[6927] Agony tells life - Đau đớn nghĩa là người đang ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:... ờ thì...

Một Sawada Tsunayoshi đang hoảng loạn không phải là thứ Rokudo Mukuro trông đợi khi mở cửa phòng nghỉ của Đệ thập nhà Vongola.

Cả cái mùi tanh tanh lởn vởn quanh mũi cũng không.

Như một thói quen, vị thuật sĩ nheo mắt, lầm bầm gì đó trong cổ họng. Hắn lật tung tấm chăn bông dày cộm, chỉ để tìm thấy cặp đùi trắng nõn với hàng loạt các vết rọc mảnh - nổi bần bật giữa một mảng màu nhức mắt tràn ra trên lớp ga trắng tinh, tựa cơn giận đã biến thành dung nham phun trào, nhấn chìm thiếu niên đang run rẩy kia trong sắc đỏ nồng cháy ấy. Hộ vệ Sương mù lặp lại những câu chửi rủa không rõ ràng trong khi cuộn tròn đống chăn sang một bên và nhẩm đếm số lần bản thân phải tự mình dọn dẹp mấy thứ kinh tởm mà chẳng phải hắn bày ra. Tất nhiên rồi, nếu bọn họ không muốn cả Vongola náo loạn khi biết được chủ nhân của mình toàn làm những chuyện ngu ngốc như thế này.

Tặc lưỡi nhìn thiếu niên tóc nâu một cách chán ghét, hắn thật muốn muốn mắng chửi cậu một tràng cho bõ tức. Song, chẳng phải thật ngu ngốc khi nói chuyện đúng sai với một người đã mất khả năng nhận thức sao?

"Tsunayoshi, cậu giỏi chọc điên người khác lắm đấy." Hắn cười lạnh, nhận lại từ đối phương là hai câu thì thầm 'Nhiều máu quá' và 'Vẫn chưa được' nghe đến phát chán. Nực cười thật.

Rokudo Mukuro luồn tay qua dưới đầu gối Tsuna, tay còn lại đỡ lưng, nhấc bổng cậu lên không chút khó khăn. Thứ chất lỏng đằng đặc tràn ra từ vết cắt chưa khép miệng, nhuốm đỏ cả tay áo và sơ mi của hắn. Cảm giác nhơm nhớp thật khó chịu. Hắn ghét. Quá hấp dẫn. Quá say mê. Quá nguy hiểm. Vị thuật sĩ không hề muốn biết thứ gì ẩn nấp sau lớp biểu bì mỏng manh hay tà áo trắng trong suốt kia, bởi chẳng có cơ may nào hắn có thể cưỡng lại cái mùi vị đê mê của máu, của da thịt và nước mắt quyện vào nhau. Ái chà, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thế giới ngầm đang sợ hãi bản thân sẽ sa ngã đấy ư?

Đột nhiên, Tsuna quàng tay qua cổ hắn, áp sát hơn cơ thể gầy yếu của mình vào ngực đối phương, đáng buồn làm sao, chỉ càng khiến sự hiện diện của cậu thêm mờ nhạt. Thế mà, tiếng thở dốc kề bên tai lại liên tục rót vào Sương Mù ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lí trí, vừa mãnh liệt vừa chậm rãi xua đi lạnh lẽo đã ngự trị trong vị thuật sĩ lừng danh.

Quỷ dữ đang mời gọi hắn chăng? Là lửa Địa ngục đang sưởi ấm cư dân của mình chăng? Hắn tự hỏi.

Mukuro cắn một nhát thật mạnh vào tai đối phương. Tsuna giãy nảy lên bất chợt, rồi quay trở lại run rẩy tựa một con mèo vừa được vớt lên từ dưới biển. Ồ, còn có thêm tiếng nấc nữa kìa. Ngày càng dồn dập. Lẫn trong tiếng cười khúc khích của Mukuro. Phần máu rỉ ra từ vết cắn mới tạo ngọt ngào đến nỗi hắn không sao ngừng liếm cho được, cũng chẳng buồn phủ nhận sự tham lam của bản thân. Cái ôm quanh cổ ngày càng chặt hơn, tiếng cười chuyển thành giọng đặc sệt khùng khục.

"Sợ à?"

Người đàn ông tóc chàm cười cợt, mắt nheo lại thích thú. Hắn thả cậu vào bồn tắm đã sẵn nước nóng. Đáng ra nên dùng nước lạnh, Mukuro ghi chú trong đầu. Chết thật. Hơi nước mờ ảo như sương đang khơi dậy mấy thứ không nên. Từng dây chằng căng cứng.

Nước bắt đầu chuyển hồng nhạt, phần cơ thể ngâm bên dưới thoắt ẩn thoắt hiện sau làn nuóc u mê cứ không ngừng cám dỗ hắn. Mukuro kéo tuột chiếc áo sơ mi mỏng, thả xuống những vết bầm tím nối nhau quanh xương quai xanh và bờ vai gầy gò của thiếu niên tóc nâu, nhờ vị mằn mặn của muối và tanh tưởi của máu thoả mãn dục vọng đang cuồn cuộn trong ruột. Hắn phải làm thế, nếu không muốn chuyện tồi tệ nào đó xảy ra tương tự như khi một con ma cà rồng khát máu tìm được miếng mồi ngon. Còn quá sớm để hút cạn Sawada Tsunayoshi đến tận xương tuỷ kia mà.

Có một vài khoảnh khắc tự hỏi, vị thuật sĩ ghê tởm cả thế giới ngầm dơ bẩn, tại sao lại tự nguyện đắm chìm trong dòng chất lỏng mơ hồ của sự sống và cái chết này? Có phải chăng vì chút ấm áp nó mang lại, có phải chăng vì hắn đã u mê người rồi?

Cật lực để giữ ánh sáng trong mắt mình không bị hơi nước lu mờ, Mukuro lần tìm một chút nhiệt. Vệt nước đỏ mỏng manh dẫn dụ hắn đến với cặp đùi gầy. Vị thuật sĩ lướt tay qua những vết cắt sắc. Chẳng cảm thấy gì cả. Hắn lại càng thích thú. Cái cảm giác biết rằng mình đang có trong tay một thứ vẫn luôn lẩn trốn lạo xạo cào vào thành ruột, giật giật các dây thần kinh nhức nhối. Andrenaline rỉ ra và đầu hắn bắt đầu ngập trong một đống khoái cảm vô hình.

A, tội lỗi làm sao. Đau đớn làm sao.

Thiên Đường có trở nên xa vời cỡ nào, hắn chẳng buồn quan tâm, bởi Tsuna đang khóc. Sợ hãi hay không thì hắn không biết, nhưng vị thuật sĩ say mê thanh âm mờ nhạt ấy: dù chỉ là một chút thôi, song điều đó chứng tỏ cậu vẫn đang sống, ngay đây, và hắn vẫn có thể chạm vào cậu nhiều hơn là da thịt.

•~•~•

Bắt đầu ngày mới bằng self-harm chẳng phải một trải nghiệm dễ chịu cho lắm.
Có lẽ mai nên để nhẹ nhàng một chút... :")))

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro