[Lussuria27] I see more than you - Tôi thấy nhiều hơn cậu đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông cậu chẳng xinh đẹp gì cả, nhóc con."

Lussuria, Mặt Trời của Varia, đã nhăn mày và nói như vậy, chất giọng cau có và khó chịu khác thường.

Bên ngoài, ánh đèn điện lung linh từ pha lê và đèn ô tô chiếu rọi dinh thự xa hoa của Vongola. Dòng người bước trên thảm đỏ kiêu ngạo đi qua cổng. Một bữa tiệc xa xỉ.

Căn phòng hơn chục người im phăng phắc, không khí lạnh dần khi các Hộ vệ định hình được ý đồ của anh chàng tóc xanh.

"Tên này, nói nhảm gì vậy hả?!" Squalo gắt lên.

"Ngươi dám chê Đệ thập xấu à?!!"

Hộ vệ Bão quát lên, kích động lôi vũ khi từ hàng đống túi ngầm ẩn bên dưới bộ vest sang trọng. Lussuria, không như mọi khi, không hề động đậy.

"Gokudera! Bình tĩnh đã nào!"

Vị Đệ thập trẻ tuổi lên tiếng can ngăn. Ngay lập tức, không khí lắng lại.

Sawada Tsunayoshi, vẫn bộ tuxedo đen tuyền thường thấy, khoác trên mình chiếc áo mangto đồng màu cũng chẳng tươi sáng hơn được bao nhiêu. Gia huy trên ngực loé sáng, thần thái trầm tĩnh lại đầy kiêu hãnh, không một ai có thể nghi ngờ thân phận đế vương thế giới ngầm của thiếu niên mười bảy tuổi.

Nhưng Lussuria không thấy thế.

Đáng ghét thật.

Vongola Decimo quay sang anh chàng sặc sỡ, nhã nhặn hỏi.

"Ừm... Lussuria, tôi xin phép hỏi, bộ đồ này có gì khiến anh không hài lòng chăng?"

Mặt trời của Varia không trả lời, thay vào đó nhìn chằm chằm đối phương như một nhà thiết kế khó chịu khi thấy chỉ một đường chỉ không nằm đúng chỗ.

Tsuna nhanh chóng cảm thấy bồn chồn, bởi cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang dò xét từng ngóc ngách trên cơ thể cậu qua một lớp kính đỏ và hàng tá lớp nhung cùng nỉ dày.

Lussuria - vì Chúa, chưa từng tỏ ra gắt gỏng đến vậy.

Thiếu niên bắt đầu thấy cổ họng nghẹn lại, không khí nặng nề như bị đóng băng.

Cậu lo lắng thứ gì, bản thân cũng không rõ. Than ôi, có quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu để cậu chọn.

"Thiếu một thứ."

Lussuria nghiêm giọng khẳng định.

Tsuna bối rối. "Thiếu...? Nhưng Haru chỉ..."

"Thiếu."

Đệ thập nhà Vongola tròn mắt ngơ ngác.

"Thôi đi được rồi đấy—"

Squalo định cắt ngang, song im bặt.

Bởi Lussuria đã nghiêng người tới - dí sát mặt mình vào đối phương - và đưa tay ôm trọn biểu cảm của cậu.

Bằng hai ngón tay, anh vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt nhuốm màu buồn.

Một nụ cười thật tươi.

Như Mặt trời lúc bình minh.

Vẽ nên một bầu trời rực rỡ.

"Cậu không cười, bé con à."

Tsuna kinh ngạc.

Hai má cậu chuyển từ đỏ sang trắng, tái nhợt, cuối cùng hơi phơn phớt hồng.

Rồi môi cậu rụt rè cong lên.

Đứa trẻ áp tay mình vào hai bàn tay mềm mại trên má, với chất giọng chẳng mấy trong trẻo, thì thầm một câu tha thiết.

"Cảm ơn anh, Lussuria."

Ánh mắt của Mặt trời, giấu mình đằng sau cặp kính hoa mỹ, không rõ là thương tâm hay nhẹ nhõm.

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro