[Hibari Kyoya] It's time to say bye bye - Đến lúc tạm biệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu tháng Năm, nắng chiều rải nhàn nhạt trên khoảnh sân nhỏ của nhà Hibari, trên những tháp đá cao đến ngực, hồ cá nhỏ im lìm trong sức nóng đầu hè. Mọi vật lặng lẽ chuyển mình, tuy yên bình đến thế mà cứ như đang sợ hãi một điều gì đó xảy đến, đảo lộn mọi trật tự của thị trấn nhỏ Namimori.

Sự xuất hiện của Đệ thập nhà Cavallone chính là điềm báo cho chuyện đó.

"Cái gì đây?"

"Đoán xem?"

"Cách."

"Ấy được rồi bình tĩnh nào, thư của Tsuna đó!"

Hibari Kyoya nheo mắt, Dino vừa cười vừa đổ mồ hôi lạnh. Đáng ra không nên mạo hiểm pha trò... Kusakabe Tetsuya chỉ còn biết đứng bên cạnh nuốt nước bọt.

Thả ra một tiếng hừ nhẹ, vị Hội trưởng cất tonfa đi, quay lại tư thế nhàn nhã ban đầu. Trước đây, Hibari cũng không ít lần nhận được thư hay thiệp chúc mừng từ thiếu niên tóc nâu. Tuy có hơi thắc mắc tại sao lần này lại là tận tay kẻ kia đem tới, anh cũng chẳng có lí do gì để phản úng khác biệt.

Kusakabe đưa tay đón lấy lá thư. "Để tôi, ngài Dino."

Đột nhiên, ánh mắt của chàng trai người Ý tối hẳn đi, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường. "Không được, Kyoya. Tsuna muốn cậu đọc nó ngay lập tức."

Ồ, gì thế này?

Vị Hội trưởng nhướn mày, trong lòng khẽ cười lạnh. Sau bao năm xa cách bỗng nhiên lại muốn níu kéo?

Đừng có mơ.

Nhận lấy lá thư từ tay đối phương, Hibari từ tốn mở ra trước phản ứng ngạc nhiên của Dino. Tờ giấy ánh vàng mỏng manh trải ra trước mặt, không khí nóng của mùa hè khiến những nét chữ như đang nhảy múa trong lửa.

Hibari gần như đóng băng.

"K-Kyoya?"

Dino thận trọng gọi, chỉ thấy những ngón tay của vị Hội trưởng siết lấy lá thư nhàu nhĩ. Ngay cả Kusakabe cũng tròn mắt thắc mắc.

Với một tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ, Hibari đứng phắt dậy, biến mất sau cánh cửa kéo.

Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau.

"C-Chuyện gì vậy?"

Kusakabe chỉ biết lắc đầu. Chính anh còn không hiểu nổi biểu hiện Hội trưởng nhà mình. "Ngài Dino, cậu Sawada đã viết gì trong thư thế?" Anh hỏi, nhận lại là cái lắc đầu ngây thơ của đối phương.

"Tôi có biết đâu? Chỉ là tự dưng Tsuna nhờ đưa tận tay Kyoya..."

...

Trong căn phòng tối, Hibari vò nát lá thư mang biểu tượng của gia tộc mafia hùng mạnh nhất thế giới.

Bóng tối và khí nóng cùng lúc đổ vào đầu anh, xáo trộn tất cả cảm xúc đã nằm yên lặng từ hai năm trước. Lửa Mây bùng cháy dữ dội, đốt cháy tờ giấy mỏng trong cơn phẫn nộ tột độ của một con thú khát máu. Căn phòng bị lấp đầy bởi một màu tím đang tối dần đi, âm thầm rỉ ra từ con người duy nhất trong phòng.

Hibari những tưởng bóng người đó trước mặt mình. Lửa trào lên và tất cả tan biến thành mây mù sương khói.

Anh cười. Đắng cay. Tức giận. Căm hận. Khinh bỉ. Chán ghét. Những cảm xúc đủ để từng tế bào não nổ tung.

Lá thư tan vào không trung, chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Chiếc nhẫn đó, anh có muốn trả lại hay không?"

Đến lúc từ bỏ rồi.

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A Nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro