Từng Có Người Yêu Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Arcobaleno hay tụ tập uống trà tám chuyện mỗi khi rảnh, lần này, họ bàn về Arcobaleno Sấm Sét - Verde.

" Tên cuồng thí nghiệm, kora!" Colonnello đưa ra nhận xét.

" Lập dị!" Skull.

" Đúng vậy thật!" Fon cười cười tán thành lời nói của hai người.

" Khư--" Viper ngồi đếm tiền, tằng hắng một tiếng cho có lệ.

" Người như ngươi sẽ không có ai để ý đâu, Verde!" Reborn giở thói châm chọc.

" Thôi nào thôi nào, Verde, ngươi kể về quá khứ đi!" Luce lên tiếng.

Verde nhếch mép, sau đó có như không có một ánh mắt man mác nỗi nhớ: " Quá khứ của ta...mang một màu đỏ!"

Đúng vậy..

....Một màu đỏ...

Scarlet...

.

.

.

Verde hắn đam mê khoa học công nghệ từ lúc mười tuổi, sau khi phát hiện ra đam mê thì nhốt mình trong phòng, hằng ngày chế tạo máy móc.

Cho đến năm mười ba tuổi, hắn tạo ra một con robot hoàn chỉnh. Mái tóc màu đỏ dài đến eo, đôi mắt nâu sâu hút, thân hình nhỏ nhắn dễ thương.

" Chủ nhân!" 

" Đỏ...Scarlet...từ nay ngươi tên Scarlet!" Giọng nói non nớt của Verde đánh vào tâm trí của Scarlet, cô gật đầu.

Thật sự thì bộ não của Scarlet không hoàn thiện, có thể kháng lại lệnh của hắn. Robot này chưa hoàn thiện và làm theo ý mình, ý của Scarlet, đều có Verde.

Scarlet....Scarlet...

....Đỏ thẫm...

" Chủ nhân, nhìn này!" Scarlet đưa lọ thuốc vừa làm xong đến trước mặt hắn, vui vẻ.

" Giỏi lắm!" Verde đưa tay xoa đầu Scarlet, xong nhìn tới lọ thuốc..

Cái này chẳng phải là thuốc xổ hạng nặng sao?!?

Scarlet...là một robot lỗi...

...Nhưng hắn không vứt bỏ cô..

Hắn ở trường, là học bá, là đối tượng thầm mến của biết bao nữ sinh. Hắn cho cô đi học, cho cô cuộc sống như con người.

" Haha, một đứa ngu ngốc!" 

Scarlet thường xuyên bị bắt nạt, cô không đánh trả.

Vì chủ nhân dặn mà..

..Scarlet không đánh người đâu...

Ở ngôi trường đó, hắn có bạn gái, dần dần lãng quên Scarlet bé nhỏ.

Scarlet luôn luôn bị cô bạn gái của hắn đánh, ngu ngơ không hiểu gì.

Ngày nọ, Scarlet bỗng trở nên khác lạ, học theo mọi hành động của cô bạn gái đó.

Chủ nhân...

...Người...không để tâm đến Scarlet nữa...

Cậu ấy hôn nhiều người lắm...

....Đâu chỉ mỗi mình người đâu?..

Scarlet đầu óc không ổn, thấy hắn cùng cô gái kia hôn nhau, liền cho đó là một hành động bình thường.

Scarlet hôn hắn, gương mặt trắng nõn kề sát. Cho dù có do chính hắn tạo ra, cũng không thể ngờ....cô lại như thế này.

Verde bỏ đi...

Scarlet nghiêng đầu, mái tóc đỏ đổ xuống che kín biểu cảm trên mặt

Chủ nhân...ngài...ruồng bỏ ta..?

Vài năm sau, Verde chia tay cô bạn gái kia khi phát hiện cô ta vụng trộm. Còn Scarlet, luôn ở trong căn phòng thí nghiệm tối kia mà thẫn thờ.

Hắn bước vào, trở lại với công việc thường xuyên, sau đó cảm nhận sự thay đổi trong Scarlet.

Scarlet...ngươi sao vậy?

...Ta...là chủ nhân của ngươi đây..

Có phải bị hư nơi nào rồi không?

Hắn sữa chữa cho Scarlet, động tác nhanh nhẹn mà thuần thục, hoàn hảo. Nhưng khi xong mới phát hiện, bộ máy của Scarlet đã hỏng hoàn toàn, không thể tái tạo.

Verde trong thời gian đó cực kì suy sụp..

...Hắn nhận ra...sâu trong lòng hắn...

Scarlet không chỉ là thành quả đầu tiên...mà còn chiếm một vị trí rất quan trọng...

Trong tim hắn...

Scarlet trong thời gian ở phòng thí nghiệm...

....Viết nhật ký..

[Ta yêu người, chủ nhân!]

Nhật ký về cảm xúc của một con robot..

...Scarlet a Scarlet...

Robot thì không được phép có cảm xúc...

...Nếu không ngươi sẽ [ hỏng ]

...

Phòng thí nghiệm của hắn sắp nổ do cố gắng tái tạo lại Scarlet..

Các máy móc của cô rỉ sét..

...Sau đó chẳng biết do tác động gì, Scarlet bỗng cử động.

" Ngươi sao rồi?" Verde nói, lời nói mang chút vui mừng.

" Ta đau quá...chủ nhân..." Scarlet yếu ớt nói, những sợi dây nối đứt lìa.

" Scarlet..Scarlet..!!" Hắn hốt hoảng, tìm cách nối dây lại..

...Nhưng muộn rồi...

Đám cháy lan tỏa tới nơi hắn ở, Scarlet đứng dậy, đẩy hắn ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nơi đó...mái tóc đỏ bị cháy dần...

...Từng sợi dây nối chực chờ rỉ sét...

Hắn mở to mắt, đứng lặng người...

Một tiếng nổ to vang lên, Scarlet chìm trong biển lửa..

' Tạm biệt, Verde!'

Chủ nhân của ta...

...cảm ơn người...vì đã tạo ra ta...

Cho ta biết thế nào là cảm xúc của con người...

Thật sự...cảm ơn người...


Sau sự việc đó, hắn quay lại phòng thí nghiệm đã thành tro bụi...

...Từ dưới đống đổ nát, hắn tìm thấy một quyển nhật ký..

...Scarlet...

Thì ra...từng có người yêu hắn đến thế...

Hắn điên cuồng lao vào thí nghiệm, mong muốn chế tạo ra một Scarlet khác. Nhưng không thể nào được, hắn không thể làm được.

Hắn muốn...cô ấy được yên nghỉ...

...Chốn thiên đường...

.

.

.

Gấp lại quyển nhật ký mang tên Scarlet, Verde khẽ cong môi.

...Ta biết, ngươi yêu ta...

...Ta cũng vậy....Scarlet...

Từng có người yêu ta như vậy..

.....ta lại không biết trân trọng...



Cả sáu Arcobaleno mãi mãi không biết..

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, có một phòng thí nghiệm bị tấn công...

...Ở nơi khác nữa...một người con gái bị ác linh bắt đi...

..Ở một ngọn đồi, thời điểm đó, một thiếu nữ với mái tóc màu nắng ra đi với nụ cười trên môi...

....Tại một nơi hẻo lánh, một bóng người ôm xác thiếu nữ...đi đến nơi tĩnh lặng...

Cùng lúc...một cô công chúa lên xe hoa...cưới người mình không yêu...

....Họ mãi mãi không có được tình yêu trọn vẹn...

---------

END hệ liệt Arcobaleno.

Khen ta đi, trong ba ngày hoàn hệ liệt mặc dù đéo có chữ nào trong đầu!!!

26.7.2019

Thiết nghĩ nên làm một series về thế giới song song, cho sáu người họ một gia đình hạnh phúc!

Mà lười quá cơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro