End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời khuyên: Bật nhạc Mr.Siro nghe rồi đọc one short này để nó bớt nhạt=))

.

Thực tại quá khắc nghiệt để đôi ta bên cạnh nhau.

.

.

Kozato Enma hôm nay lại nhớ em.

Rõ ràng---rõ ràng chỉ mới đây, em vẫn còn ở bên cạnh hắn, nhưng hiện tại, lại chẳng thấy em nữa.

Rei...

Hắn vò nát lá thư trong tay, gục mặt xuống. Giống như nghĩ ngợi cái gì đó, liền gấp gáp vuốt thẳng lại lá thư kia, tuyệt vọng ôm vào lồng ngực. Lưu giữ lại những thứ cuối cùng của em...

Em đâu rồi?

Trả lời anh đi, Rei...

Níu lấy chút gì đó thuộc về em, những lá thư vương vãi trên mặt đất được Kozato Enma nhặt lại, đây là lần thứ mấy hắn đọc nó rồi nhỉ? Rất nhiều, rất nhiều lần, từ lâu, đã không thể đếm được nữa.

Kể từ khi em đi mất, hắn cứ vô vọng đọc lại những lá thư ấy, rồi như vô tình mò trong thùng thư hàng ngày, mong chờ lá thư từ em.

Nhưng....em đâu thể viết rồi gửi cho hắn mỗi ngày.

Em đi rồi.

"Rei...." Kozato Enma thì thào, hắn ngồi dựa vào tường, trong căn phòng chứa đầy sự cô đơn, gác tay lên mắt, giọt lệ sầu từ lúc nào đã tuôn rơi.

Hắn khóc rồi.

Khóc thật rồi.

Khóc vì nhớ em. Khóc vì thương em.

.

.

“Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ, Enma?

Anh không cần biết em là ai đâu, bởi vì chỉ cần anh biết em yêu anh là được rồi. Yêu anh rất nhiều!

Anh đang bệnh đúng không? Vậy thì nên ăn nhiều đồ tẩm bổ vào, em có kèm chung với lá thư này một phần và những món ăn có lợi ấy, anh mau mau khỏe nhé.

Em yêu anh<3”

Kozato Enma hôm nay thấy trong thùng thư, lại một lá thư của cô gái bí ẩn kia. Hắn đã nhiều lần muốn gặp mặt cô gái ấy, một người ngày ngày gửi thư lo lắng cho hắn. Tuy vậy, cho dù có cố cách mấy cũng không gặp được, thậm chí là biết tên.

Thậm chí, hắn đã động lòng với một người còn chưa biết mặt.

Một người luôn quan tâm hắn.

Enma mỉm cười, nhìn lá thư cùng với hộp đồ ăn, còn biết là hắn bệnh mấy hôm nay để gửi. Hắn thật sự, thật sự muốn gặp cô gái ấy.

Và Enma quyết định sẽ tìm mọi cách để gặp em.

Hắn đã giả vờ ở trong nhà và không đáp lại hay nhận thư mấy ngày liền, rồi, đúng như dự đoán, cô gái ấy đã quá lo lắng để rồi đưa tay chạm tới tay nắm cửa. Mở ra một hạnh phúc.

Em gôm nhưng lá thư trong thùng thư vào người, sau đó gõ cửa. Mãi chẳng thấy ai trả lời, rồi em nhìn tới khe cửa, còn không có khóa lại.

Em bước vào nhà, bắt gặp hắn đang nằm trên sô pha, vẻ mặt không giống như là khỏe mạnh. Em đoán chắc rằng, hắn bệnh nặng hơn rồi. Em gấp gáp chạy tới gần, lay nhẹ:

"Enma, anh không sao chứ?!"

Giọng nói của em, thật dễ nghe.

Enma một mực không trả lời, hắn không động đậy càng làm em thêm bối rối. Em khóc, em sợ.

Em sợ hắn có chuyện.

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt em, bỗng dưng có thứ gì đó chạm vào má em, lau đi nước mắt còn vương. Hắn mở mắt, nắm chặt lấy tay em, tay còn lại ôn nhu mà lau nước mắt.

"Đừng khóc."

"Enma---" Em vui mừng, nhưng sau đó lại khóc lớn hơn nữa.

Kozato Enma vội vã ôm lấy em, vỗ về em. Hắn gặp được em rồi.

Noradane Rei.

Em vốn dĩ là một tiểu thư được bảo bọc che chở từ nhỏ, nhưng lại vô tình liêu hắn, để rồi như thế này. Ba em là Mafia, em sợ nếu em nói ra hắn sẽ bị ba giết mất. Em giấu, em tự mình si tình.

Những ngày tháng sau đó, em trốn đi khỏi biệt thự Noradane, cùng hắn sống một cuộc sống bình thường.

Hạnh phúc, tưởng chừng như sẽ dừng lại ở đó, bọn họ sẽ mãi mãi như vậy, nhưng thực tế, lại khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Hắn là Boss Mafia.

Ngày em biết chuyện đó, cũng chính là ngày đau khổ nhất cuộc đời em.

Kozato Enma là Boss nhà Simon, đồng minh với Vongola. Mà Vongola, chính là đối địch với Noradane.

Cho nên, hôm ấy, hắn giết ba mẹ em.

"KOZATO ENMA!!" Em hét lên tuyệt vọng khi thấy hắn xuống tay với ba em, em vội vàng chạy tới, ôm lấy thi thể ba và mẹ, khóc đến thật thương tâm.

Kozato Enma mở to mắt ngạc nhiên, tiếng gọi tên em cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Giống như bản thân hắn đã tự đạp đổ hạnh phúc của chính mình.

Em nhìn hắn, ánh mắt mang tia đau thương. Hắn là Mafia, hắn giết bất cứ ai đối địch, nhưng hắn, cũng chính là người em yêu. Ba mẹ em, cho dù họ có làm biết bao nhiêu chuyện tồi tệ, nhưng họ vẫn yêu thương em, họ vẫn là ba mẹ em.

Em đau khổ, em tuyệt vọng.

Tại sao----tại sao em lại liên quan tới Mafia?

Tại sao em không thể có hạnh phúc riêng của mình?

Noradane Rei yêu Kozato Enma, cũng hận hắn.

Nước mắt em tuôn rơi mãi, em nghẹn ngào: "Enma, tại sao---tại sao anh lại là Mafia?"

Em hỏi, khi nòng súng đã được em kề ngay thái dương mình. Em đứng dậy, đôi chân loạng choạng đến đáng thương.

"---Từ khi em gặp anh...cuộc sống của em, quả thật đã lật sang một trang mới..."

Kozato Enma bước lại gần em, nhưng lại bị em ngăn cản.

"Nếu anh lại đây, em sẽ tự sát."

Em nói, em tiếp tục nói.

"---Kozato Enma, em yêu anh, em hận anh. Chính anh là người khiến em hạnh phúc, nhưng cũng chính anh đã giết chết gia đình em."

Em khóc, giây sau đó, lại cười. Giống như trở nên điên dại.

Ranh giới giữa yêu và hận, nó mỏng manh lắm.

Kozato Enma đau lòng, hắn đau lòng khi thấy em trở nên thế này. Hắn sợ hãi, sợ hãi em rời bỏ hắn. Trực giác luôn mách bảo em sẽ không ở cạnh hắn nữa.

Em cười, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy một thuộc hạ của Simon đang chuẩn bị nhắm bắn hắn. Em bỏ súng xuống, chạy vội về phía hắn, ôm lấy Kozato Enma.

'Đoàng'

Kozato Enma mở to mắt kinh ngạc, run rẩy đỡ lấy thân thể vô lực của em, máu em thấm ra lòng bàn tay hắn, cả thế giới của Kozato Enma bỗng chốc sụp đổ.

"Rei...Rei....tại sao..." Môi Enma lắp bắp.

Em lại khóc, mọi cảm xúc như vỡ òa.

"...Enma..." Em yếu ớt, vươn tay chạm vào mặt hắn. Enma vội nắm chặt lấy bàn tay em.

"Anh đây---Rei, đừng bỏ anh....cố gắng lên, một chút nữa thôi---"

Em mỉm cười, hai hàng lệ chảy dài: "....Enma, đời này....là anh nợ em...."

Kozato Enma gấp gáp gật đầu: "Ừ, anh nợ em. Cố gắng lên, Rei....Một chút nữa thôi---"

Đời này là anh nợ em.

Nợ em một hạnh phúc, nợ em một gia đình, nợ em một lời xin lỗi, nợ em---tất thảy, đều là anh nợ em.

Em lắc đầu: "Em thật sự....hạnh phúc khi---bên anh. Có thể chết thay anh---"

Là điều tốt nhất.

Nếu em sống, em sẽ không vượt qua nổi cú sốc này.

Cho nên, Enma, sau này hãy quên em đi.

Em nói, sau đó, buông thỏng tay, mi mắt cũng nặng nề khép lại.

Kozato Enma mở to mắt, sau đó ôm lấy cả thân thể em, hét lên một tiếng tuyệt vọng.

Hắn khóc.

"Rei...đừng đi, xin em...."

Em đi rồi.

Kozato Enma bế thi thể em ra khỏi biệt thự Noradane, hốc mắt đỏ lên, trông không giống một vị Boss thường ngày chút gì cả.

"Rei...."

Hắn mất em rồi.

Kozato Enma đã mất đi người mình yêu.

Gom lại những kỉ niệm, gom lại những lá thư, những yêu thương của em.

Em đi rồi.

Sẽ không còn ai có thể khiến Kozato Enma hạnh phúc nữa.

Em đi rồi.

Mang theo cả trái tim hắn.

.

Note: Cá tháng tư vui vẻ!! Ban đầu tôi định up OS Yamamoto, nhưng lỡ tay xóa mất nên phải viết lại uvu

-k-m-o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro