[5927] He is my boyfriend - Bạn trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U oa—"

Tsuna kêu lên, người cậu nghiêng dần về sau.

"Đệ thập—"

"Ui da..." May sao, cậu vẫn có thể đứng vững được. Thật tốt là những bài học khắc nghiệt của Reborn đã phát huy tác dụng đúng lúc.

Tsuna thẳng người lại. Cậu nhìn xuống và phát hiện người va vào mình là một cô gái. Không để tâm đến vết cà phê mới đổ ra trên áo mình, thanh niên vội vàng hỏi thăm.

"A, tiểu thư, cô có sao không?"

Cô gái ngại ngùng ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng đỏ. Mái tóc vàng và đôi mắt nâu trong suốt, không khỏi khiến Tsuna thầm trầm trồ trong đầu.

"Tôi không sao... thật xin lỗi..."

"Cô đứng dậy được chứ?"

Tsuna chìa tay ra, đối phương hơi chần chừ song cũng bắt lấy.

Nhưng không phải là tay cậu.

Gokudera - không biết từ đâu - bắt lấy tay cô, đỡ bên vai và kéo dậy trong một nốt nhạc.

"Ơ...?" Cả Tsuna và cô gái đều ngơ ngác.

"Chân cô vẫn đứng được nhỉ? Không bị trẹo hay gì đó." Vừa nói, anh ta vừa nhìn quanh người cô như kiểm tra. "Ổn cả. Rồi đó." Dứt lời liền đứng chắn giữa hai người như bức tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô không chút thiện cảm.

Gì chứ? Cô vừa ăn mất cái gì của nhà hắn à? Người cô tình cờ va vào là Tsuna cơ mà?

"À vâng... Cảm ơn anh..."

"Không có gì. Tạm biệt, chúng tôi phải đi trước." Nói rồi xoay lưng đi, còn kéo theo cậu thanh niên tóc nâu còn đang tròn xoe con mắt.

"A nhưng mà... tôi vừa làm đổ—"

"Không sao cả. Tôi tự xử lý được. Chào cô." Anh chàng tóc bạc liến thoắng, thậm chí còn không nhìn lại.

"Khoan..."

Trước khi cô gái kịp nói hết câu, cả hai đã biến mất giữa dòng người đông đúc.

Cô đành thở dài, lắc lắc đầu.

"Thất bại rồi..."

Quả nhiên với tới crush chẳng phải chuyện dễ dàng mà.

...

"Đệ Thập mặc tạm áo của tôi này. Cái đó dính cà phê rồi."

Gokudera nhanh nhẹn cởi áo choàng, chỉ để nhận ra ánh mắt khó chịu người kia giành cho mình.

"Hừm..." Tsuna nheo mắt, vẻ không hài lòng hiện rõ.

Anh chàng đổ mồ hôi. "Đệ Thập có chuyện gì..."

"Gokudera xấu tính."

"D-Dạ?"

"Khó khăn lắm mới gặp được một cô gái dễ thương vậy mà." Tsuna trề môi bất bình. "Cậu phải cho tớ cơ hội ra oai một chút chứ."

"..."

"Trước giờ mấy cô gái lúc nào cũng vây quanh Yamamoto và Gokudera thôi. Tớ cũng muốn được tận hưởng cảm giác có người hâm mộ mà. Nhường tớ một lần có sao đâu." Vị Đệ thập trẻ dậm dậm chân.

Cậu không thừa nhận là cậu đang ghen đâu.

Không nhé. Vongola Decimo cao cao tại thượng như cậu có gì mà phải ghen chứ?

Thôi được rồi, có một chút. Ai bảo chưa từng có ai xin cậu chữ kí hay nhầm thành người mẫu diễn viên điện ảnh cơ chứ?

"Tôi xin lỗi..."

Gokudera gục đầu yếu ớt, và đúng như dự đoán, giọng điệu của Tsuna ngay lập tức vui vẻ trở lại. "Ha ha, thôi nào, đùa một chút thôi. Tớ không giận đâu. Nhanh lên, chúng ta phải về trước bữa tối."

Và như thế, cặp đôi bước đi bên nhau trên đường phố đầy tuyết của Rome. Tsuna thích thú bơi trong tấm áo choàng của Gokudera, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hung dữ đề phòng của Hộ vệ Bão mỗi lúc lại nhìn xung quanh. Đầu cậu tràn ngập mơ tưởng về món súp gà nóng hổi, trong khi thứ duy nhất trong đầu anh chàng bom khói là "Làm thế nào để giữ mấy cô gái quá khích tránh xa khỏi Đệ thập nhà mình."

Tsuna à, cậu còn độc thân dài dài.

•~•~•

Mấy ngày nay bận quá... QưQ Ý tưởng thì nhiều, muốn viết lắm mà toàn cái dài lại không có thời gian... Ợ w Ợ

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro