Chap 7: Yamamoto Takeshi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Để mọi người không quên béng mất Shirahasu Nanagi là "nữ chính" thì chap này cho nhỏ xuất hiện nhiều thêm tý.

A/N 2: Gần nửa năm không cập nhật chap mới rồi. Cái này khai bút đầu năm nhé.
______________________

Sau sự kiện suýt nữa khiến hai đứa bị đuổi học vì dám đem bom phá trường, ngạc nhiên là cả hai không bị làm sao, có lẽ là do có Reborn chống lưng. Sau đó vài ngày thì Gokudera đã chạy đi đâu đó để nạp thêm bom đạn. Còn Tsuna thì vẫn đi học bình thường, chỉ là hôm nay cậu ta có tiết thể dục, mà cậu thì ghét môn thể dục bởi chẳng có ai muốn chọn đứa vô vụng như cậu vào đội bóng cả, cho nên cậu bị cho ra rìa.

Đời mà... dù sao cũng quen rồi.

"Này! Hãy vào đội bọn tớ đi." Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì quay đầu lại, đó là Yamamoto, siêu sao bóng chày của trường Namimori, cả trường này đố ai mà chơi giỏi bằng cậu ấy.

"Cậu có khùng không đấy Yamamoto? Cậu ta tham gia thì chúng ta thua chắc!" Học sinh A nào đó lên tiếng.

"Thôi nào, tớ chỉ cần ghi bàn đưa phe ta chiến thắng là được chứ gì?" Yamamoto nháy mắt.

"Thôi được, nếu cậu đã nói thế gì..."

Dường như mọi người đã đồng ý cho mình vào đội, Tsuna thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên mà cậu được chơi bóng chày, lý do thì quá hiển nhiên rồi, mà cậu còn được siêu sao bóng chày nổi tiếng của trường mình mời vào nữa chứ, Nagi chắc sẽ ghen phát khóc mất thôi.

Từ một góc của sân trường thể dục, Shirahasu nhàn nhã ngồi trên ghế trong khi tay tiếp tục bốc miếng bỏng ngô ăn, so với đội cổ vũ thì trông cô ả khá là bình thản. Nói chung cũng do cô đã biết ngày hôm nay nó sẽ như thế nào rồi, cho nên chả có gì làm cô quá bận tâm, ngoại trừ việc bị một tên sát thủ áo đen treo núm giả đang theo dõi cô tại một trong những căn cứ bí mật của gã.

Nếu mà lão ấy theo dõi kiểu hứng thú: "Cô gái này thật thú vị" thì tốt, đằng này ánh mắt hắn ta như muốn giết người vậy. Shirahasu không biết bản thân đã làm cái quái gì mà khiến gã sát thủ ấy dòm ngó, cảm giác gai gai lạnh sóng lưng khiến cô muốn chạy khủng khiếp, nhưng chính cô cũng hiểu rằng nếu mình bỏ chạy thì sẽ càng khiến hắn ta thêm nghi ngờ. Nên thôi, tỏ ra bình thường và xem đánh bóng, khi chán tự khắc hắn sẽ rời đi.

Chỉ là Shirahasu vẫn không hiểu, tại sao Reborn lại theo dõi mình, gã là sát thủ số một (ít nhất thì đó là sự thật xuyên suốt bộ phim), còn cô chỉ là một học sinh bình thường, theo lẽ thường hắn không nên để tâm-- À đâu, Shirahasu thầm bép vào mặt mình trong suy nghĩ. Cô chính là thanh cmn mai trúc mã của người thừa kế đang chạy nhong nhong dưới sân kia mà, thân thiết vậy sao không bị nghi ngờ chứ??

Mang tiếng học giỏi mà điều đơn giản thế đến giờ mới nhận ra.

Shirahasu rùng mình, có lẽ sau này cô cần hạn chế tiếp xúc với Reborn mới được, cô biết bản thân không giỏi che giấu lắm, khả năng cao sẽ bị nhìn thấu và spoil hết nguyên bộ phim luôn. Thở dài một tiếng, Shirahasu với lấy bình nước của mình ra uống một ngụm.

"Nagi!" Giọng Tsuna chợt vang lên, những người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về vì trận đấu đã kết thúc, quay đầu lại nhìn đầy khó chịu.

"Này, sao mà Sawada lại thân thiết với Shirahasu vậy? Rõ là như cóc ghẻ với thiên nga!"

"Dù sao cũng là cô gái duy nhất có khả năng cạnh tranh nhan sắc với Sasagawa mà... tại sao chứ??"

"Người ta là bạn thuở nhỏ đó, biết làm sao được." Một bạn nữ khác cắn răng đầy ghen tỵ.

"Lát nhúng ta nói chuyện chút được không, ngày mai có môn khoa học mà tớ chẳng hiểu gì." Tsuna thở dài trong lúc ngồi xuống bên cạnh cô, cô cũng chìa ra hộp bỏng ngô của mình rủ cậu ta ăn chung.

"Cũng được thôi, cậu không hiểu chỗ nào?"

"Nói ra hơi xấu hổ nên ờm..." Tsuna ngượng ngùng ho một tiếng, quan sát xung quanh rồi ghé sát vào tai Shirahasu thì thầm. "Nagi, cậu có cảm giác rằng có ai đang theo dõi cậu không?"

Ah... ra là cậu ấy nhận ra. Biểu cảm của Shirahasu hoàn toàn lọt vào tầm mắt của cậu, cậu thở dài.

"Cậu đừng khó chịu nhé... chỉ là... đứa trẻ ấy có chút lo lắng cho tớ, à mà..."

"TSUNA!! ĐỪNG CÓ MÀ TRỐN VIỆC!!! ĐỪNG NGHĨ CẬU THÂN VỚI SHIRAHASU LÀ BỌN TÔI THA CHO CẬU!!!"

Tsuna giật mình suýt làm rớt bỏng ngô, cậu quay đầu hét to "Biết rồi!" với người kia rồi quay lại nhìn Shirahasu. "Vậy, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Cô vẫy tay nhìn bóng dáng của Tsuna dần xa khỏi tầm mắt, bây giờ cũng sắp đến giờ ra về, sân bóng cũng chẳng còn mấy người. Sự kiện liên quan đến Yamamoto sẽ diễn ra sớm thôi, lúc đó cô sẽ không can thiệp, vẫn chưa.

Dù sao thì, cũng gần cuối tuần rồi, chờ họ làm nốt sự kiện Yamamoto (muốn) nhảy lầu rồi rủ cả đám đi đâu đó vậy. Có lẽ là một hàng nước, hoặc tiệm bánh nào đó, cô cũng muốn rủ thêm Kyouko nữa nhưng lại chẳng biết việc này có gây ra chuyện gì nghiêm trọng hơn.

Kiểu như hiệu ứng cánh bướm ấy, không phải thế giới này hoạt động như vậy sao?

[Báo cáo, Reborn đã đi theo Sawada Tsunayoshi.]

Đã hiểu, Shirahasu mỉm cười.


Vào những ngày cuối tuần, Shirahasu thường sẽ trở về nhà của mình từ rất sớm. Không một ai biết cô ấy đi đâu, hay là vì lý do gì. Chỉ là cô ấy luôn đi đâu mất, rồi sau đó lại xuất hiện một cách bình thường bên cạnh cậu. Rất kì lạ. Cũng vì vậy mà đôi khi cậu có cảm giác như một ngày nào đó Nagi sẽ biến mất mãi mãi, đột ngột, không một ai biết, dưới bầu trời quang đãng và lộng gió. Người đó sẽ biến mất, như thể đã có ai đó đem đi, giống đóa hoa sen năm đó vậy.

Phải rồi, hình như lúc ấy, Shirahasu đã...

ꋖꌚꌈꋊꁲ...

...Shirahasu đã làm gì nhỉ?

"Mọi người ơi! Yamamoto-kun sắp nhảy lầu kìa!!"

À phải rồi, hôm ấy Nanagi mặc một chiếc váy đỏ, đi leo núi ở Namimori.

Cùng với cậu ở cạnh.

"Sawada, cậu đến đây để mỉa mai tớ à?"

Chàng thanh niên tóc đen, tay bó bột nở nụ cười cay đắng, ngẩng đầu nhìn cậu bạn mà mới vài ngày trước đã cùng mình chơi đánh bóng chày. Bây giờ đang đứng đó, cúi đầu, hai tay buông thả.

Nanagi mặc một chiếc váy đỏ...

"Sawada?"

Dường như nhận ra có điều gì đó không đúng với cậu bạn cùng lớp, Yamamoto gọi tên cậu ta một lần nữa. Thay vì trả lời, cậu thấy người kia càng bước lại gần lan can hơn. Và không biết tại sao nhưng, Yamamoto đã không cản, cậu không dám cản.

"Sai rồi." Lần đầu tiên, Yamamoto nghe thấy tiếng Sawada nói kể từ khi bước lên sân thượng. Cậu thấy đối phương ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu, không, nhìn vào khoảng không phía sau cậu. Một cảm giác ớn lạnh trỗi lên khi mà cậu nhìn thấy gương mặt của cậu ta, như thể không có cảm xúc gì, như một con búp bê vô cảm, cùng một nụ cười đáng sợ ở trên môi.

Và... những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"...là chiếc váy trắng."

Mọi thứ đột nhiên trở nên chậm lại hoặc ít nhất đó là những gì mà Yamamoto cảm thấy, cậu nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đang gào thét, âm thanh chói tay của chiếc lan can bị gãy, tiếng gió thổi như đang xé tan lòng người.

Sawada Tsunayoshi lao xuống dưới.

"TSUNA!!"

Ngay trước khi cậu có thể nhận ra mình định làm gì, Yamamoto đã vươn tay cố nắm lấy áo bạn mình. Tay phải bị gãy, không nắm được. Tay lành lặn, túm không kịp.

Tâm trí cậu trở nên trống rỗng, trước khi cậu nhận ra, thì bản thân cũng đã lao xuống nắm lấy cổ tay người kia. Cậu ta đã nhảy xuống, nhảy từ trên sân thượng xuống. Bởi vi muốn cứu một người bạn nhưng không nhận ra rằng cả hai có thể sẽ chết. Nếu như tay cậu không gãy, nếu như cậu không có ý định nhảy lầu, nếu như cậu kịp túm Tsuna lại.

...có lẽ bố sẽ không đau lòng đến vậy.

Tầm mắt Yamamoto tối dần, và gương mặt cười to của bố hiện ra trong tâm trí. Cậu đột nhiên hối hận rồi, tay không thể chơi bóng chày nhưng vẫn có thể chữa, vẫn có thể ở cùng bố. Mạng sống mất đi rồi, còn có thể quay lại không?

Âm thanh của tiếng súng đột nhiên vang bên tai, Yamamoto thấy mình gần như chậm đất, rồi lại bật lên, lao vào một căn phòng nào đó trên lầu. Khi định thần lại, cậu ta thấy Sawada đứng bên cạnh, trang phục đã bị xé nát. Chỉ độc mỗi cái quần đùi. Ôm lấy thân mình, gào thét.

"TSUNA!!" Một mái tóc trắng lao vào, và cậu nhận ra đấy là bạn cùng lớp của mình, Shirahasu. Cô ấy không nhìn cậu, chỉ tập trung vào một mình Tsuna, quấn bạn mình bằng một cái khăn xám, dang tay ôm lấy mái tóc nâu vào lòng hòng làm người kia bình tĩnh nhưng không được. Rồi Yamamoto nghe thấy một tiếng hét.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CẬU!!!"

Âm thanh của dây đàn đứt phụt.

Sawada ngẩng đầu, trân trối nhìn người trước mặt, môi mấp mấy điều gì đó không rõ, có lẽ là đang cố gọi tên người kia. Nhưng chẳng có gì được thốt ra, và Sawada ngất liệm.

Lúc này, mọi người đã ùa vào để hóng chuyện nhưng đều đã được Shirahasu giải thích và thuyết phục rằng mọi thứ vẫn ổn. Lúc này trong phòng hiện tại chỉ có Shirahasu, bản thân cậu và một đứa trẻ mặc đồ đen.

"Vậy, thế này là gì?" Yamamoto nghe thấy đứa nhỏ ấy nói, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, cả cây súng đồ chơi còn chưa kịp cất vào túi đang lầm lầm trên tay.

Shirahasu tránh đi ánh mắt của đứa trẻ, chậm rãi đặt Sawada xuống đất.

"Tôi chỉ có thể nói... chấn thương tâm lý khi còn nhỏ."

"Tôi chưa từng nghe về chuyện này." Gương mặt nó đanh lại, dường như, Yamamoto nghĩ, đứa trẻ này không phải đứa trẻ bình thường. "Giải thích đi Shirahasu Nanagi, cô là bạn thân của tên ngốc này, chắc chắn biết rõ nhất."

"Kể cả khi đã chứng kiến mọi thứ, cậu vẫn không đoán được cái gì ư?" Shirahasu hỏi.

"Suy đoán là một chuyện, cá nhân tôi thích sự thật hơn.*

"Hm..." Shirahasu trầm ngâm. "Những thứ đã qua, cứ để nó qua đi. Nó mới là điều mà Tsuna cần nhất."

"Đừng đánh trống lảng, tôi không nhân từ như tên đấy đâu!"

"Cậu nhóc." Cô quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đen láy của đứa trẻ. "Cậu thật sự đủ nhẫn tâm để bắt tôi, hoặc Tsuna, nói ra tất cả mọi thứ sao?"

Đã không có một câu trả lời được thốt ra. Một lát sau, giáo viên đến đem Sawada đến phòng y tế, có Shirahasu đi cùng. Cậu nhóc vẫn đứng yên một chỗ khá lâu trước khi quay mặt về phía cậu.

"Yamamoto Takeshi, trước khi Tsuna ngã xuống cậu ta có nói gì không?"

Yamamoto im lặng, tay đặt lên cằm để hồi tưởng lại.

"Cậu ta nói..." Yamamoto nhỏ giọng. "Không đúng, là màu trắng... Có lẽ vậy..."

Đứa trẻ ấy gật đầu, rồi biến mất đằng sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro