[Nuts27] Found you - Tìm thấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna ngước mặt lên, rồi lại cúi xuống. Cái bóng tối đặc quánh như bùn đen dưới chân không khỏi khiến cậu tự hỏi về những gì mình đã làm. Hẳn rồi, những tội lỗi cậu đã phạm phải, những ranh giới đã vượt qua, lẽ tự nhiên rồi một ngày hình phạt cũng đến.

Lạnh quá. Tảng đá sau lưng, bờ đá ẩm ướt đầy rêu xung quanh. Bốn phía đều toả ra hơi lạnh thấu xương, Đệ thập nhà Vongola không kiềm được mà run rẩy. Không khí sền sệt đóng băng từ phổi lên đến vòm họng. Cậu nhớ đến những xác chết đã ngã xuống trước mắt mình - tử thi không chút sức sống vẫn vươn đôi tay bấu víu lấy cậu mỗi buổi đêm, khi ấm áp của mặt trời đã tàn lụi.

Các vết thương còn hở miệng, vết bầm tím và cháy xém trên da truyền đi cảm giác ê ẩm chẳng mấy dễ chịu. Tsuna tự hỏi trong cái nhức nhối giữa sống và chết ấy.

Mình đã làm được gì rồi nhỉ?

Bây giờ chết được chưa?

Chết thế này có nhẹ nhàng quá không?

Những câu tự vấn chầm chậm trôi trong đầu. Nụ cười yếu ớt vẽ nên bờ môi cậu mệt mỏi. Sawada Tsunayoshi khẽ khàng nhắm mắt lại. Êm ả.


"Ngao!"

Tiếng kêu bất chợt tựa cây búa đập thẳng vào đại não cậu.

Tsuna giật mình ngẩng đầu lên, chỉ để bắt gặp một chút ánh sáng le lói ở trên trần hang động, nơi chú sư tử nhỏ của cậu đang khịt khịt mũi và reo lên đầy vui mừng.

"N-Nuts!"

Con thú đáp lại bằng hàng loạt tiếng kêu liên hồi. Nhiều hơn cần thiết. Có lẽ nó muốn khẳng định với cậu, rằng nó đang ở đây, và đây không phải là một giấc mơ?

Có tiếng bước chân rầm rập trên đầu, chất giọng đặc trưng của Hộ vệ Bão lớn tiếng quát tháo, khuôn mặt Yamamoto Takeshi lấp ló sau lưng chú sư sử nhỏ. Sawada Tsunayoshi mỉm cười hạnh phúc, và tự nhiên hang động chật hẹp chẳng đáng sợ nữa. Ánh sáng rực rỡ soi xuống, ác mộng lẩn vào trong các kẽ đá.

"Mày tìm thấy tao rồi..."

"Ngao!"

•~•~•

Artwork by ...(wait...)...

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro