End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi rồi.

Mãi mãi rời xa.

Rốt cuộc—vẫn không thể ngắm hoa anh đào cùng em....

.
.
.

"Cạch!"

"Kyo! Kyo! Việc khẩn cấp! Có việc khẩn cấp phải nói với cậu ngay!"

Nakawa Momo mở tung cánh cửa của phòng ủy ban kỉ luật, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ nghiêm túc trịnh trọng gấp gáp lao thẳng vào. Nếu là một con động vật ăn cỏ khác thì chắc chắn đã bị trung nhị ủy viên trưởng nhẫn tâm cắn chết từ lâu rồi. Nhưng đây là Nakawa Momo, là thanh mai độc nhất vô nhị của ủy viên trưởng, còn là vật sở hữu công khai hắn, tất nhiên sẽ có những đặc các—

"Bốp!"

Làm quái gì có chuyện đó chứ!

Hibari Kyoya thế mà không lưu tình ném thẳng tonfa vào Momo, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng xé gió đáng sợ, cuối cùng là âm thanh va đập nặng nề của kim loại khi nó va chạm vào đầu người. Bị tonfa đập thẳng vào mặt, Momo đau đớn đó ngã xuống sàn, hai mắt đảo vòng xoắn ốc, trên trán nhú lên một cục u to tổ chảng, sau đó bất tỉnh nhân sự.

"Ồn ào." Hibari Kyoya ngồi tại bàn làm việc, chỉ phun ra một câu lạnh nhạt, rồi tiếp tục cúi đầu xem giấy tờ.

Quả là Ủy viên trưởng đại nhân, là độc nhất thanh mai một chút cũng không nương tay :))

. . .

"Kyo, cái mũi— Tớ đã nghe thấy một tiếng rắc rất lớn đấy! Đau quá đi hu hu-!"

Nakawa Momo nức nở ngồi trên sô pha, vừa xoa cái cục u to đùng trên trán vừa uất hận cắn nát đầu ống hút hộp sữa. Em mấy lần liếc mắt nhìn đến tên trúc mã khó ưa nhà mình, rồi lại hứ một tiếng quay ngoắt đi, dáng vẻ giận dỗi so với em bé không được kẹo giống nhau không khác một ly.

Hibari Kyoya ngước mắt lên nhìn, không thể giả vờ là bản thân không quan tâm mà trút một tiếng thở dài đầy ngao ngán, cất giọng: "Động vật ăn cỏ, ngươi tìm ta có việc gì?"

Nhớ ra được việc quan trọng, Nakawa Momo ngap lập tức phấn khởi nhảy cẩng lên, chốc đã phóng tới bàn làm việc của Hibari, rất cao hứng nói:

"Kyo! Chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào đi! Sẽ vui lắm đấy!"

Gương mặt Hibari vẫn lạnh như tanh, thoáng nảy lên một cái nhướng mày hằn học. Hắn cúi đầu, còn không thèm chú ý đến khuôn mặt xán lạn của Momo, nhàn nhạt cất giọng, một kích quét sạch sự hào hứng trẻ con của thanh mai.

"Không hứng thú."

Đoán trước sẽ bị từ chối, Momo nhẫn nại cong môi cười, hạ người tựa cằm trên bàn nài nỉ: "Kyo~ Là cuối tuần mà, tớ với cậu lâu rồi chẳng đi đâu chơi~ Với lại hoa đào sắp tàn rồi, tớ muốn đi ngắm cơ~"

"Ta ghét tụ tập."

"Kyo~"

"Không."

Nakawa Momo rũ mắt thở dài, buồn bã lùi lại mấy bước. Dù sao cũng là phản ứng bình thường của trúc mã, tuy cũng đã dự đoán được trước kết quả, nhưng em vẫn không nhịn được mà cảm thấy thất vọng.

"Kyo, từ trước đến giờ, vẫn luôn là tớ lẽo đẽo theo sau cậu, một lời cũng không dám cãi..."

Hibari khẽ nhướng mày, Momo hiếm khi lại dùng tông giọng nghiêm túc và xa lanhd đó nói chuyện với hắn, khiến ủy viên trưởng khó tránh cũng có chút không yên, thậm chí là nảy lên  xúc cảm ngứa ngáy khó chịu trong lồng ngực. Hibari ngước mắt nhìn, thu vào trong đôi mắt lạnh lẽo màu xám tro là khuôn mặt bất mãn vô cùng của Momo. Mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại không chứa tia cảm xúc nào, nếu có cũng chỉ là bất mãn và thất vọng.

Nakawa Momo vốn nổi tiếng là một thiếu nữ ngây ngô, vô ưu vô lo, lại tăng động quá mức, không ai nghĩ em lại có thể trưng ra cái khó ưa khuôn mặt như thế.

"Tớ nghĩ, có lẽ đã đến lúc dừng lại rồi—"

Nakawa Momo nhíu mày, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hibari, "Kyo! Chúng ta đoạn tuyệt đi!"

"Được" —Không ngần ngại đáp lại ủy viên trưởng.

"?!!"

Không nghĩ tới Hibari như vậy mà đáp ứng lời chia tay, Momo như sét đánh qua tai suy sụp lùi lại mấy bước, rũ rượi ôm ngực, bày ra bộ dạng tổn thương khóc không ra nước mắt.

"Ky, Kyo—cậu thật sự là muốn đoạn tuyệt với tớ sao!?"

Hibari nhìn đến thanh mai đáng thương bộ dạng mà nhoẻn môi cười, đáp lại: "Là ngươi đã yêu cầu, không phải sao?"

"Rầm! "

"Nhưng mà—!!"

Nakawa Momo hai dòng nước mắt tuôn rơi, lôi đâu ra một cuốn truyện tranh thiếu nữ, lật mở ra trang nam chính nắm lấy tay nữ chính, trong khung cảnh lãng mạn tràn ngập trong cánh hoa anh đào, nhịn không được đập bàn hô lên:

"Nếu đúng kịch bản, cậu phải cảm thấy tội lỗi rồi đồng ý đi cùng tớ chứ?! Như thế mới giống với truyện tranh, hiểu chưa!?"

Hibari Kyoya day day thái dương, vô cùng bất lực trước sự ngu ngốc của thanh mai: "Từ bỏ đi, dù có làm gì ta cũng không đồng—"

"Bùm!"

Đột nhiên, không biết bằng cách nào mà từ ngoài cửa sổ bất ngờ bay tới một cái ông hỏa tiễn màu hồng, từ ngay phía sau lưng ủy viên trưởng mà đáp xuống, sau đó là một âm thanh một cùng lớn như muốn oanh tạc cả căn phòng này. Nakawa Momo vì cái công lực của ống két mà nhắm nghiền mắt, dùng tay che chắn tầm nhìn, đợi đến khi làn khói màu hồng nhạt kia dần tản đi mới có thể mở hờ mắt nhìn xung quanh.

"Kyo?"

Thiếu niên mấy giây trước còn ngồi trên ghế nay đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nam nhân có gương mặt hao hao ủy viên trưởng đứng ngẩn người bêm cạnh bàn. Hắn từ trên xuống dưới tây trang rất chỉnh tề, mắt phượng sắc bén so với Hibari Kyoya rất giống nhau, trên tay còn có cầm thêm một cái tonfa sáng loáng trông rất nguy hiểm nữa.

Hibari Kyoya nhận ra quang cảnh đã thay đổi, mắt phượng nguy hiểm nheo lại, mang theo phòng bị và sát khí nhàn nhạt từ cơ thể toả ra không ngừng. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy thân ảnh mơ hồ quen thuộc ẩn trong làn khói mờ nhạt, thoáng chốc không khỏi sững người, đôi mắt cũng trợn to kinh ngạc.

Mái tóc dài mang sắc hồng nhạt của cánh hoa anh đào xõa sau lưng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp mở ngờ nghệch không hiểu chuyện, vóc dáng còn nhỏ hơn cả những gì hắn tưởng tượng, trông thật non nớt và đáng yêu vô cùng. Vừa nhìn là Hibari nhận ra ngay, đối diện với hắn không ai khác chính là thanh mai ngốc nghếch ngày nào. Hắn gợi lên khoé môi, lộ ra một tia bi thương và phức tạp cảm xúc, đưa mắt lảng tránh nhìn xung quanh.

"Hừ, thì ra là vậy, đây là mười năm trước sao? "

Nakawa Momo nghiêng đầu, không hiểu rõ người kia vừa nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn mang lại một cỗ cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Momo nheo mi mắt, đánh giá người kia một lượt từ đầu tới chân, sau đó mới do dự thấp giọng hỏi:

"Kyo? Là Kyo đúng không?"

Hibari Kyoya hai mươi lăm tuổi nhếch môi cười, ánh nhìn ôn nhu lạ lẫm khiến Momo thoáng chốc cũng phải giật mình. Trước khi em kịp có thể mở miệng nói thêm điều gì, nam nhân với dáng vẻ quen thuộc ấy chốc đã đi đến trước mặt em, bàn tay thô vươn ra ôm chầm lấy em, Momo chớp mắt đã lọt thỏm vào trong cái ôm rộng lớn của người đàn ông nọ rồi.

"A, a khoan đã—"

Nakawa Momo kinh ngạc đến mức cứng đờ người, hai vai căng lên không dám nhúc nhích, gò má đỏ bừng như hai trái cà chua, lúng túng nói không nên lời. So với nam nhân hai mươi lăm tuổi, thì thiếu nữ mới  mười lăm tuổi kia có độ chênh lệch về chiều cao rất lớn, cho nên Hibari rất dễ dàng nhấc bỏng Momo lên, xoay người đặt em ngồi lên bàn, mặt đối mặt với mình, động tác thân mật xoa xoa hai gò má bánh bao của em.

"Momo."

Momo ngẩn người, để mặc cho người kia đang làm loạn trên khuôn mặt mình, chớp mắt nghiêng đầu khẽ đáp: "Có chuyện gì sao?"

Hibari Kyoya chợt nhíu mày, tựa như đã nhớ ra thứ gì một cùng đáng giận, trong ánh mắt có lệ khí không ngừng tuôn ra, cảm xúc bi thống chảy tràn trong đôi đồng tử màu thép nguội, hai tay trong vô thức đã ôm chặt lấy khuôn mặt của người kia mà thô bạo kéo lên.

"Từ ngày hôm nay trở đi, không được cùng bọn động vật ăn cỏ kia quần tụ nữa, đặc biệt là Sawada Tsunayoshi. Đừng tin ai cả, ngoài 'ta', cũng chỉ vì bản thân mà sống, đừng hi sinh bất cứ thứ gì—" , đặc biệt là mạng sống cho ai đó.

"Đã hiểu chưa?"

"Không rõ..."

Momo mờ mịt lắc đầu không hiểu, biểu cảm thành thật không kém phần ngu ngốc ấy khiến cho Hibari Kyoya cũng chỉ có thể vô lực thở dài một tiếng. Hắn trở về với dáng vẻ ôn hòa, bàn tay cũng thả lỏng ra một chút, ngón cái miết nhẹ lấy mí mắt của thanh mai, tựa như khuyên bảo mà thấp giọng:

"Không cần rõ. Nghe lời là tốt. Còn nữa—"

"?"

"Không được đi Italy, mãi mãi ở Namimori cho ta."

Nakawa Momo bĩu môi, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, vô cùng bất mãn nhìn người kia mà cao giọng: "Tại sao tôi lại phải nghe lời anh chứ? Đừng ỷ có gương mặt giống với Kyo nên muốn làm gì thì làm nha!"

Hibari Kyoya híp mắt, mặc dù bị mắng nhưng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy vô cùng cao hứng. Hắn vươn tay xoa đầu em mấy cái, giống như đang trấn an con mèo nhỏ không nghe lời vậy, thanh âm trầm thấp vô cùng kiên nhẫn nói:

"Phải nhỉ, dù gì em cũng là vật sở hữu của một mình Hibari Kyoya mà nhỉ?"

Nghe tới đây, Nakawa Momo hai má chốc lại đỏ bừng, cứ như ấm nước sôi sùng sục, đỉnh đầu bốc hỏa, em chỉ có thể xấu hổ cúi đầu không nhìn người kia, lẩm bẩm: "Vật sở hữu cái gì chứ, ai thèm làm mấy cái đó..."

Hibari Kyoya từ trên nhìn xuống, dễ dàng nhìn thấy đôi tai đỏ hoe lấp ló sau lọn tóc mang sắc anh đào, khóe môi nhịn không được khẽ giơ lên.

"Momo, gọi tên Kyoya đi."

Momo lén lút ngước mắt lên nhìn, lại tò mò hỏi:

"Làm gì?"

"Ngoan, mau gọi đi."

Hai má lại một lần nữa bị kéo lên, Momo bị ép buộc phải nhìn vào đôi mắt mang ý vị dụ dỗ, mím môi nói nhỏ:

"Kyoya..."

Momo không hiểu sao trong lồng ngực trái tim phi thường đập mạnh, như muốn nhảy ra ngoài. Bất chợt, ánh sáng trước mặt bị cái cúi đầu nam nhân che khuất, trên trán đột nhiên lại xúc cảm mềm mại khó tả, em trợn mặt kinh ngạc, phải mất mấy giây sau mới nhận ra bản thân cái trán vừa bị người ta hôn lên.

Xem thiếu nữ bị hôn mà hoảng loạn bộ dáng không nhúc nhích, Hibari Kyoya nhịn không được tiếng cười khẽ, lại cúi đầu tới Momo cái tai thủ thỉ:

"Em, một chút vẫn không thay đổi Momo."

...Chính là có thể trêu chọc em như thế này, thật tốt.

Hibari Kyoya nháy mắt có tia bi thương, tách khỏi Momo.

... Hẹn gặp em tại một thế giới tốt hơn Momo.

"Bùm!"

Màu hồng sương khói thổi tới, mười lăm tuổi Hibari Kyoya bàng hoàng khuôn mặt quay trở lại. Đối trước mặt hắn, Nakawa Momo nghiêm cẩn đứng đỏ một cái cánh tay ôm trán, còn lại che đi gắt gao đỏ hồng cái tai.

"Ngươi—! Ngươi—!!"

Nakawa Momo hai đôi mắt xoắn ốc hình dạng, bừng tỉnh lùi lại mấy bước, rối loạn ngôn ngữ chức năng chỉ tay về phía Hibari, dự định sẽ mắng hắn một trận nhưng tầm mắt lại bị Hibari Kyoya bàn tay đẫm máu thu hút chú ý. Lập tức đem hết thảy sự kiện trước đó quăng sang một bên, Momo vội vàng chạy đến nắm lấy hắn bàn tay, hốt hoảng:

"Kyo! Cậu bị cái gì? Tay chảy máu kìa! A! Còn có mảnh thủy tinh! Mau sát trùng!"

Momo gấp gáp lôi Hibari tới sô pha, bản thân chạy đi lấy hộp cứu thương.

Thiếu niên ủy viên trưởng im lặng không nói gì, màu đen mái tóc rũ xuống che khuất đi phức tạp cảm xúc đôi mắt. Hắn nhìn lòng bàn tay găm đầy mảnh thủy tinh, máu rỉ ra chảy xuống sàn, đau đớn cảm giác âm ỉ không hết.

"Kyo, thả bàn tay ra đi, tớ sẽ gắp thủy tinh ra cho cậu."

Momo nhẹ nhàng nắm lấy bị thương Hibari bàn tay, đôi mày khẽ nhíu lại, cẩn thận lấy từng vụn nhỏ thủy tinh dính máu ra khỏi da thịt.

Hibari Kyoya cũng không nói gì thêm, yên lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Trước đó ký ức chợt xuất hiện trong đầu khiến hắn nhíu mày, tức giận khí tức tỏa ra. Hibari bắt lấy mềm mại bàn tay của Momo, thô bạo kéo vào trong lòng, siết chặt.

Lực đạo mạnh đến nỗi, Momo liền cảm thấy phi thường ngợp thở, hai tay lại níu chặt tới hắn cánh tay, vùng vẫy:

"K, Kyo—Đau!"

"Đi..."

"Hả?"

"Cùng đi ngắm hoa anh đào."

... Bởi vì sẽ chẳng còn nhiều thời gian cho ngươi cùng em ấy đâu.

"Thật sao Kyo?! Tuyệt! Ngắm hoa cùng Kyo!"

Hibari Kyoya khóe môi khẽ giơ lên, nhìn đến của hắn thanh mai vì phấn khích mà chạy loạn trong phòng, miệng không ngừng vui sướng hét lên. Hắn cúi đầu, bàn tay quấn đầy băng trắng siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng thanh âm vang lên.

... Cái tương lai chết tiệt—Hắn có chết cũng không chấp nhận!

. . .

Nhặt lên khung hình bị đập nát dưới đất, hai mươi lăm tuổi Hibari Kyoya phủi đi lớp thủy tinh dính máu trên tấm hình nhàu nát.

"A, thật muốn cắn chết 'hắn'. Làm rối loạn bia mộ em ấy hết rồi."

Đối diện hắn, vòng hoa tơi tả nằm rải dưới đất xung quanh tấm bia mộ cũ kĩ. Hibari bước tới, khuỵch một gối xuống, thô ráp ngón tay chạm vào từng nét chữ khắc trên mặt đá, ôn nhu dịu dàng:

"Momo, ta hôm nay đã gặp em mười năm trước thời đại. Em thật sự, khi đó vẫn ngu ngốc động vật ăn cỏ..."

"Ta của mười năm trước thời đại, chắc đã phát điên khi nhìn thấy em thế này..."

Hibari Kyoya dùng bản thân cái trán áp lên bằng phẳng mặt đá, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cúi đầu nỉ non:

"Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái tương lai mà ta không thể bảo vệ em." —Và ta cũng vậy.

Vĩnh viễn sẽ không có tiếng đáp lại, cũng sẽ chẳng tồn tại thanh thuần tươi cười thanh âm. Mọi thứ đều trở nên yên lặng, tĩnh mịch đến bi thương.

Hibari Kyoya đứng dậy, đặt xuống tấm hình nhàu nát ban nãy.

Trong ảnh chụp, vĩnh viễn thời gian dừng lại tại hồng nhạt mái tóc thiếu nữ. Dưới lớp hoa đào bay phấp phới, thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng, năng động bộ dáng không đổi.

Một cánh hoa nhỏ bay tới, lả lướt đậu xuống tấm ảnh chụp. Hibari Kyoya ngước đầu nhìn, anh đào cánh hoa nương theo gió bay đến ngập trời, cảnh sắc phi thường tuyệt mỹ. Hắn mở ra lòng bàn tay, hứng lấy một yếu ớt cánh hoa bay tới, khẽ cười:

"Hoa anh đào—đã nở rồi..."

"Kyo! Cùng ta đi ngắm hoa anh đào đi! Sẽ vui lắm đấy. "

"Được, ta cùng em ngắm—đến mãi mãi cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro