Tình Nhân Không Hơn Không Kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vongola Đệ Thập có một vị gia sư, Đệ Nhất Sát Thủ Reborn.

Arcobaleno có một thành viên, Arcobaleno Mặt Trời - Reborn.

" Reborn, ngươi đã từng yêu chưa?" Skull thở dài, bi thương nhìn tấm hình người hắn yêu trên ngôi mộ, sau đó quay sang hỏi Reborn.

" Yêu?..." Đẩy nhẹ vành mũ, hắn trầm giọng nói, ánh mắt mang sự châm chọc chính bản thân. "...ta đang tìm đây, Manami!"

" Ta không nói nữa, về thôi! "

Skull và Reborn - tuy bề ngoài có vẻ không hợp nhau, nhưng lại thân với nhau lạ kì. Chính giây phút hắn nở nụ cười đó, Skull biết---Reborn...

....đã từng!

---Reborn...Hắn đã và đang yêu!

----Tình yêu là con dao hai lưỡi..

--Skull-sama nói có đúng không?...Kaori?

.

.

Okuda Manami hai mươi tuổi là sát thủ nổi danh với những lọ thuốc, giết người rất nhanh và gọn. Cô có cả một lớp học, có tình bạn, có một người thầy yêu thương...nhưng lại chưa từng nếm trải tình yêu!

Shiota Nagisa từng nói với lớp E, Manami rất tài năng...hơn cả cậu!

Thời điểm sau đó, Okuda Manami gặp Đệ Nhất Sát Thủ - Reborn!

" Chaos, tôi là Đệ Nhất Sát Thủ Reborn! Hợp tác vui vẻ!" Khẽ đẩy vành mũ, hắn đứng trước mặt Okuda Manami, nói.

" H--hợp tác vui vẻ, Reborn-san!"

Ai đã từng nói Okuda Manami rất nhút nhát chưa?

Có, lớp E!

Nhưng giới sát thủ chưa từng tin điều đó...một người giết nhiều sinh mạng như vậy, há có thể nhút nhát sao?

Khẽ cười thâm trầm, Reborn nhướng mày.

Xem ra đối tác lần này..

....không tệ!

Hoàn thành một cách xuất sắc, Okuda Manami và Reborn thường xuyên hợp tác trong nhiều nhiệm vụ, hầu như đều do hắn đề nghị.

Còn cô, dường như đang rung động...

....trước hắn..

Sau đó vài tháng, nghe nói họ thành đôi!

Ồ...không phải như người ta nghĩ đâu..

---Okuda Manami và Reborn...chỉ là tình nhân của nhau..

-----..không hơn...không kém!

.

.

" Reborn...anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Nằm trong vòng tay hắn, Manami khẽ hỏi.

"...ngày gì?" Im lặng hồi lâu, hắn hỏi vặn lại, vòng tay ôm cô càng xiết chặt.

" Không có gì...đâu.."

Vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Reborn, Okuda Manami cười khổ, hôm nay...là ngày kỉ niệm họ quen nhau tròn hai năm..

---Nhưng mà..

Mối quan hệ này cần gì kỉ niệm?

Ánh mắt hắn khẽ híp lại, sau đó cười như không cười, khẽ xoay người, đặt cằm lên vai Manami:

" Mừng kỉ niệm...Manami!"

Giây phút ngắn ngủi ấy, Okuda Manami và Reborn là của nhau!

Mãi mãi..

Không phải đệ nhất sát thủ...

Không phải sát thủ máu lạnh..

...Chỉ là Manami và Reborn!

.

.

.

" Manami, chúng ta [tạm thời] chia tay đi!"

Reborn vẫn với chiếc fedora, vẫn bóng dáng đó, nhưng sao....cô thấy hắn xa vời thế này?

"..Tại..sao?" Okuda Manami chết lặng, nhưng lại không có lí do để phản bác.

Bởi...

Họ chỉ là tình nhân!

" Tôi có lí do riêng, không cần em biết."

Sau đó, hắn rời đi.

Rời bỏ Okuda Manami.

Nở nụ cười, cô bước đến bên giường, ngã xuống. Cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của hắn ở nơi đây, nước mắt dần đọng lại nơi khóe mi, lặng lẽ...

Những tiếng nấc...

...vang lên trong căn phòng lớn.

Một mình Okuda Manami...

..tịch mịch..cô đơn

---đau khổ!

Mỗi tình nào cũng sẽ tan vỡ...

-- chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

Akabane Karma đã từng khuyên cô đừng nên yêu ai đó quá nhiều, nhưng có lẽ cô đã không nghe cậu.

Để rồi...khi người rời bỏ ta...

Mới đau khổ nhường nào.

Vài ngày sau đó, cô vực dật tinh thần, tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục chạm mặt hắn--

-- chỉ là họ không còn bên nhau!

" Reborn...-san, chào buổi sáng!" Manami vẫn cười, vẫn đến nơi tầng tối này như trước.

Giây phút đó, tim hắn nhói lên..

Đã không còn là Reborn nữa..

...mà là Reborn-san...

Đã không còn những cái hôn nữa..

Không còn hình bóng người con gái ở bếp nấu ăn cho hắn--

Không còn!

" Ờ, Okuda!"

Đúng vậy, cô cũng không còn là Manami của hắn...

Mà là Okuda Manami.

Chính vì một lời nói của người khác...

...hắn đã đánh mất mối quan hệ mỏng manh của họ.

" Nhiệm vụ lần này yêu cầu cậu không có tình nhân hay người thân nữa! Nếu không...cậu biết đây-- họ sẽ chết!"

Okuda Manami và Reborn luôn nhớ lời nói trong đầu---

---- Không cần đau khổ...

Bởi mối quan hệ của họ chỉ là tình nhân...

....Không hơn.. cũng chẳng kém!

.

.

Năm đó, trụ sở tối - phòng thí nghiệm của Okuda Manami bị tấn công, hắn được cử tới viện trợ.

Cô trong tình trạng nửa thân lõa lồ, bị vây bởi vài tên đàn ông--- khắp người đầy vết thương.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, tàn sát tất cả những người ở đó..

Trong lúc hắn tức giận, hai bóng dáng một đỏ một lam tiến vào, nhanh như cắt đem người con gái hắn yêu rời đi.

Cho đến khi tất cả đã chết hết, Reborn mới biết được---

--- Okuda Manami mất tích!

Hắn điên cuồng, trong vòng hai năm sau đó không ngừng tìm kiếm, đáp lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Cho tới khi trưởng thành và là một arcobaleno, Reborn mới hiểu được---

Hắn đã vụt mất người quan trọng của đời mình!

Mà ngày hôm đó, người đưa Manami đi chính là Akabane Karma và Shiota Nagisa - bạn thân của cô.

Dù được cứu, nhưng Manami bất tỉnh ba năm trời, sau đó chết dần chết mòn.

Lớp E dùng mọi cách kể cả liên lạc thiên tài Asano Gakuushu, nhờ phong tỏa mọi tinh tức về Okuda Manami.

Bởi vì...

Trước khi cô chết...

..đã mấp máy vài câu chữ!

[ ..... ]

.

.

.

" Reborn, ta biết người ngươi đang tìm ở đâu!"

Luce mở mắt,khẽ nói với vị sát thủ đội fedora, ánh mắt man mác buồn.

" Ở đâu?" Hơi hốt hoảng, sau đó hắn vẫn bình tĩnh mà gặng hỏi.

" Đi theo ta!"

Hắn tìm được rồi..

Tìm được cô rồi!!

...Nhưng sao....đón nhận hắn lại là ngôi mộ xanh cỏ này?!

Reborn ở trước mộ Okuda Manami ba ngày, không đi đâu cả.

Hắn gặp một trong số những người bạn của Okuda Manami - Akabane Karma.

Nghe cậu tường thuật lại, Reborn im lặng.

Ngước mặt lên trời, hắn híp mắt:

" Sẽ có ngày tôi gặp em, Manami!

..... Đến lúc đó...hãy cùng nhau xây dựng một gia đình!

.... Chờ tôi, Manami"

" Tôi yêu em, rất nhiều!"

[ Em yêu anh, rất...nhiều! ]

Đến cuối cùng, vẫn chỉ dừng ở cái gọi là tình nhân--

...Không hơn...không kém!

-------

Lần đầu viết Os, câu từ chưa trau chuốt a!!

Thỉnh đừng ném đá tội ta!!

Thể loại nhẹ nhàng văn, đọc giải trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro