[G27 - AU!] Warmth - Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giotto lau nhẹ hàng nước đang chảy dài trên khuôn mặt của đứa trẻ tóc nâu. Những nụ hôn rơi liên tục lên má, lên mắt cũng chẳng thể ngăn thằng bé nấc lên. Bên cạnh, một cô bé và hai cậu bé khác bối rối nắm lấy tay bạn mình.

"Ngoan nào, Tsunayoshi, đừng khóc nữa... Ngoan..."

"Oa... Ông ơi... Sợ..."

Đứa bé mếu máo lắp bắp. Giotto bắt lấy bàn tay nhỏ xíu, tiếp đó dịu dàng ôm cháu mình vào lòng. Đồng tử màu hoàng hôn chảy ra, tràn đầy tình thương. "Ừ ông đây. Nín đi nào, không sao nữa rồi." Anh bế nó lên, vỗ vào lưng nhè nhẹ an ủi. Thân thể tí hon lọt thỏm trong vòng tay của chủ gia tộc mafia hùng mạnh nhất thế giới.

Tsuna vòng cánh tay ngắn cũn quanh cổ thanh niên tóc vàng, vùi mặt vào lớp áo choàng dạ ấm áp, tiếng nấc bị gói lại, từ từ lặn đi, thưa hơn. Nước mắt nước mũi triệt để lau hết vào trang phục của ông mình.

Ây dà, lại phiền mấy cô hầu lo vụ giặt giũ rồi.

Giotto ngân nga giai điệu êm ả trong cổ họng, một bài hát ru, đủ hiệu nghiệm để giúp đứa trẻ bốn tuổi bình tĩnh lại. Khá là hiệu quả đấy. Bằng chứng là Tsuna đã bắt đầu thiu thiu ngủ, đôi mắt ngập nước mơ màng nhắm lại.

Đệ Nhất nhà Vongola mỉm cười hài lòng, thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của bé con. Trông hai ông cháu mới tình cảm làm sao.

Đấy là với Tsunayoshi.

...

"Ta đã nói như thế nào rồi hả?"

Sáu thằng nhóc quỳ dưới đất đổ mồ hôi hột.

Giotto hiện tại tuyệt đối không vui vẻ. Điều này khiến những người lớn đứng đằng sau cũng chẳng hi vọng gì về một tương lai tươi sáng cho cam. Đến cả Chrome, Byakuran và Enma còn thấy rét run cả người bởi sát khí toả ra từ chàng trai tóc vàng.

"Nếu ta đến chậm một chút và Tsunayoshi bị bắt đi thì thế nào? Chẳng phải ta đã nói không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép sao?"

"C-Chúng cháu xin lỗi ạ!" Một hàng đồng thanh rõ to.

Chưa đủ đâu. Động đến cháu yêu của tên này thì có mà... Hàng đằng sau tự mặc niệm cho bản thân.

Y như rằng, Giotto quay sang dàn Hộ vệ, không khác gì một con sư tử gầm gừ.

"Tất cả văn kiện trong một tuần tới, các người sẽ xử lý hết. Riêng Hibari gửi sang cho Alaude một tháng. Anh ta tự biết cách dạy dỗ cháu mình."

Biết ngay mà.

Vừa khóc than cho bản thân, năm Hộ vệ phóng ánh mắt toé lửa về phía mấy thằng cháu ngu người của mình. Bọn mi muốn chết thì chết một mình thôi chứ! Cớ gì lôi bọn ta theo?!

Năm đứa khóc không ra nước mắt.

Thoả mãn với hình phạt mình đưa ra, Giotto tươi cười quay sang bé con trong tay Elena.

"Được rồi, Tsunayoshi lại đây nào. Hôm nay ngủ cùng ông nha~"

Đứa trẻ nhu nhuận ngước đôi mắt to tròn, rất nghe lời vươn tay ra để đối phương đón lấy. Đệ Nhất nhà Vongola thơm một cái rõ to lên môi cháu mình.

"G, trong vòng bảy ngày, đừng có mang bất cứ một tờ giấy nào vào phòng tôi. Nếu không,..." Giotto nheo mắt nguy hiểm khiến người đàn ông tóc đỏ không kiềm được nuốt nước bọt. "...các người không tưởng tượng nổi hậu quả đâu."

Hai lớn bốn nhỏ cứ thế lần lượt rời khỏi phòng.

Để lại một đống tượng đá gườm nhau.

•~Omake~•

Một tuần sau, người ta vẫn còn nhìn thấy mười nhân vật quen thuộc vật lộn trong văn phòng mỗi ngày. Lớn kí tên, bé đóng dấu. Cả hai bên gật gù như mấy con lật đật do thiếu ngủ. Vongola yên bình hẳn đi.

Chẳng phải nói, vị Đệ nhất cực kỳ cực kỳ vui vẻ, bám dính cháu mình cả ngày. Hoa lá cứ gọi là bay tứ tung giữa hai người.

Còn nữa, ở trụ sở CEDEF, định kì một ngày hai lần đều sẽ thấy một thằng nhóc tóc đen bay ra khỏi cửa sổ. Riết rồi cửa kính không được thay nữa, để cái lỗ ở đó luôn.

•~•~•

Ít nhất thì, Giáng sinh cũng không nên đày đoạ nhau... :"))))

Merry Christmas everyone ~ May the best be with all of you ~

Artwork at https://twitter.com/tumabiraka_/status/1063286890353192967?s=21

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro