|Lancia27| ありがとう - Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tĩnh quá.

Biệt thự của Vongola, từ mấy tháng nay, đã luôn yên tĩnh như vậy. Không một tiếng động. Không một dấu hiệu của sự sống.

Song, Lancia vẫn giữ niềm tin rằng, một ngày nào đó, rồi những tạp âm ồn ã từ cuộc sống nhộn nhịp của họ sẽ lại khuấy động cả nơi này.

cậu ta đã quay trở lại rồi.

Người đàn ông tóc đen mỉm cười dịu dàng. Giữa khung cảnh hoang tàn của một đế chế đã từng lẫy lừng nhất giới mafia, nó chợt khiến khói bụi tưởng như lắng xuống, chào đón bầu trời xanh trong một lần nữa che chở cho những sự sống nhỏ bé.

"Anh Lancia."

Ồ, phải chăng anh gặp ảo giác rồi?

Lancia quay lại, ngay cánh cổng sắt đã tan tành, thiếu niên tóc nâu đang đứng đó.

Nụ cười của cậu vẫn giống như ở trong quan tài.

Sao mà thật quá.

"Cậu... Sao có thể..."

Người đàn ông tóc đen lắp bắp không ra lời. Đột ngột quá. Đệ thập nhà Vongola trở về bất ngờ như khi cậu đi vậy.

Đứa trẻ ấy chậm rãi bước đến bên đối phương. Biểu cảm hiền hoà trên gương mặt gợi người ta nhớ đến yên bình khi ngước lên nhìn bầu trời đã buông bỏ bão thét sấm gầm, mưa sa nắng cháy hay mây mù sương khói, để rồi chỉ còn lại một sự phẳng lặng chờ đợi tất cả.

Lancia run rẩy chạm đến vai cậu. Nó không biến mất, không mờ đi, không vỡ tan, khác hẳn với giấc mơ vẫn ám ảnh anh hằng đêm.

Cậu ở đây.

Lancia tin chắc biểu cảm của mình khi xử lí thông tin đó hẳn phải hài hước lắm, vì ngay sau đó Tsuna cũng phải bật cười kia mà.

Tiếng cười tự do đã lâu rồi anh mới nghe lại, và chắc hẳn những người Bảo vệ kia cũng thế.

Thiếu niên tóc nâu gỡ tay anh xuống, nắm trong hai tay mình. Thanh âm của cậu mới êm dịu làm sao.

"Xin lỗi đã khiến anh lo lắng."

Lần đầu tiên sau nhiều năm lăn lội nơi thế giới hôi tanh mùi máu và thuốc súng, Lancia khao khát được oà khóc như một đứa trẻ. Như vậy những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng sẽ không còn đè nặng lên trái tim mệt mỏi của anh nữa.

"Anh biết gì không? Chiếc nhẫn mà anh tặng cho tôi kia,..." Nụ cười của Tsuna bỗng trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết, tựa ánh bình minh lên xua tan đêm đen ảm đạm. "...Nó đã thật sự cứu sống tôi đấy."

Cậu siết chặt bàn tay đầy sẹo của Lancia trong tay mình. Người đàn ông to lớn ngây người trong chốc lát. Cậu cũng đang run rẩy?

"Cảm ơn anh, Lancia." Tsuna thanh thản cười.

Anh dang tay ôm cậu vào lòng.

Là để an ủi, để che chở, hay để giấu đi những giọt nước mắt, Lancia thật tình chẳng thèm suy nghĩ đến. Nếu giây phút này không thể kéo dài, ít nhất hãy để anh ghi nhớ từng khoảnh khắc hiện diện của cậu. Ít nhất hãy để anh lưu lại nét cười của cậu.

"Mừng cậu trở lại, Decimo." Người đàn ông nói trong nghẹn ngào.

Gió thổi qua, khói và bụi mờ đi thật khẽ khàng. Bầu trời một lần nữa yên ả dõi theo họ bằng sự yên bình quý giá ấy.

Sawada Tsunayoshi ngước lên nhìn khoảng không mênh mông trên đầu, và đột nhiên cảnh tượng bản thân nằm trong quan tài vỡ ra và bị êm đềm nuốt chửng. Nụ cười nở trên môi cậu.

"Tôi về rồi đây."

Đẹp quá.

•~•~•

Cứ coi như là ngay sau khi thoát khỏi cái máy tròn tròn thì Tsuna đi gặp bạn Lancia luôn đi ha? Ư v Ư Còn lũ Hộ vệ kia thì kệ đó. :")))))

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro