[R27] Over the border - Quá giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời vị sát thủ số một thế giới, Reborn để mặc cho lí trí chìm nghỉm trong cơn giận mới phun trào. Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm lãnh đạm với tình cảnh, phẫn nộ đã trở lại với hắn — dữ dội hơn bao giờ hết.

Sawada Tsunayoshi. Luôn luôn là Sawada Tsunayoshi.

Trước ánh mắt kinh hoảng của hàng chục người có mặt trong phòng, hắn lao đến với tất cả giận dữ và sợ hãi cuộn xoáy trong lòng, đè nghiến thiếu niên xanh xao xuống giường bệnh.

Reborn không nhớ giọng mình lúc đó thế nào, song chắc hẳn chẳng dễ nghe gì cho cam.

"Tại sao?! Tại sao lại không tránh đi? Đừng nói với tôi cậu không cảm nhận được phát súng đó!!"

Hắn nhớ biểu cảm của cậu khi ấy. Học trò của hắn, đứa học trò đã khơi gợi nên thứ tình cảm hắn gần như kiệt sức để che giấu — khuôn mặt tái mét không chút sức sống, đôi môi rách nát run run, đồng tử nứt vỡ nhìn hắn bằng chính cái ánh mắt kinh hoảng như lần đầu hai người gặp mặt.

Mong manh. Yếu ớt. Thảm hại. Reborn không dạy cậu trở thành loại người thế này. Và gã đàn ông chán ghét điều đó hơn bao giờ hết.

Một cách vô thức lại cố ý, hắn đè mạnh xuống vết thương trên bụng thiếu niên, ngay cái vị trí hắn biết rõ mới bị đầu đạn xuyên thủng, thuốc súng đốt cháy tế bào biểu bì và chì độc hại huỷ diệt từng chút nội tạng bằng hàng đống thứ thuốc có Chúa mới biết. Ngay lập tức, đứa trẻ thả ra tiếng rên rỉ mỏng nhẹ, ngũ quan nhăn lại như tờ giấy bị vò nát. Reborn nghe được hơi thở dồn dập của cậu, cảm nhận được nguồn nhiệt nóng hổi từ cơn sốt phản vệ râm ran dưới da, và nực cười làm sao hắn thích thú với điều đó biết bao.

"Sao nào? Đau lắm phải không? Cậu muốn chết lắm cơ mà?"

Reborn cười lạnh. Hắn biết mình điên rồi. Nhưng hắn mặc kệ. Những người xung quanh hốt hoảng can ngăn. Hắn chẳng quan tâm.

Thứ duy nhất trong đầu Reborn lúc đó là cái sự thật chết tiệt rằng đứa trẻ mà hắn sẵn sàng bắn văng óc tên khốn nào dám động vào — khốn nạn — đã ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc đến độ đứng yên hứng đạn của kẻ thù chỉ để được chết. Sawada. Tsunayoshi. Vẫn. Luôn. Mong. Mỏi. Được. Chết. Cậu dằn vặt, cậu tuyệt vọng, cậu bỏ cuộc, còn hắn thì chẳng biết cái quái gì hết. Vì Chúa ơi, thằng nhóc này đã tài tình đến thế nào, ôm ấp mọi đau khổ, giấu chúng khỏi tầm mắt hắn. Cuối cùng thì lại muốn cứ thế mà rời đi? Cứ thế mà bước chân ra khỏi cuộc đời hắn?

Reborn chưa bao giờ căm hận Sawada Tsunayoshi đến như vậy.

Và hắn, sát thủ lừng danh số một thế giới, cũng chán ghét cả bản thân mình. Chán ghét sự bất lực của khẩu súng trên tay.

"Tốt thôi! Nếu cậu muốn chết đến thế, chính tay tôi sẽ tiễn cậu xuống Địa ngục!"

Tsunayoshi nhìn hắn, chẳng thể giấu diếm nổi chút đau đớn nào. Không khó để nhận ra cậu đang mất dần nhận thức, và thật dễ dàng làm sao để tước đi chính cái sinh mạng nhỏ nhoi hắn trân quý.

Chỉ càng làm vị sát thủ thêm điên loạn.

Hắn tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ ai dám làm hại học trò mình. Kể cả khi đó là chính bản thân cậu đi chăng nữa.

Reborn không nhớ mấy tên Hộ vệ đã làm gì để lôi được hắn ra khỏi phòng, chỉ biết rằng lần tiếp theo hai người bắt gặp, đồng tử nâu ấm ấy đã không còn đẹp đẽ như trước nữa.

•~•~•

Artwork by @akizora

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro