[8027] My dear, it's time to sleep - Cưng à, đến giờ đi ngủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artwork by https://twitter.com/dls_ttm

Yamamoto Takeshi khẩn trương chạy trên cầu thang, lướt qua những người hầu mà không kịp trao cho ai nụ cười vô tư lự như mọi ngày. Các cô gái nhìn nhau khó hiểu, hiếm lắm mới thấy biểu hiện nghiêm trọng đến vậy của Hộ vệ Mưa. Song, khi tiếng đổ vỡ dưới sảnh vang lên liên hồi, họ ngay lập tức hiểu tại sao.

Người đàn ông tóc đen bước nhanh qua những bức tranh và tượng sắt sáng lên dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, hắt lên tường bóng hình cao lớn đang di chuyển sao cho nhanh nhất có thể mà không gây ra tiếng động nào. Màn đêm lẩn khuất trong không khí, bao phủ không gian trong sự yên tĩnh hiếm hoi, và Yamamoto thật sự không thích nó bị phá vỡ một chút nào.

Đến trước cánh cửa nâu đậm cuối hành lang, Hộ vệ Mưa mới dừng lại nhẹ nhõm thở ra. May quá, cậu ta chưa tỉnh giấc.

Nhưng, tay chưa kịp chạm đến nắm đấm, cửa đã bị mở ra thô bạo.

Tsuna xuất hiện với bộ dạng xộc xệch khác xa vẻ nghiêm trang, gọn gàng thường ngày. Chiếc Yukata cam đậm trên người cậu nhăn nhó hết cả, kết hợp với đầu tóc rối tung rất đáng để Reborn sắp xếp một buổi giáo huấn hai mươi tư tiếng về tác phong của một Vongola Decimo. Cộng thêm biểu cảm hốt hoảng như thấy ma kia nữa, chắc chắn vị Môn ngoại Cố vấn sẽ thích thú với việc này lắm đây.

Cơ mà đó không phải vấn đề chính. Cái cần quan tâm là, Tsuna dậy rồi!

Yamamoto Takeshi ước mình biết nhiều từ chửi thề hơn để tặng cho đám dưới nhà.

"Y-Yamamoto?" Tsuna thở dốc hỏi. Nhìn qua là biết cậu đang hoảng loạn. "Có...có chuyện gì thế? Tớ nghe tiếng kính vỡ—"

Cậu xoay người toan bước xuống lầu. Với niềm tin rằng tầng một đã thành bình địa cả rồi, Yamamoto Takeshi rất nhanh liền lấy thân mình chặn đường đi của boss. Giờ là lúc nụ cười tỉnh bơ vô tư lự xuất chiêu đây.

"Không có gì đâu mà, Tsuna." Vừa nói anh vừa xoay người cậu lại, đẩy vào trong phòng. Đứa trẻ tóc nâu có vẻ không muốn, cơ mà so thể lực và tình trạng hai người thì đố mà cựa quậy cho được. "Nhưng..."

"Có người đánh rơi lọ hoa ấy mà, cậu không cần phải lo—"

"Choang!"

"Choang!"

"Choang!"

Chưa kịp lừa thì đã lộ.

"Chắc chắn là có chuyện rồi! Để tớ xuống xem!"

Và thế là Tsuna rất nhanh nhẹn lướt qua Hộ vệ Mưa của mình, cũng phải, động đến mấy chuyện như là gia đình hay bạn bè gì đó, đến cả ngày nghỉ hiếm hoi duy nhất trong năm cậu ta cũng không màng đâu.

Nhưng Yamamoto thì có đấy.

Tsuna mới bước được một bước, cả người bỗng dưng nặng trịch, mi mắt sụp xuống phủ đen tầm nhìn. Cậu không mất vài giây chống cự, trực tiếp ngất xỉu. Cả người đổ vào vòng tay to lớn của người đằng sau.

Tiếng thở nhè nhẹ của đứa trẻ tóc nâu vang lên êm dịu trong phòng tối. Yamamoto thận trọng thả ra một chút lửa Mưa nữa, anh không muốn Tsuna bị đánh thức nhiều hơn một lần trong đêm. Và cái đống hỗn độn ở dưới kia sẽ chẳng kết thúc sớm đâu.

Khoảng hai, ba phút sau, đã chắc chắn rằng đối phương thả lỏng người và yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ (có phần bắt buộc), người đàn ông tóc đen mới khẽ khàng bế cậu lên, đặt lại xuống giường. Không quên kéo chăn che kín đến cổ Tsuna.

Cẩn thận đặt lên mắt cậu một nụ hôn, anh thì thầm. "Ngủ ngon nhé, Tsuna."

Đứa trẻ tóc nâu hoàn toàn không hay biết, gương mặt thanh thản chìm trong êm đềm khẽ run lên theo từng nhịp thở. Mới yên bình làm sao. Yamamoto nhăn răng cười đầy tự hào. Anh tự tin mình là người duy nhất có thể đem lại chút yên bình thuần tuý ấy cho đứa trẻ này.

Còn đám kia, tạm thời cứ cho ngủ mê hết đi. Sáng mai Tsuna dậy, sẽ xử lí sau.

Hộ vệ Mưa ngồi dựa vào chiếc ghế xoay của Bầu trời, ngắm nhìn người kia ngủ, cũng tự ghi chú cho bản thân không để cậu thức dậy trước tám giờ sáng.

•~•~•

Mở đầu bằng Anh trai mưa nhẹ nhàng dịu dàng nào ~ ٩( 'ω' )و Xin hãy tiếp tục ở bên Đệ thập như thế nhé. Ư v Ư

Và đừng hỏi về cái tên chap...

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri.
Also, A nameless Dreamer calling itself the White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro