end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống đổ lên vai gầy nhỏ bé của Shiratori Sora, hốc mắt cô gái nhỏ khô khốc, đỏ hoe, dường như bao nhiêu đau đớn đều ập đến người Sora. Đôi mắt màu trời ấy, đã không còn sắc xanh nữa, đã không còn là Sora.

"...."

"Chia tay đi." Sawada Tsunayoshi lạnh nhạt buông câu, giây phút ấy, cả thế giới trong Shiratori Sora đã sụp đổ.

Sora cố gắng mỉm cười, khó khăn rặn ra từng chữ: "..Anh đùa....thôi, đúng không?"

Sawada Tsunayoshi dửng dưng: "Anh không đùa, chúng ta chia tay đi."

Một khắc thôi, chỉ một khắc ngắn ngủi, thế giới đã quay lưng với Shiratori Sora, nước mắt đọng trên khóe mi như chỉ cần câu nói của hắn, đã không hẹn trước mà lã chã tuôn rơi. Gương mặt xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ tuyệt vọng.

"..."

Ngày đó, Shiratori Sora đứng trước mặt cậu bạn phế sài, ngượng ngùng đưa ra hộp quà màu hồng, giấy gói vụng về lắm, nhưng là cả một tâm huyết cùng tình yêu đơn thuần của cô gái mới lớn.

"Sawada Tsunayoshi - senpai, em--Shiratori Sora...thích anh!!"

Mặt của thiếu niên nọ bỗng chốc theo sau Sora, đỏ như quả gấc. Không khí ngượng ngùng như vậy, chẳng hiểu sao lúc ấy Tsunayoshi can đảm lạ thường: "Anh cũng thích em, Sora - chan!"

"T--thật sao?"

"Thật."

Năm đó, cả hai người bọn họ, một người năm nhất cao trung, một người năm cuối cao trung. Ở cái tuổi mới lớn này, Sawada Tsunayoshi cùng Shiratori Sora đã ở cạnh nhau, những ngọt ngào ấy vẫn chưa bao giờ bị năm tháng làm phai nhạt.

"Tsuna, em đậu rồi!!" Ngày Sora đậu vào trường đại học, cô vui mừng ôm lấy hắn giữa đám đông không ngần ngại. Sawada Tsunayoshi đưa tay xoa đầu Sora, ôn nhu lắm, hành động của hắn giống như chỉ đặt một mình Sora vào mắt:

"Ừ, em làm tốt lắm. Có mệt không?"

"Không, có anh ở đây thì em không mệt, có mệt cũng sẽ tan đi!"

"Được rồi, về thôi. Hôm nay anh nấu ăn chúc mừng em, Sora."

"..."

Như chỉ vừa mới đây, hắn cùng cô vẫn rất hạnh phúc, tưởng chừng không gì có thể khiến họ lìa xa, tưởng chừng sẽ cùng nhau an nhiên đi đến cuối cuộc đời, tưởng chừng họ là một đôi đẹp nhất thế gian. Phút chốc tan vỡ thật nhanh, giống như một giấc mơ, tỉnh dậy liền hóa hư vô.

Shiratori Sora bước đi trên con đường ấy, nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài trên gò má cô. Ông trời như biết trêu ngươi người khác, cơn mưa ào ạt đổ xuống, tiếng nấc nghẹn ngào của Sora theo đó mà trở nên thê lương vô cùng.

Tàn nhẫn lắm, Sawada...Tsunayoshi...

Hắn có thể cho Sora những năm tháng hạnh phúc, có thể khiến cô gái nhỏ luôn sống trong mộng mơ, rồi đạp đổ nó, rồi vứt bỏ cô gái ấy. Nói chia tay là chia tay, đoạn tình cảm ấy không nhạt phai theo thời gian, mà chỉ cần một lời nói liền gãy đứt.

Shiratori Sora ngồi thụp xuống bên lề đường, dáng người gầy guộc, dường như đã khóc cạn nước mắt khi giọng cô khàn đi. Chỉ đơn giản lặng im, họ lìa xa nhau trong một chiều tà, áng mây xám nối liền nhau khiến bầu trời trở nên âm u hơn, trời đổ mưa, những kỉ niệm đẹp bị cuốn trôi theo dòng chảy ấy.

Sawada Tsunayoshi đứng sau bóng cây, tâm can bị cào xé bởi Sora, hắn cứ ngỡ nói câu chia tay thì Sora sẽ bình yên không dính líu đến hắn. Lại chẳng ngờ tình cảm cô dành cho hắn, cho Sawada Tsunayoshi lại sâu đậm tới như vậy. Hắn chỉ muốn mặc kệ tất cả, chạy đến ôm Sora vào lòng, che chở cho bầu trời của hắn.

Hắn có thể trở thành một bầu trời cho Vongola, nhưng lại vô phương để gánh lấy cả thế giới cho bầu trời của hắn. Đây là lúc hắn cảm thấy bản thân hắn chẳng làm được gì, lại để cô gái hắn yêu bằng cả sinh mạng phải khóc, phải tuyệt vọng đến như vậy. Mỗi một tiếng nấc của Sora, giống như mỗi một nhát dao, hứng thẳng tim Sawada Tsunayoshi mà đâm thật đau.

Còn yêu nhau nhiều đến thế cũng sẽ chỉ có một kết quả là lìa xa, đoạn tình cảm của họ có lâu dài đến cỡ nào, có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ lụi tàn.

Sawada Tsunayoshi đặt bàn tay lên tim hắn, tình cảm vẫn mạnh liệt như thế, tiếc là, hoàn cảnh không cho phép hắn ở gần Shiratori Sora. Cả một đời này, hắn - Sawada Tsunayoshi nợ Shiratori Sora một lời xin lỗi, nợ cô một sự đáp đền cho tình cảm Sora dành cho hắn.

Shiratori Sora khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không thể khóc nữa. Sawada Tsunayoshi như một lẽ sống đối với cô, gia đình cô đã không còn, tưởng chừng như hắn sẽ mãi bên cô, nên Sora tiếp tục sống. Nhưng hiện tại, lẽ sống ấy đã thẳng thừng vứt bỏ cô, hắn đã tự mình cắt đứt dây tơ hồng của bọn họ.

Chỉ là không yêu nhau thôi sao lại đau đến vậy? Một người đã từng rất yêu, từng rất quen thuộc bỗng dưng trở thành người xa lạ, giống như đang trên thiên đường, phút chốc buông tay, rơi xuống tận cùng địa ngục.

Shiratori Sora muốn giải thoát bản thân, cô đứng dậy, dựa vào lan can cầu, nhanh như cắt ngã xuống. Nước mắt hòa quyện cùng với nước mưa, lại chẳng ai có thể biết rằng Sora đang khóc.

Sawada Tsunayoshi bất chấp lao ra, nhưng thứ hắn chụp được, chỉ là một mảng không khí. Ánh mắt của Shiratori Sora lúc ấy, có lẽ Sawada Tsunayoshi hắn sẽ không bao giờ quên được. Ánh mắt cô vẫn ôn nhu như thường lệ, lại khiến hắn dằn vặt, sau bao nhiêu tổn thương, cô lại chẳng than trách hay oán hận hắn.

Cảm giác ấy, khi mà chính mắt hắn thấy cô rơi xuống biển, chính mắt hắn thấy Shiratori Sora đập đầu vào tảng đá ấy, chính mắt hắn thấy cô chết. Sawada Tsunayoshi gào lên thấu trời xanh, tiếng gào tuyệt vọng, mất hết tất cả rồi, Sawada Tsunayoshi hắn đã mất đi Shiratori Sora.

Nếu như Sawada Tsunayoshi không phải Boss Mafia, nếu như hắn có một cuộc sống bình thường thì có lẽ hắn sẽ không phải bắt buộc rời xa Sora. Nguy hiểm luôn bên hắn, nếu như bọn người kia biết được chuyện của hắn và cô, thì cô sẽ bị cuốn vào đó.

Nhưng nếu như hắn chịu cùng Sora vượt qua, hắn biết rõ cô sẽ làm tất cả mọi chuyện vì hắn mà---

"Một lần thôi, cho em ích kỷ một chút, chỉ có cách này, anh sẽ không bao giờ quên được em." Shiratori Sora mỉm cười mãn nguyện, cô không muốn Sawada Tsunayoshi vì cô mà tự trách, cô chỉ muốn cho dù hắn hết yêu, cũng đừng quên cái tên Shiratori Sora.

Sawada Tsunayoshi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm gương mặt hắn. Cơn ác mộng ấy có lẽ hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi, cơn ác mộng do chính hắn gây ra. Shiratori Sora ra đi, mang theo trái tim hắn, mang theo sắc xanh cuộc đời hắn.

Gió mang theo tiếng nói của Sora, một lời thì thầm từ linh hồn cô gửi tới người cô thương:

"Đừng vì em mà trở nên như vậy, em tin anh làm được mà, Tsuna."

"Em xin lỗi vì đã quá ích kỷ, nhưng tình yêu vốn dĩ là một thứ rất rất ích kỷ mà...."

Nếu ngày ấy Sawada Tsunayoshi chọn cách làm khác, có lẽ hiện tại hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ hiện tại hắn sẽ không phải sống trong đau khổ, ngày ngày ôm những kỉ niệm ngồi bên cầu lớn, ngắm nhìn bầu trời kia mà chờ Sora trong vô vọng.

"Nghe trong gió có tiếng của em, nghe trong đêm có tiếng em về."

"....Tình yêu ngọt ngào đến mấy, cũng...tàn thôi..."

end

.

.

Toi biết nó nhạt, nhưng mà lâu quá không up gì thì cũng kì:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro