[Talbot - 5927] History repeats itself - Quá khứ lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera Hayato thả lỏng người, khẽ khàng dựa lưng vào cánh cửa kéo. Tầm mắt anh đưa lên, thu vào cả bầu trời ngập nắng bừng sáng của Florence xinh đẹp. Gió lay động cây lá xung quanh, ngân lên khúc ru xoa dịu cảm xúc trong lòng, và chính những lúc yên bình như thế, người ta thấy hoài niệm những thứ đã qua.

"Thằng nhóc đó cũng đã từng như thế."

Chất giọng già cỗi của ông lão vang vọng giữa không gian rộng lớn chỉ có gió và cây cỏ. Hộ vệ Bão nhìn sang tấm lưng gù trước mặt, tự hỏi ý ông là gì.

Lão Talbot, cô đơn giữa dòng thời gian hơn bốn trăm năm của mình, biết nhiều về quá khứ của Vongola hơn ai hết. Vết máu, vỏ đạn, ơn nghĩa, hẹn ước, lão thợ rèn đều nhớ cả.

Bằng giọng điệu chẳng rõ là yêu mến hay trách móc, ông kể như tự nói với chính mình.

"Năm xưa, khi Primo lập ra Vongola, cậu ta cũng đã phải trải qua những chuyện như vậy. Tuyệt vọng, suy sụp, đau khổ, dằn vặt, tất cả những thứ kinh khủng nhất trên đời. Giống như nhóc Decimo bây giờ vậy."

Gokudera nhớ rõ khoảnh khắc tim mình thắt lại sau từng từ mà ông thốt ra. Bụng anh đầy xác bướm quẫy đạp, cổ họng nghẹn lại bởi những cảnh tượng đầy máu và sợ hãi từ quá khứ. Vị Đệ thập yêu quý của anh nằm đó, chìm nghỉm trong thứ bóng tối nhớp nháp mà anh biết cậu chẳng muốn chạm tay vào. Song sau tất cả những chuyện họ đã trải qua, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cảm giác bất lực hoá thành làn sóng tê tái ám ảnh Hộ vệ Bão mỗi khi bóng lưng gầy yếu của Sawada Tsunayoshi hiện ra cô độc. Chúng thì cứ mãi ở đó. Chẳng bao giờ biến mất.

Talbot lại tiếp. Gokudera gắng gượng bắt kịp, chỉ để chấp nhận nó như một hình phạt cho bản thân.

"Tên nhóc mới mười hai tuổi khi cái tên Vongola được sinh ra. Thật khó để tưởng tượng nó đã vượt qua chừng ấy chuyện để dẫn dắt gia tộc đó." Ông quay lại nhìn anh. "Ngươi có biết, nó đã làm cách nào không?"

Hộ vệ Bão không biết trả lời thế nào. Anh trân trân nhìn đối phương. Mắt ông bị dải băng bịt kín, Gokudera không biết được, nhưng anh chắc chắn lão đang nhìn mình mà cười. Cái kiểu cười khó hiểu của một người đã nhìn thấu mọi chuyện, và đáng buồn làm sao chẳng thể cứu giúp được gì, song - cũng không thiếu sự tin tưởng cùng hi vọng. Anh bám víu vào đó để tìm lấy một cái gì tốt đẹp.

Nụ cười của ông nở rộng hơn.

"Cậu ta có gia đình."

Một làn gió lướt qua, thổi tung đống lá khô mạnh mẽ bay lên.

Gokudera Hayato kinh ngạc. Nắng vàng và trời xanh đong đầy trong đồng tử ngọc bích, bỗng nhiên tươi sáng hơn rất nhiều.

"Dù có kiên cường đến đâu, hẳn Primo cũng đã gục ngã nếu không có người nào bên cạnh mình. Simon Cozart là một ví dụ, nhưng quan trọng hơn cả, chính là thằng nhóc G. ấy."

Giọng nói của lão thợ rèn chảy ra, êm ả, yêu thương. Gokudera nhìn ông, đầy tin tưởng và hi vọng về một lối thoát cho họ, mặc kệ hình ảnh tên đầu hồng nào đó đang trồi lên trong đầu.

"Mối liên kết của chúng, không ai có thể hiểu hết được."

Anh nghe thấy cái gì đó hát lên trong tim, những giai điệu nhẹ nhàng đầy sức sống, không phải lời nguyền rủa ghê tởm bản thân nữa.

Anh đã tìm thấy thứ gì chăng?

Talbot nhăn nhở, vỗ đôm đốp vào lưng khiến anh giật mình, ngơ ngác.

"Còn ngươi, biết mình phải làm gì rồi chứ?!"

Ông ha hả cười, như thể tất cả những gì tăm tối trong kí ức cũng chẳng thể xoá nhoà khoảnh khắc yên bình này, và rằng ông lão tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, như Primo và người bạn thơ ấu của mình đã tạo ra năm đó.

"Liệu mà chăm sóc Decimo nhà mi cho xứng với cái danh cánh tay phải đó đi!"

Hộ vệ Bão đáp lại với một tiếng "Vâng!" tràn đầy tự tin.

Hẳn rồi. Mong ước duy nhất của Gokudera Hayato, trước giờ chỉ có một: hạnh phúc của vị Đệ Thập trẻ tuổi.

Gokudera Hayato, từ trước đến nay, vẫn là vì người mà làm tất cả. Vì một người nguyện hiến dâng sinh mạng. Vì một người trao đi hạnh phúc của bản thân.

Anh đã bỏ quên điều đó tự khi nào? Phải chăng là khi bóng tối lộ diện, và nỗi sợ hãi đã cuốn đi mọi lời thề anh khắc sâu vào kí ức? Anh chẳng quan tâm nữa, bởi tất cả những gì trong đầu anh lúc này - và đến tận khi cái chết tìm đến bọn họ - chỉ có duy nhất nụ cười của cậu. Của vị Đệ thập vĩ đại ấy.

Ba chữ 'cánh tay phải,' nặng nề chứ, nhưng đó là mục đích sống của Gokudera Hayato, và anh cũng chẳng có ý định từ bỏ nó đâu. Kể cả khi Sawada Tsunayoshi có chối bỏ nó đi nữa.

Vì cả cuộc đời này, đã trao cho người mất rồi.

"Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"

"A Đệ thập, không có gì đâu. Ngài cẩn thận không ngã, để tôi bê đống đó cho."

"Hả... À, ừ..."

"Nhóc Decimo, ra đây ta coi cái nào!"

Một ngày tươi đẹp ở Florence, bầu trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, và nụ cười vẫn sẽ nở trên môi họ.

•~•~•

40.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro