end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, Hibari Kyoya, em không muốn tiếp tục làm thế thân nữa."

.

.

Hibari Manami là vợ của Hibari Kyoya.

Nực cười.

Cô gái nhỏ ngồi co ro trong góc phòng, nước mắt từ khi nào đã lã chã trên gương mặt nhợt nhạt ấy. Không gian tĩnh lặng giống như đang buồn bã cùng cô, cho tới khi cánh cửa kia mở ra.

Cô gái vội lau đi nước mắt, hấp tấp đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng nhìn người mới mở cửa: "Mừng anh về nhà, Kyoya."

"Ừ." Hibari Kyoya ánh mắt nhẹ lướt qua Hibari Manami, sau đó đứng im để cho cô tháo cà vạt hắn ra. Dường như nhận ra sự khác thường, hắn đưa ngón tay chai sạn lên khóe mắt Manami, trầm giọng: "Khóc sao?"

Hibari Manami vội vã lắc đầu: "Không---Em không có khóc."

"Là ai?" Hắn hỏi, nội tâm như trùng xuống khi thấy Manami rơi nước mắt. Nói hắn thương cô, hay là xót gương mặt này đây?

Hibari Manami vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, quay người vào bếp dọn ra một bàn ăn.

Nếu em nói là anh, vậy thì anh sẽ phản ứng ra sao?

Hibari Kyoya hơi chau mày, sau cùng không nói gì, nhưng ngay sau đó cũng hiểu ra, khi hắn nhìn vào khung hình bị lật lên trong phòng. Khung hình đó giống Manami đến lạ, chỉ tiếc, đó không phải là Manami. 

Đó, là người mà đám Mây cao ngạo đem đặt vào mắt.

Alisa Marie.

Hibari Kyoya hơi ngạc nhiên, sau đó hướng vợ mình, âm thanh tuyệt tình đến lạ: "Nếu biết rồi, thì an phận ở lại."

Đến đây, Hibari Manami trong bếp đột nhiên giật mình, con dao cũng theo đó lệch hướng cắt vào tay cô. Manami ngăn không cho nước mắt rơi, nghẹn ngào: "...Em hiểu rồi."

Đêm hôm đó, Hibari Kyoya đã không ngủ cạnh Hibari Manami nữa.

Còn cô gái nhỏ cứ trốn trong góc phòng mà khóc, hoàn toàn không thể nào từ bỏ được hắn sau khi biết rõ mọi chuyện. Có lẽ do cô yêu hắn, yêu đến khắc sâu vào cốt tủy, vậy nên Manami mới không dám buông bỏ. Bởi vì khi đó, cuộc sống của cô sẽ thật đau khổ.

Alisa Marie là một học tỷ nổi danh ở Namimori khi trước, cô ấy là du học sinh từ Italy. Xinh đẹp, dịu dàng, không ai là không yêu thích Marie, kể cả Hibari Kyoya hắn. Hắn và Marie đã có một khoảng thời gian bên nhau, thật hạnh phúc, nhưng sau đó cô ấy kết hôn với người khác.

Hibari Kyoya yêu Alisa Marie, cho nên khi cô ấy kết hôn, hắn đau khổ.

Cho tới khi hắn gặp được Akie Manami.

Giống, cô giống với cô ấy lắm. Khiến hắn không thể rời mắt, gương mặt ấy, giọng nói ấy, mọi thứ đều giống với Alisa Marie. Từ hôm đó, Hibari Kyoya đối với Akie Manami tốt hơn bình thường. Điều đó khiến cho cô gái nhỏ rung động.

Rung động rồi.

Vào ngày họ kết hôn, Hibari Kyoya đã gọi tên Marie trong vô thức. 

Sau đó---sau đó rất nhiều lần, hắn lầm tưởng Manami là Marie. Đến nỗi cô đã biết người hắn yêu, thực sự không phải là cô, mà là 'Marie'. Cho đến hôm nay, cô rõ rồi. Đã thật sự chứng minh được tình cảm bấy lâu nay Hibari Kyoya dành cho cô, vốn dĩ là thuộc về Alisa Marie.

Ngày Manami biết được chuyện này, cách đây cũng khoảng hai năm rồi.

Hibari Manami lụm nhặt lại những tấm ảnh của Alisa Maria mà khi nãy cô vừa làm rơi, đó, đều là những thứ Hibari Kyoya cấm cô động vào. Khi nghe tiếng mở cửa, Manami đã vội vã giấu những tấm ảnh ấy vào người.

"A, Kyoya, mừng anh về nhà." Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng ánh mắt đầy vui vẻ ngày nào, hiện tại nhìn sơ cũng thấy nó mang tia đau thương khó tả.

"Ừ." Hibari Kyoya vẫn vậy, vẫn từng ngày coi Manami là một thế thân. 

Một tấm ảnh rơi xuống.

Manami giật mình, sau đó quay lại nhìn tới vẻ mặt tăm tối của Hibari, hắn lên tiếng, sát khí đè nặng lên vai cô gái nhỏ: "Cô đã làm gì?"

"E--Em chỉ là...dọn phòng." Manami nhỏ giọng, sau đó ngay lập tức bị cái cách Hibari giơ tonfa mà hoảng sợ.

Tonfa đến gần sát mặt Manami bỗng dừng lại.

Trong một chốc, cô đã nghĩ hắn nương tay với mình. Nhưng hóa ra, hắn sợ bản thân tổn thương gương mặt 'Marie' này. Cô chợt bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào đưa ra sấp ảnh của Alisa Marie: "...Anh---yêu cô ấy đến như vậy, cho dù cô ấy không thuộc về anh?"

"Dù thế nào tôi vẫn yêu cô ấy, người như cô, hoàn toàn không hiểu được." Hibari Kyoya lạnh nhạt nói, giống như đã đến giới hạn, hắn giật lại hình ảnh Marie trên tay Manami, bước qua.

"...Người như em?"

"Cô chỉ thay thế cho cô ấy."

Hibari Manami lặng im, tấm lưng yếu ớt trượt dần xuống men theo vách tường, ôm mặt nức nở. Trong không gian tĩnh lặng, có hai người. Một người dùng người khác thay thế người mình yêu, người còn lại chính là kẻ bị đem ra làm thế thân.

Hibari Kyoya, cho dù thế nào vẫn mãi yêu Alisa Marie, đối với Manami, hoàn toàn không có một cảm giác nào, dù là một chút.

Akie Manami, yêu Hibari Kyoya, yêu đến mù quáng. Cho dù rơi vào hoàn cảnh như thế này, vẫn nhu nhược mà yêu hắn.

Vì khi đã đem lòng yêu một ai đó, sẽ không bao giờ có thể buông bỏ nếu bản thân vẫn còn mang chấp niệm quá lớn.

Cô vẫn chung sống với hắn, mặc cho mỗi đêm đều là những tiếng nức nở.

[…]

Alisa Marie trở về rồi.

Ngày cô ấy trở về, cũng chính là ngày Hibari Manami rời đi.

Alisa Marie trở về sau đổ vỡ hôn nhân, cô ấy tìm đến Hibari Kyoya để tâm sự. Trên sân thượng, hắn nói yêu Marie. Mặc cho người đứng phía sau cánh cửa lặng lẽ rơi lệ.

Có vẻ như đã đến lúc em nên trở về đúng với vị trí của mình.

Em biết bản thân em là ai, cho nên sẽ không bao giờ có thể níu kéo anh, Hibari Kyoya.

Alisa Marie không chấp nhận Hibari Kyoya, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu cô ấy đã bị lầm tưởng là Manami. Vì gương mặt hai người quá giống nhau, mà tuổi thơ của Hibari Kyoya chính là không hề gặp gỡ Marie.

Người hắn gặp, là Manami.

Tuy vậy, vốn dĩ Hibari Kyoya yêu, là Marie.

Tam giác tình này, có vẻ như người đau khổ, không phải Hibari Kyoya, không phải Alisa Marie, mà là Hibari Manami. Cô yêu hắn, chịu quá nhiều tổn thương để được ở lại bên cạnh hắn, chấp nhận đau khổ để rồi thành kẻ thế thân.

[…]

"Hibari Kyoya, một lần này thôi, anh lắng nghe em, có được hay không?" Hibari Manami đứng trước mặt Hibari Kyoya, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt cô. Những giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho hắn.

Hibari Kyoya im lặng.

"----Bao nhiêu năm qua, em chờ anh, để có một ngày anh sẽ quên đi cô ấy."

"...Nhưng mà, có chờ bao lâu, tất cả đều vô nghĩ chỉ vì một tiếng gọi tên anh của Alisa."

"Anh nói xem, em nên làm thế nào?"

"....Từ rất lâu rồi, em biết, thứ tình cảm anh dành cho em, vốn dĩ thuộc về Alisa Marie. Anh không hề coi em là chính bản thân em, anh luôn xem em là thế thân của cô ấy."

Nói tới đây, Manami đã khóc ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của mình. Cô nghẹn ngào:

"....Nhưng Hibari Kyoya, đây là lần cuối anh có thể nghe em gọi tên anh."

Hibari Kyoya sựng lại.

"Cô muốn đi đâu?"

"Ha....Anh tiếc sao? Tiếc gương mặt này sao?" Hibari Manami đưa dao, thẳng tay rạch một đường dài trên má. "---Em hủy hoại gương mặt này rồi, anh sẽ không còn luyến tiếc nữa."

Nhưng, hắn sẽ tiếc sao?

Hắn là Hibari Kyoya, là một đám Mây cao ngạo, hoàn toàn sẽ không để tâm tới bất cứ thứ gì, ngoại trừ Alisa Marie.

Hibari Manami lại tiếp tục, run rẩy đưa ra đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của mình: "Hibari Kyoya, em yêu anh, nhưng em sẽ không để bản thân chịu đau khổ nữa."

"...Mười năm, là quá đủ rồi."

"Em cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng biết đau, cũng biết buồn, cũng biết cái gì gọi là buông bỏ."

"---Hibari Manami, cô muốn gì?" Hắn lạnh giọng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả mà vị đế vương chưa bao giờ cảm nhận được.

"---Giải thoát cho nhau đi, Hibari Kyoya." Cô nói, nuốt ngược nước mắt vào trong: "....Em không muốn làm thế thân nữa, em luôn là chính bản thân mình, em, là Manami, Akie Manami."

Không phải Alisa Marie, cũng không phải Hibari Manami.

Sau câu nói đó, Manami kéo va li, rời khỏi nhà Hibari. Bỏ lại Hibari Kyoya vẫn đang lặng người vì hành động này của cô. Hắn không kí vào đơn ly hôn, chỉ đơn giản là lặng im.

Giải thoát cho nhau đi, Hibari Kyoya.

.

.

Trong một không gian tĩnh mịch, Hibari Kyoya đan hai tay vào nhau, mày phượng cau chặt lại, giống như vì cái gì, hắn gục mặt.

"Kyoya, hôm nay là kỉ niệm ba năm chúng ta kết hôn."

"Kyoya---anh đừng đi."

"Kyoya, anh yêu cô ấy đến vậy sao, cho dù cô ấy không thuộc về anh?"

"Kyoya----"

"Mười năm, là quá đủ rồi."

"...a..." Hibari Kyoya chau mày, hắn, nhớ Hibari Manami, không phải như cái cảm giác đối với Alisa Marie, lần này chính là tim hắn đau nhói khi nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ luôn mỉm cười.

Hibari Kyoya mất đi Hibari Manami rồi.

Sau đó, hắn biết được, hóa ra cuộc sống không có Manami nó tẻ nhạt đến nhường nào. Mọi vật dụng liên quan tới cô đều đã được cô mang đi hết thảy.

Không còn gì cả.

Hibari Kyoya, là một đám mây cao ngạo. Nhưng hắn, đã ngộ nhận rằng suốt thời gian qua bản thân vẫn còn yêu Alisa Marie. Hắn, đã không quay lại phía sau, nhìn tới cô gái với thân thể yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt mang tên Manami, vẫn luôn chờ đợi.

Giống như người ta thường hay nói.

Mất đi rồi, mới biết thế nào gọi là mất.

[…]

Sawada Tsunayoshi đến thăm người bạn cũ, Akie Manami sau sáu năm mất liên lạc. Cùng với con của cô ấy, Hibari Kyotsu.

"Cậu vẫn còn lưu luyến Hibari sao? Sau chừng ấy năm!?" Sawada Tsunayoshi hỏi.

Akie Manami cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn đến Hibari Kyotsu giống với người kia y đúc, từ ngoại hình tới tính cách:

"Không phải sau chừng ấy năm, tớ, vẫn luôn luôn yêu anh ấy."

Sawada Tsunayoshi bỗng dưng lên tiếng, giống như để khẳng định lại lần nữa tình cảm của Akie Manami đối với Hibari Kyoya.

"Đau không?"

"Đau."

"Còn yêu không?"

"Còn."

Akie Manami, đã không còn là cô gái nhỏ chấp nhận làm thế thân để ở bên người mình yêu. Cô gái ấy hiện tại đã trở thành một người mẹ, nhìn thấy con mình hạnh phúc an nhiên, nội tâm vẫn nhớ tới hắn, đối với cô, là đủ rồi.

"Manami - san, Kyotsu lại đánh nhau!!" Một bé gái trạc tuổi Kyotsu chạy lại, phồng má mách lẻo.

Akie Manami hoảng lên, vội vã nói với Tsunayoshi vài câu rồi chạy đi tìm con trai mình. Thằng nhóc thích đánh nhau, đó là một vấn đề nan giải.

Hibari Kyotsu liếc sang cô bé lúc nãy, trừng mắt: "Dám mách lẻo, tôi cắn chết cậu!"

"Kyotsu, không được như vậy!!" Manami răn đe, sau cùng lại cảm ơn cô bé kia rồi hơi thấp xuống, gõ vào trán con mình:

"Nếu con bị thương, mẹ sẽ thật đau lòng."

"Cắn chết." Hibari Kyotsu nói, mắt phượng đanh lại.

"Con đúng là giống ba ba con, Kyotsu." Manami hơi buồn bã, tuy nhiên không lâu sau, cô trở lại bình thường.

Hibari Kyotsu rất nhạy bén, thằng bé đi lại, ôm chầm lấy mẹ mình: "Đừng nhớ tới ông ấy nữa, sau này con nhất định cắn chết ông ấy."

Manami mỉm cười, hôn nhẹ lên trán con trai.

"Mẹ yêu con, Kyotsu."

"Hừ...."

Sawada Tsunayoshi từ xa nhìn thấy, sau đó hơi liếc sang người đứng phía sau góc cây, ôn nhu cười:

"Cô ấy vẫn luôn yêu anh. Và nhìn xem, nếu như khi đó anh không ngộ nhận chuyện đấy, hiện tại đã có một gia đình thật hạnh phúc rồi, Hibari - san."

Hibari Kyoya không nói gì, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái khi nhìn thấy được Manami. Và cả con trai hắn.

Nhưng----

"MANAMI, ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH ĐI, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ YÊU THƯƠNG EM THẬT TỐT!!"

Một tiếng hét vang lên khiến cho Hibari Kyoya chau mày lại. Đằng kia, một người đàn ông đang cầu hôn Akie Manami, và Hibari Kyotsu đang gắt gao lườm người đó.

Sawada Tsunayoshi đẩy vào chỏ tay Hibari, cười: "Mau lên, người ta sắp cướp mất vợ anh rồi kìa."

Trong chớp mắt, hai cha con nhà Hibari đã đứng chắn trước mặt Akie Manami.

"Cắn chết ngươi."

Manami sựng lại, nước mắt trong vô thức lại tuôn rơi khi nhìn thấy bóng dáng ấy, giọng nói ấy----

"Hibari....Kyoya...?"

Hắn quay đầu lại, đứng ngược ánh sáng, nhìn tới Manami: "Đến lúc trở về rồi, Hibari Manami."

Hibari Kyotsu quay tới, lăm le Hibari Kyoya: "Ông đi đi, ở đây không tiếp."

Hibari Kyotsu hướng tới cô bé khi nãy, cao giọng: "Động vật ăn cỏ, quay xe!!"

Cô bé kia cũng rất phối hợp kéo Akie Manami chạy.

Hibari Kyoya: !!!

Sawada Tsunayoshi: !!!

Akie Manami: !!!

.

.

Đấy, nay sinh nhật tôi thì chắc chắn là HE mà=)))))

Tag:

-_Mikey_02_-

-lunawinestly-

Gảnh gảnh tag Lill hộ t=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro