End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nora-chan, em có đang yêu ai không?"

Thiếu nữ ngờ nghệch nhìn thiếu niên đang mỉm cười xoa đầu mình, sau liền âm trầm rũ mắt, chôn khuôn mặt vào lớp khăn quàng cổ, nhẹ giọng đáp lại:

"Em nghĩ là có."

"Đó là ai vậy?"

"Một người-rất ghét em..."

...

"Mukuro đại nhân, ngài có đang yêu ai không?"

Dị sắc đồng tử khẽ động, khoé môi người đàn ông khẽ giơ lên, giương mắt ra nhìn bầu trời ánh chiều tà ngoài khung cửa sổ, nhàn nhạt đáp lại:

"Ta đoán là có."

"Đó là ai vậy?"

"Một người-ta rất ghét..."

.
.
.
.

Rokudou Mukuro căm ghét Nora, cái này sự thật ai cũng biết. Ngay từ cái khắc nhìn thấy em, trong lòng hắn đã tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Ai cũng nghĩ nguyên nhân là vì Nora là phần tử mafia, và theo Mukuro chấp niệm thì mafia chỉ là một đám rác rưởi đáng kinh tởm.

Mối quan hệ của Mukuro và Nora ngày càng trở nên tệ hại hơn ngay khi hắn biết Nora lại có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Sawada Tsunayoshi. Sùng kính và tôn trọng, chính là loại tình cảm có thể vì người kia mà hi sinh tính mạng của mình đấy. Giống như Gokudera Hayato, Nora từ đầu chỉ là một kẻ không có nơi nương tựa, lại được Tsunayoshi 'cứu vớt' đúng lúc tối tăm nhất. Em từ đó sinh ra không ít hảo cảm mà quyết tâm bảo vệ duy nhất vị Boss của mình với tất cả lòng kiêu hãnh.

Sự quyết tâm và trung thành đó khiến cho tâm can của Mukuro vô cùng ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hay người bọn họ đứng cạnh nhau, em tựa như một con ngốc chỉ biết hề hề cười trước ôn nhu đáng tởm của tên mafia kia. Những lúc như thế, Mukuro chỉ hận không thể đập nát khuôn mặt ngốc nghếch ấy cùng với toàn bộ sự kiêu hãnh ngu ngốc của em thành trăm mảnh, cứ thế nhìn em quằn quại trong đau khổ. Đó chắc chắn sẽ là một cảnh tượng rất đáng xem.

"Ku fu fu, xem ai kìa, con chó nhỏ như ngươi đang làm gì ở đây?"

Như thường lệ, Rokudou Mukuro lại cất giọng nhạo báng khinh thường, dị sắc đồng tử khẽ híp lại nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Dường như đã quá quen với thái độ của người kia đối với mình, mặt than Nora cứ vậy lờ đi lời chế giễu kia, đôi mắt khẽ chớp chớp, sau đó lại đều đều cất giọng hỏi:

"Chrome dạo này vẫn khỏe chứ? Decimo muốn biết."

Mukuro híp mắt, giọng nói lại càng thêm lạnh lẽo, hắn đáp, "Ku fu fu~ Chrome tất nhiên vẫn khỏe. Không cần đám mafia các ngươi quan tâm đâu."

"Thế à..."

Nora một lần nữa phớt lờ đi câu nói ác ý của người kia, đôi mắt khẽ rũ xuống nhìn sàn nhà. Em mím môi, dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng trước vẻ mặt u ám của Mukuro, em chỉ đành nuốt toàn bộ lời muốn nói xuống cuống họng mà gật đầu lướt qua hắn, lạnh lùng che giấu đi cơn đau nhói nảy lên lồng ngực.

Chỉ là Nora không nhận ra, phía sau lưng em, đôi đồng tử dị sắc ấy vẫn không ngừng hướng nhìn về em, mãi cho đến khi bóng lưng em khuất dạng, hắn mới quay gót rời đi...

. . .

"Mukuro đại nhân, em có điều muốn hỏi."

Trong mộng, Mukuro ngã người trên bãi cỏ xanh rờn, cong môi nhìn Chrome, cười cười, "Ku fu fu~ Có chuyện gì sao, Chrome đáng yêu~?"

Chrome mím môi, do dự một lúc lâu mới mở miệng, "Ngài đã từng nói, người ngài yêu là người mà ngài rất ghét phải không?"

"Ku fu fu~ Đúng vậy."

"Vậy thì tại sao? Tại sao ngài lại ghét người mình yêu? Em, em không hiểu!"

Mukuro khẽ nhướn mày, một lát sau lại cất giọng cười khùn khục, một tia chua sót nảy lên dưới đáy mắt liền bị hắn khéo léo giấu đi. Đôi đồng tử dị sắc khẽ thu lấy cái màu trong xanh của bầu trời trên đỉnh đầu, hắn trầm ngâm hồi lâu lại cất giọng ôn nhu hỏi:

"Ta hỏi em Chrome-Nếu em không phải là người 'yêu thích nhất' của người đó, em sẽ làm gì?"

Chrome nghiêng đầu. 'Người đó' chính là người mình yêu sao? Nếu là thế,... Chrome mím môi, siết chặt hai tay, mỉm cười đầy buồn bã, "Em nghĩ là em sẽ bỏ cuộc."

Mukuro có vẻ không bất ngờ trước câu trả lời của cô bé hiền lành bên cạnh, hắn khép mắt, thong dong tựa như một lẽ đương nhiên mà đáp lại:

"Còn ta, ta sẽ chọn cách trở thành kẻ 'đáng ghét nhất' của người đó."

"Tại, tại sao chứ!?"

Hắn lại cười, một nụ cười ấm áp nhưng chất đầy nỗi buồn, "Bởi vì đối với ta, 'hận thù' và 'yêu thương' không khác nhau mấy."

Mukuro khẽ đặt tay lên lồng ngực, nghiền ngẫm, "Chúng đều khiến nơi này thật đau nhói, khiến ta trở nên mù quáng, không còn là chính mình."

"Mukuro đại nhân..."

"Ku fu fu fu~ Đáng tiếc người đó đối với ta chẳng có bất kì ý vị nào. Đối với cô ấy, ta vĩnh viễn không phải yêu thích nhất, cũng không phải đáng ghét nhất-"

Mukuro khép mắt, lại nhớ tới khuôn mặt của Nora mỗi khi nhìn thấy hắn, trái tim lại không thôi đau nhói. Vô vị, vô sắc, trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, vĩnh viễn sẽ không có hình bóng hắn phản chiếu.

"Dù có làm gì, đối với cô ấy, ta cuối cùng chỉ là một kẻ không liên hệ."

Chrome buồn bã nhìn Mukuro, lời muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô rất muốn hét lên rằng ngài đã sai, ngài đang hiểu lầm người đó, tình cảm của ngài nhất định sẽ được đáp lại nếu ngài chịu thành thật một lần thôi. Chỉ là ngài đã không nhận ra, đôi mắt người đó dành cho ngài, khác hẳn, không giống với bất cứ ai.

"Đừng nói với hắn Chrome-chan. Tôi có thể đợi, đến một ngày hắn có thể thành thật với cảm xúc của bản thân."

Nora, em từ đầu đã rất yêu Rokudou Mukuro. Trong lòng em, hắn đã dành lấy vị trí 'yêu thương nhất'- từ lâu lắm rồi.

. . .

Nora bần thần ngồi trên ghế, em đến giờ vẫn không tin được Vongola Decimo đã chết. Sawada Tsunayoshi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Đến bây giờ, đôi bàn tay em vẫn không ngừng run rẩy, lòng bàn tay tái nhợt vẫn nhớ như in cái ngày em ôm cơ thể đầy máu của người ấy vào lòng, chứng kiến người ra đi thật sự quá sức đối với em.

Nhưng lạ thay, Nora cho đến nay vẫn không thể rơi xuống một giọt nước mắt.

Dù lồng ngực của em đang quặn đau đến không thở được nhưng đôi mắt em vẫn khô khốc đến lạ. Trên khuôn mặt tái nhợt ấy vẫn không có lấy một biểu tình đau buồn nào, cứ cứng đờ vô cảm như thế.

"Ku fu fu~ Mặt đẹp đấy~"

Nora ngước mắt lên nhìn kẻ từ khi nào bước vào phòng mình, đôi mắt trống rỗng phản chiếu lấy nụ cười chế giễu quen thuộc mà người đàn ông đó luôn dành cho em. Đôi mày em khẽ nhíu chặt lại, trái tim lại không ngừng run rẩy. Em không muốn gặp hắn, ngay vào lúc này.

Nhìn thấy tia khó chịu trong mắt Nora, Mukuro cất giọng cười kinh dị, hắn từng đi đến chỗ em, những ngón tay lạnh toát dưới lớp bao tay da siết chặt lấy cái cằm nhỏ của em, cứ thế cưỡng ép thiếu nữ kia phải ngẩng cao đầu để nhìn vào mắt hắn.

"Oya, không khóc? Làm ta còn mong chờ khuôn mặt mếu máo như người chết của ngươi đấy, Nora."

Nora cắn môi, lạnh lùng hất đi bàn tay hắn, một lần nữa cúi gầm đầu, thấp giọng đáp lại, "Cút đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi."

Mukuro nhíu mày, bàn tay lại một lần nữa vươn tới nắm lấy Nora mái tóc thô bạo, cưỡng chế em nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của hắn. Mukuro trừng mắt, cúi xuống áp lấy trán em, từng thanh âm nặng nề bị hắn đè nghiến dưới hàm răng lặng lẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Khóc đi."

"Không-" Nora nghiến răng cự tuyệt.

Mukuro lại càng tăng lực đạo lên, sự chán ghét lấp đầy khóe mắt, "Chỉ như thế mới khiến ta thỏa lòng. Chỉ cần thấy ngươi khóc, ta mới cảm thấy dễ chịu."

Chỉ như thế, trái tim của hắn mới thôi gào thét đau đớn như thế này.

Nora khóe môi gượng cong lên tạo thành một nụ cười đầy cay đắng, em đau đớn đến mức chỉ có thể cất giọng dưới tiếng cười đầy nặng nề của bản thân, "Mukuro, ngươi ghét ta đến vậy sao? Phải nhìn thấy ta đau khổ như thế này ngươi mới chịu được sao?"

Mukuro nhếch mép cười, tàn nhẫn đáp lại, "Phải. Chỉ cần như thế. Bởi vì, ta vô cùng căm ghét ngươi, Nora. "

Nora vẫn cười, nhưng giọt lệ chực trào nơi khóe mắt lại từng giọt rơi xuống, không biết là vì ai mà ướt đẫm cả gò má. Em nức nở, đôi mắt em long lanh phản chiếu lấy gương mặt của hắn, từng thanh âm rời rạc chất đầy sự chán ghét vang lên:

"Ta... cũng căm ghét ngươi Rokudou."

Rokudou Mukuro không nói, chỉ đơn giản là một cái cười không thành tiếng. Hắn vì cái gì lại cảm thấy thật hụt hẫng thế này. Hắn cuối cùng cũng đạt được mục đích của bản thân, thế nhưng- Tại sao vẫn đau như vậy?

. . .

"Đoàng!"

Thứ âm thanh ấy chói tai đột ngột vang lên, mùi thuốc súng hòa với mùi rỉ sắt nháy mắt lấp đầy lấy không gian, Nora lờ mờ nhìn thấy lồng ngực mình chợt bung nở ra đóa hoa màu đỏ tươi, loang lổ ướt đẫm một mảng áo sơ mi trắng tinh. Trong mơ hồ, cũng không biết vì lý do gì, em lại bất giác nhìn đến hắn, vẻ mặt vặn vẹo mà em chưa từng nhìn thấy nay lại lọt thỏm vào đôi mắt em, khiến cho khóe môi phun ra tơ máu của em bất giác cong lên ý cười.

Trông khuôn mặt ngươi kìa...

"Mặt đẹp đấy, Mukuro-"

. . .

Mukuro thở dốc, bàn tay vẫn siết chặt đinh ba rướm màu, bỏ qua những cái xác chết dưới sàn, hắn bước nhanh đến chỗ của người con gái ấy, cơ thể không cưỡng chế mà run lên. Hắn ôm em lên, động tác ôn nhu như đang chạm vào một thứ đồ dễ vỡ, chỉ sợ một chút thô bạo cũng dễ dàng khiến người kia cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh mà tan ra dưới ánh mặt trời mùa hạ.

"Này, Nora, ngươi có nghe thấy ta không?"

Mukuro chợt nhận ra, thanh âm của hắn đang trở nên run rẩy như thế nào, tâm can hắn tràn ngập một loại sợ hãi không tên. Thiếu nữ trong vòng tay hắn không cử động, làn da vốn nhợt nhạt giờ lại càng trở nên trắng bệch, chất lỏng đặc quánh nơi lồng ngực của em vẫn không ngừng trào ra như thác.

"Mukuro...?" Thiếu nữ khe khẽ gọi tên, sau đó liền yếu ớt mà bật cười, "Mặt ngươi... sao lại xấu như thế chứ?"

Không còn nhiều thời gian, Nora biết rõ cơ thể này đã dần đến giới hạn, buồng phổi yếu ớt cũng chẳng thể cứu rỗi em được nữa, hơi thở của em cứ bị bòn rút như thế, đến cả trái tim này cũng đã quá mỏi mệt để gắng gượng rồi. Em không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, nếu bây giờ không nói, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội nào. Nora run rẩy chạm vào gò má hắn, lại vô tình lưu trên gương mặt nhợt nhạt ấy những vệt máu đỏ ngâu chảy dài, lạnh quá đi...

"Mukuro này..."

Thanh âm của em mỏng manh đến mức gần như không nghe rõ...

"Tôi nghĩ..."

Nhưng lạ thay, hắn lại nghe thấy từng câu từ ấm áp ấy rất rõ ràng...

"Tôi yêu anh đấy, từ rất lâu rồi..."

Từ rất lâu, đến cả em cũng chẳng biết là khi nào. Chỉ là ngay cái khoảng khắc anh vô tình nắm lấy tay em, ôm lấy em, dù là không tình nguyện hay vì bất kì lý do gì... Em đã yêu anh. Em yêu anh. Đôi mắt của Nora khẽ híp lại thành một nụ cười yếu ớt cuối cùng, cứ vậy nặng nề sụp xuống, ép ra giọt lệ cuối cùng, từng thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất, chỉ còn vang dội lại câu nói chất chứa nỗi đau ấy...

"Xin lỗi nhé..."

Bàn tay gầy gò vô lực rơi xuống, rất nhanh được Mukuro bắt lấy, siết thật chặt. Hơi ấm còn sót lại cũng bị tước đi mất, cơ thể em giờ chỉ như một khối băng lạnh ngắt, máu nhuộm đỏ lồng ngực đã chết của em. Em chết rồi. Trên khuôn mặt gã thuật sĩ ngay bây giờ hội tụ đủ thứ biểu cảm trên đời. Hoảng loạn, bối rối, khó tin, sợ hãi-

Hắn vừa nghe thấy cái gì?

Yêu?

Em yêu hắn?

Không... thể nào.

Thật nực cười.

Hệt như một vở hài kịch nhàm chán mà hắn đã xem, Mukuro khùn khục giọng cười, bằng chất giọng đã khàn đặc, hắn nức nở như muốn khóc, trái tim hắn giờ đây cũng như em, lạnh băng như đã chết.

"Ku fu fu, Nora... Ngươi vừa nói cái quái gì?"

Không có tiếng đáp lại, vĩnh viễn cũng sẽ không có ai đáp lại. Làn da tái nhợt kia đã không còn vươn một chút hơi ấm của người sống, trái tim của em cũng đã ngừng đập rồi, những ngón tay gầy gò của em cũng chẳng thèm nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của hắn.

Nora chết rồi.

Em chết rồi.

Vĩnh viễn không tỉnh dậy.

Em còn không cho hắn cơ hội đáp lại.

"Em, còn không đợi ta trả lời sao?"

Mukuro nỉ non từng tiếng, ngón tay lau đi những sợi tơ máu trên khóe môi nhợt nhạt của rm, cử chỉ ôn nhu đến mức đáng thương. Em đã chờ đợi hắn rất lâu, vì thế nên không thể chờ đợi được nữa sao? Chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...

【Ta từ lâu rất ghét ngươi Nora.】

"Là em giận ta sao? Là do ta đã chối bỏ tình cảm với em sao?"

Lồng ngực hắn vẫn đau đớn từng cơn không dứt, đau đến phế tâm phế quản, đau đến không thở được. Khóe mắt hắn bỏng rát như có lửa thiêu đốt, lệ chực trào nơi khóe mi nhưng lại không thể nào rơi xuống. Từng cơn đau từ các thớ cơ căng cứng đánh vào não bộ như nhắc nhở với hắn đây không phải mơ. Nó là hiện thực trước mắt, một hiện thực mà hắn có chết cũng không chấp nhận nổi. Thần linh đang trêu đùa hắn. Chính em cũng đang muốn chơi đùa với hắn.

"Nora, Nora... Ta ghét em."

"Lúc nào cũng vậy, khiến trái tim ta đau thế này."

"Ta ghét em. Ta ghét em. Ta ghét em-"

"Ta ghét em Nora."

Mukuro nghiến răng, lấy toàn bộ sức lực ôm chặt lấy cơ thể đã mất đi hơi ấm của em tựa như hắn muốn khảm da thịt của em vào cốt nhục của hắn. Để em dù chết cũng phải bên hắn, mãi mãi không rời xa. Tình cảm vốn luôn bị hắn chôn giấu và cự tuyệt nay tựa như cơn giông từ biển khơi kéo đến, ồ ạt, không thứ gì có thể cản nó lại được.

"Ta..."

Nhưng quá muộn rồi.

Chẳng thể cứu vãn được gì.

Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?

Ngươi điên rồi!

Khẽ đặt một nụ hôn lên cánh môi nhợt nhạt, tựa như một nghi thức thiêng liêng giữa hai kẻ sinh tình, Mukuro bật cười, một nụ cười thống khổ mà bi thương của kẻ ở lại. Hắn cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn ôm lấy món đồ chơi bị hỏng, đan những ngón tay lạnh buốt của em với bản thân, vĩnh viễn không muốn rời xa.

"Ta yêu em Nora..."

Vĩnh viễn yêu em.

. . .

Cuộc chiến tương lai kết thúc, Sawada Tsunayoshi mười năm trước đã đánh bại Byakuran Gesso, mang lại trật tự cho thế giới. Những người bị Millefiore ra tay giết hại đều được hồi sinh lại tại một thế giới mới, không ngoại trừ cô gái đó...

Rokudou Mukuro cất bước sâu vào trong cánh rừng, nụ cười trên môi chưa tắt, cứ thế tiến về phía trước như không quan tâm đến phía trước có thứ gì đang chờ đợi hắn. Con đường cũ vốn hắn không muốn đặt chân đến giờ đây lại thúc đẩy bước chân của hắn không ngừng.

Cho đến khi, cho đến khi Mukuro nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, trái tim vốn đã chết của hắn mới nhảy cẫng lên một cái, hắn lại càng khẩn trương hơn, bước chân cũng một lúc nhanh hơn. Mukuro vươn tay ra, gần như nhảy bổ lên người em, cứ thể ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Em ở đây, ấm áp đến mức khiến hắn ngỡ như mơ. Không, đến cả mơ cũng chẳng thể chân thật như em đang sống bây giờ. Mukuro gục mặt lên bờ vai yếu ớt, thanh âm chất đầy sự nhung nhớ, không ngừng gọi lấy cái tên mà hắn ngày đêm ôm ấp:

"Nora, Nora..."

Một nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt Nora, em đưa tay đáp lấy cái ôm cứng ngắc của hắn, thanh âm nhẹ bẫng thổi nhẹ qua vành tai của hắn, tựa như lời thì thầm nho nhỏ chỉ riêng hai người nghe thấy.

"Mukuro này, vậy câu trả lời của anh là gì?"

【Tôi nghĩ-Tôi yêu anh đấy...】

Mukuro khẽ cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi hắn dành cho em, bàn tay đeo găng khẽ chạm vào gò má Nora, hắn cúi đầu áp lấy cái trán nhỏ em, động tác thân mật cưng chiều đến mức khiến em cũng phải cảm thấy ngượng ngùng.

"Ku fu fu~Tất nhiên ta sẽ cho em câu trả lời, dù hơi trễ nhưng-"

Mukuro cúi đầu, khẽ hôn lên cánh môi của em, mềm mại ấm áp, thật khác với cái hôn lạnh lẽo ngày đó mà hắn dành cho em. Là bởi vì em vẫn đang sống. Trái tim của em đang đập và đôi mắt xinh đẹp của em vẫn đang phản chiếu lấy bóng hình của hắn, chỉ riêng một mình hắn. Mukuro mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em, lời yêu thương trên đầu môi rót nhẹ vào trái tim, nếu ngôn từ có thể trói buộc linh hồn hai ta lại với nhau, hắn cũng nguyện ý...

"Ta cũng yêu em, Nora."

Vĩnh viễn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro