tố cáo sự bướng bỉnh của con thú khát máu. Thứ ánh sáng tím biếc lập loè trên tay phải. Yếu ớt lắm. Nhưng cũng đủ để mạch máu trong người vị Hội trưởng sôi lên, chầm chậm như đang tra tấn. Hibari ghét nó. Dập tắt nó đi. Phá huỷ nó đi. Chúng gào thét.

Song, anh đã không làm thế.

Có chăng là vì sợ viễn cảnh bóng tối đang bủa vây chực chờ nuốt chửng hình bóng người. Hay khoảnh khắc những liên kết cuối cùng đứt ra và mọi chuyện sẽ chìm vào quá khứ cùng với thanh xuân ngông cuồng.

Chẳng ai biết câu trả lời chính xác, cũng chẳng ai đủ dũng cảm và ngu ngốc để hỏi Hibari Kyoya. Những cảm xúc sẽ mãi mãi bị nhốt lại đó, chôn giấu sâu trong quá khứ trân quý nơi thị trấn này, để khói lửa và thuốc súng từ tương lai sẽ không thể chạm đến dù chỉ một chút.

Có tiếng lạch cạch của lưới sắt động đậy, tiếp đó là cảm giác sự tồn tại của thiếu niên tóc nâu lướt qua cánh cửa để mở dẫn lên sân thượng. Cậu đã từ bỏ những giây phút cuối cùng nơi ngôi trường thanh xuân này.

Hibari không động đậy. Anh đóng băng suy nghĩ của mình, như đã làm với trái tim. Gió trở nên buốt giá hơn hẳn. Vị Hội trưởng ép mình sát vào bờ tường, cảm nhận cái lạnh thấu xương và thế giới rộng lớn xung quanh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sawada Tsunayoshi đã đi rồi. Chẳng thể chạm vào được nữa.

Con thú khát máu để mất con mồi của mình. Hối hận hay không, chỉ nó mới biết.

Thời gian chầm chậm trôi, gió vẫn cứ thổi, thế giới xoay vần xung quanh dường như đang mờ đi trông thấy. Hibari cứ đứng đó thẫn thờ, trống rỗng lấp đầy trí óc anh.

Có hối hận không? Chẳng biết.

Có muốn chạy tới nắm lấy tay người không? Chẳng quan tâm.

Ai đó có thể sẽ tự hỏi, liệu mây có từng ước ao một nơi chốn để trở về? Một nơi sẽ giữ chân nó lại, và sự tự do ghê gớm mà người ta vẫn khát khao sẽ chẳng còn là cô độc nữa.

|~|~|

Hibari trở về văn phòng đã là một tiếng đồng hồ sau đó. Trời sập tối đi trông thấy. Tâm trạng anh chẳng khá hơn được bao nhiêu. Anh cứ lững thững đi xuống cầu thang, rồi qua dãy hành lang với biểu cảm vô hồn như thường lệ.

Có cái gì đó đè nặng lên cổ họng, lên phổi. Một bàn tay bóp chặt lấy tim, Hibari gầm gừ khó chịu. Bước chân con thú nặng nề tựa như hàng đống đá tảng bị trói vào cổ nó và bên dưới là đáy đại dương sâu thẳm.

Kusakabe cúi đầu chào nghiêm chỉnh khi thấy vị Hội trưởng bước vào.

"Anh Kyo,..."

Kusakabe gọi, Hibari không phản ứng, đến cả cái liếc mắt biểu thị ý tiếp nhận cũng không. Vị Hội phó hít sâu một hơi.

"Cậu Sawada vừa đến gửi lời chào."

Đuôi lông mày đối phương khẽ giật.

"...với cả, xin phép mở cửa vào phòng học để nhìn lại lần cuối."

Hibari Kyoya tưởng rằng mình vừa nghe thấy một tiếng sấm rền vang trong đầu. Cảm giác sự hiện diện của thiếu niên còn vương lại đâu đó nơi căn phòng nhỏ khiến các mạch máu sôi sục, dây chằng và cơ bắp triệt để tê liệt.

"Lúc nào?"

Vị Hội trưởng chẳng quan tâm giọng mình khàn khàn như âm thanh từ chiếc hộp nhạc rỉ sét. Những suy nghĩ thổi bùng lên cơn bão trong anh dữ dội.

"Từ lúc nào?!"

Hibari gằn giọng - gần như là gầm lên - với vị Hội phó đáng thương. Kusakabe nuốt nước bọt, bối rối.

"K-khoảng một tiếng trước ạ! Cậu ta—"

Chỉ chờ có thế, con thú biến mất sau cánh cửa kéo của Văn phòng Hội Kỷ luật.

Hibari chạy như bay xuống tầng dưới - nơi dãy lớp học của khối Chín. Hành lang lờ mờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Tối om. Không phòng nào bật đèn cả. Điều đó càng làm thanh niên tóc đen khó chịu. Cảm giác nặng nề ở ngực cùng tay phải chưa bao giờ mất đi.

Bóng tối chiếm lĩnh một nửa đoạn đường, đã bắt đầu len lỏi vào bên trong, phủ đen trí óc bằng những suy nghĩ tiêu cực.

Xoạch.

Sau một động tác chẳng mấy nhẹ nhàng, lớp học của Sawada Tsunayoshi hiện ra trước mắt Hibari - trống rỗng và lạnh lẽo đến thê lương, cái nỗi mà khiến cả vị Đế vương của Namimori cũng phải choáng váng, đáng buồn làm sao để vụt mất một tiếng mở cửa khác cùng lúc với mình.

Chẳng có ai ở đó cả.

Các cửa sổ đóng kín, bàn ghế xếp gọn gàng, không khí đặc quánh cuối đông đầu xuân nuốt chửng tất cả ấm áp còn sót lại của thiếu niên.

Hi vọng vụt tắt nhanh như ánh chớp loé lên giữa mây rồi biến mất.

Một nửa thân thể chìm trong bóng tối, chẳng ai thấy được biểu cảm của Hibari Kyoya. Thời gian ngưng đọng.

"Khục... khục..."

Hai bên vai rung lên.

"Khục... Ahahahaha..."

Anh cười.

Cười điên cuồng. Cười điên loạn. Cười trong nỗi tức giận và hổ thẹn với bản thân mình hay chăng?

Tiếng cười đặc sệt, quánh lại, vặn vẹo. Cơn khát mâu trào dâng khiến con thú bỗng muốn cấu xé một thứ gì đó. Một con mồi. Động vật ăn cỏ. Chúa ơi, chỉ để khiến nó trông không giống một tên ngốc nữa mà thôi. Đuổi theo một hình bóng chẳng còn tồn tại như thế kia.

Rầm.

Anh đấm mạnh tay vào tường. Gạch nứt ra, nát vụn dưới cơn thịnh nộ của vị Đế vương Namimori.

Chiếc nhẫn vẫn không vỡ.

\~\~\

"Cảm ơn anh Kusakabe."

Sawada Tsunayoshi cúi đầu lễ phép, nhận lại là cái vẫy tay thân thiện từ vị Hội phó. Cậu biết ơn anh ta nhiều lắm, bởi chẳng ai đủ dũng cảm để làm việc gì đó mà không xin phép vị Hội trưởng cả, mở cửa phòng học trong một ngày nghỉ toàn trường là một ví dụ như thế.

"Không có gì đâu, cứ thoải mái nhé." Anh chàng cười cười đáp.

"Vâng."

Thiếu niên tóc nâu để mở cánh cửa, tiến tới bàn học của mình. Lên lớp Chín, cậu đã chuyển vào dãy trong cùng gần cửa sổ, bên trên là Yamamoto, dưới là Gokudera, lần lượt bên cạnh là Chrome, Enma, Kyoko và Hana song song. Tsuna cũng không chắc vì sao chỗ ngồi lại thuận lợi như vậy, một đám bạn thân thiết cạnh nhau.

Cửa kính trượt mở với một chút lực đẩy nhẹ, Tsuna yên vị tại chỗ ngồi của mình. Gió lồng lộng thổi vào se lạnh. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Ký ức tự khởi động tựa cuốn băng tua chậm. Những trận chiến. Kỷ niệm. Hộp cơm chia nửa trên sân thương. Tiếng pháo nổ và kim loại va chạm. Nhớ quá đi thôi. Cả những lần bị bắt nạt nữa. Cái thời mà cậu còn mang danh 'Tsuna vô dụng.' Ôi thanh xuân.

Trong một phút giây thoáng qua, Tsuna khao khát thời gian có thể ngưng đọng lại, và ngày mai sẽ không tới nữa.

Cứ thế, Đệ thập tương lai nhà Vongola ngả người xuống bàn, thả mình vào dòng hồi tưởng êm đềm.

|~|~|

Khi cậu thức dậy cũng đã là gần một tiếng sau. Tsuna thầm trách mình ngủ quên quá lâu. Cậu vội vàng đứng dậy ra về, còn vỗ vỗ vài cái vào mặt bàn trước khi đi.

Xoạch.

Tsuna giật bắn mình vì tiếng mở cửa mạnh bạo. Nhìn lại cánh cửa vẫn nguyên vẹn, cậu thầm xin lỗi Hibari trong đầu, mặc dù vị Hội trưởng sẽ chẳng quan tâm đến mấy kiểu lí do 'lỡ tay' hay 'tai nạn' gì đó mà thường lao vào cắn chết người ta hơn.

Đưa mắt nhìn trời, Tsuna càng hoảng hơn. Phải nhanh lên mới được, trước đó phải qua báo cho anh Kusakabe một tiếng hẵng. Nghĩ vậy, cậu rảo bước trên hành lang vắng lặng.

"Ahahaha..."

"Hửm?"

Bước chân khựng lại. Tsuna nghĩ mình vừa nghe thấy gì đó. Tiếng cười à? Giờ này vẫn có người ở đây ngoài cậu sao? Không phải Hibari, anh ta có bao giờ cười tử tế cho nổi đâu?

"Chắc là mình nghe nhầm... Chắc không phải ma quỷ gì nhỉ..."

Tự trấn an bản thân như vậy, Tsuna quay lưng, bỏ ngoài tai mọi tạp âm từ tầng dưới.

"Không có ai à...?"

Cậu lẩm nhẩm trong khi thận trọng bước vào văn phòng Hội Kỷ luật. Đèn vẫn sáng trưng, song cả Hibari và Kusakabe đều không thấy đâu. Tsuna cần trở về càng sớm càng tốt, chuyến bay sẽ xuất phát vào rạng sáng mai (cảm ơn mấy cái múi giờ chết tiệt, và cả Reborn nữa), mà phòng học thì không để mở thế được.

"Có lẽ đành để lại lời nhắn vậy."

May mắn làm sao, trên bàn vừa vặn có một tập giấy nhắn cùng cây bút bi, Tsuna cười khổ rút nó ra. Cầu trời khấn Phật anh Hibari sẽ không cắn chết cậu.

"Xem nào..."

Viết viết vài dòng rồi dán xuống bên cạnh, Sawada Tsunayoshi rời đi nhanh như lúc cậu đến.

Bước dần xuống cầu thang, Tauna nhẩm đếm số bậc như một cách làm cho đầu óc mình bận rộn. Tầm mắt thẩn thơ thu lại từng ngõ ngách của ngôi trường. Và thế là, cậu hoàn toàn không để ý tới tiếng gót giày trên đầu mình.

|~|~|

Khi Kusakabe đến nơi, chỉ thấy một mình vị Hội trưởng đứng sừng sững giữa không gian tối đen của lớp học, một bên tay vụn đá rơi lách tách.

"Anh Kyo..." Anh gọi khẽ, Hibari Kyoya lập tức quay ra, một đường bước ra khỏi phòng. Biểu cảm lạnh lẽo hơn cả nước hồ về đông.

Vị Hội phó không nói gì nữa, lẳng lặng thả ra cái thở dài, khoá cửa.

Từng sải chân dứt khoát cho thấy cơn giận của con thú vẫn còn đang âm ỉ. Tiếng gầm gừ nhốt trong cổ họng. Đi hết hành lang rồi đến cầu thang dẫn lên tầng trên. Hibari nghe tiếng bước chân nhè nhẹ. Các giác quan một lần nữa vẽ nên suy đoán về sự hiện diện của một người nào đó - chỉ cách có vài bậc thôi.

Song, anh chẳng thèm tin nữa.

Hibari quay lưng đi. Không chần chừ. Không do dự.

Con thú ghê tởm bản thân mình vì đã níu kéo, vì đã hi vọng. Nó ghét những tên nào dám biến nó thành thằng ngốc. Kể cả chính nó. Kể cả Sawada Tsunayoshi.

Hibari dập tắt tất cả những ước muốn mới nhen nhóm trong lòng - một cách nhẫn tâm như anh ước có thể làm điều tương tự với ngọn lửa bên trong chiếc nhẫn - vốn lạnh toát nay tự dưng trở nên nóng bỏng cả tay, thiêu đốt chủ nhân nó trong dòng suy nghĩ sôi sục phẫn nộ. Bất kì dấu vết nào còn lại của Sawada Tsunayoshi, Hibari Kyoya đều muốn nghiền nát, xoá sạch, quăng vào khoảng trời trống rỗng kia.

Cho đến khi mẩu giấy nhắn còn vương mùi mực đập vào mắt.

Hibari trân trân nhìn tờ giấy trắng, dòng chữ xộc xệch chẳng khác nào của một đứa trẻ cào lên tim anh nhức nhối.

Bên trên là nhắn cho Kusakabe Tetsuya, những lời nhắn gửi, cảm ơn, thăm hỏi dồn vào ba hàng chữ.

Bên dưới là cho anh.

Vỏn vẹn một dòng, "Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ em bốn năm qua, anh Hibari."

Cậu đã ở đây.

Tại sao? Khi nào? Sao có thể? Tại sao anh không thấy gì cả?

Tiếng bước chân một lần nữa vang vọng trong đầu Hibari.

Anh lại bỏ lỡ cậu nữa rồi.

Năm lần bảy lượt bước qua nhau, Đế vương Namimori tự hỏi, anh phải làm gì bây giờ? Bỏ cuộc hay tiếp tục bám víu lấy chút manh mối còn lại một cách ngốc nghếch?

Bốn năm. Bốn năm dưới mái trường này. Mười lăm năm nơi thị trấn bé tí tẹo này. Vậy mà số lần hai người chân chính đối diện - than ôi, chỉ như những người bạn thôi - là bao nhiêu? Đã bao nhiêu lần hai người nhìn nhau mà ánh mắt không lạc đi?

Những ngón tay thon dài vò nát tờ giấy mỏng manh - như chính hình bóng người bây giờ. Và may mắn thay, có thể tiêu diệt cả thứ cảm xúc đang đè nặng trong lòng này, Hibari sẽ vui mừng biết bao.

Bên kia cửa sổ, thiếu niên tóc nâu băng qua sân trường hắt bóng đèn điện, nhào vào lòng hai người bạn thân đã đợi sẵn từ bao giờ.

Hibari không lên tiếng.

Hay đúng ra anh không thể.

Không thể gọi. Không thể nói tên. Không thể cho cậu một dấu hiệu rằng 'Hãy nhìn về phía tôi này,' 'Chờ đã,' 'Đừng đi.'

Đại não anh van cầu thanh quản hãy hoạt động đi, hay cánh tay hãy cử động đi. Quăng cái tonfa ra, gì cũng được.

Nhưng nó từ chối.

Anh đã ước ao điều gì vậy? Anh đã mong muốn điều gì vậy? Anh đã cố gắng làm gì vậy?

Sawada Tsunayoshi không quay đầu lại. Hibari Kyoya không gọi tên cậu.

Muộn rồi.

Bước qua nhau một lần. Bỏ lỡ cả một đời.

•~•~•

Sao lên đến 2k8 từ rồi thế này... TvT
Tuôi giỏi chia cắt các cặp đôi đến thế à?

Câu chuyện này dành tặng ba người AuCungThienHan, CieloChin, Kuroku_96, vì sự ích kỉ của tuôi, và vì tất cả tình yêu của mọi người dành cho cặp đôi Mây - Bầu trời này.

Tuôi không thể nói rằng nó nhẹ nhàng và chơi vơi đúng như yêu cầu, bởi tuôi viết theo ý thích, và cảm xúc cũng như cái chết vậy - đến một cách bất chợt và đột ngột, đủ để cho người ta những dư âm đôi lúc ngọt ngào, đôi lúc đắng cay.

Nói về cái tên, 'Miss' trong tiếng Anh có thể dịch ra là 'Bỏ lỡ' hoặc 'Thương nhớ.' Bình thường tuôi sẽ để bản dịch bên cạnh tên, nhưng lần này thì không, bởi tuôi không thể chọn được giữa hai cái tên đều chứa đựng mọi tinh tuý của câu chuyện này như vậy. Trong đây, Hibari đã bỏ lỡ Tsunayoshi, nên sau này tất cả những gì còn lại chỉ là nhớ nhung. Và có thể với ác cảm về mối quan hệ giữa hai nhân vật này, có thể tuôi cũng đã bỏ lỡ những câu chuyện đẹp hay chăng?

Hibari Kyoya, quả thật rất khó để hiểu.

Dù sao thì, chúc mừng ngày Hibatsuna Matsuri nào ~ >v<

8/1/2019
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro