Chap 6: Gokudera Hayato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, Tsuna đã đưa tay tắt đồng hồ và chùm chăn ngủ tiếp, nhưng chưa nằm được bao lâu thì Reborn đã cầm một cây búa màu xanh, trên thân có ghi 10 tấn đang chuẩn bị giáng xuống người cậu. Nhờ bản năng sinh tồn(?) mà Tsuna may mắn né được cú trực diện vào bụng và chỉ sượt qua bên hông một tý, sượt qua, ý là đau vô cùng--

"Cái! Gì! Vậy!" Tsuna ôm hông mình, đôi mắt mở lớn, giẫy đành đạch như cá mắc cạn.

"Chào buổi sáng Tsuna vô dụn--"

"Mắc gì cầm hung khí tấn công người khác vậy Reborn??? Mới sáng ra thôi!!" Tsuna khẽ hít một hơi thật sâu để kìm cơn đau lại, may mắn là chỉ hơi đỏ một chút chứ không phải đi luôn một mảng thịt.

"Phương pháp đánh thức gia truyền nhà Vongola từ thời Primo truyền lại đấy, cậu nên thấy tự hào vì được tận hưởng nó."

"Chê." Tsuna buột miệng nói. "Oái bình tĩnh, đùa thôi đùa thôi, mà tôi cũng phải đi học nữa đừng có giỡn."

Nói rồi, Tsuna phóng ra khỏi giường và nhanh chóng mặc đồ như thể vụ hồi sáng chỉ là một cơn ác mộng.

"Ồ Tsu-chan nay dậy sớm thế?" Vừa lết xuống bếp thì Tsuna đã bắt gặp một gương mặt rất thân thiệnquen thuộc đang nhiệt tình giúp mẹ mình bày chén dĩa. "Dậy rồi lại đây phụ với, à mà nay trường mình có học sinh mới đó cậu muốn đi sớm xem thử không?"

Tsuna chán nản lại giúp Shirahasu dọn đồ, làm một hồi mới nhớ ra trọng tâm.

"Khoan, học sinh mới? Sao cậu biết?"

Tsuna cảm giác mình thấy Shirahasu khựng lại một giây rồi mới giải thích. "Thông tin tuồn ra từ nhiều nguồn, nghe bảo là con lai hay người nước ngoài gì đấy." Nghe xong thì cậu cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhún vai rồi bưng dĩa cá ra bàn. Ngược lại, trông Reborn có vẻ khá hứng thú với bạn học sinh chuyển trường này, hoặc người đã tiết lộ thông tin.

"Vậy, cậu ta là người như thế nào?"

"Không biết, chị chỉ vô tình nghe được thôi." Shirahasu tránh đi ánh nhìn của Reborn, nhẹ nhàng đáp.

Buổi sáng hôm ấy có vẻ kì lạ, hoặc nó chỉ là tưởng tượng của Tsuna. Sau khi ăn xong, cả hai giúp mẹ dọn dẹp chén dĩa rồi cùng đến trường. Hai người vừa đi vừa tám nhảm, đại khái là mấy cái thứ tào lao như nhà của bác tổ trưởng tổ khu phố vừa bị cắp hai con gà hay cô bán ramen đầu ngỏ vừa bắt quả tang chồng mình và người thứ ba đang hẹn hò ở khu phố khác.

"À đúng rồi, cậu có biết học sinh chuyển trường là trai hay gái không?" Tsuna bất thình lình hỏi làm Shirahasu ngớ người, xoa cằm bày ra vẻ mặt suy tư.

"Hy vọng đó là một người đẹp trai."

"Ước mong của cậu chỉ có thế thôi đấy à."

"Có gì sai khi mong ước trai đẹp vây quanh?"

Tsuna cạn lời mẹ luôn, người gì đâu mà mê trai đầu thai không hết.

Đầu tiết học, giáo viên chủ nhiệm của họ giới thiệu về học sinh chuyển trường, như lời Shirahasu nói và muốn, đó là một cậu con trai và cậu ta từng học ở Italy, theo gu của Shirahasu thì chắc đây là trai đẹp ha, mà không chỉ gu của riêng cô, hơn nữa con gái trong lớp này đã bị cậu ta hớp hồn và quyết định lập fanclub rồi. (nửa còn lại thì lập cho Yamamoto.)

Mà nếu gái nào cũng thích, không lẽ Kyouko cũng vậy??? Ngay lập tức Tsuna quay sang nhìn crush và bắt gặp gương mặt tươi tắn của cổ, dường như cô ấy cũng thích cậu ta...

Tsuna tức lắm nhưng không làm được gì, đành quay lên nhìn học sinh mới, ờ để xem nào, Gokudera Hayato nhỉ cùng quê với Reborn, và hình như cậu ta đang nhìn cậu??

Bị nhìn chằm chằm như thế làm Tsuna có chút không tự nhiên, ngay lập tức xoay đầu sang hướng khác. Gokudera bước đến gần cậu rồi bất ngờ giơ chân đạp bàn một phát trong ánh nhìn nghi hoặc của mọi người.

Tsuna co người thành một nhúm nhỏ, thầm nhớ lại xem mình có từng gặp cậu ta trước đây hay không, đúng là chưa gặp bao giờ, vậy tại sao...

Giờ giải lao, Tsuna dung dăng dung dẻ định rủ Shirahasu đi ăn trưa thì vô tình va phải đám côn đồ, thâm tâm cậu bỗng kêu lên hai tiếng, thấy mẹ.

"Úi chà, tao sắp bị gãy xương rồi này." một giang hồ năm 2 không đáng kể tên nói.

Rất nhanh, với tốc độ bàn thờ, Tsuna xin lỗi họ rồi chạy phắn ra sân thể dục, mặc dù nghe hơi hèn nhưng mà còn đỡ hơn bị trấn lột và bị đánh.

"May quá không làm sao." cậu còn chưa kịp thả lỏng thì đã nghe tiếng ai đó làm cho giật mình, khi xoay người lại thì thấy đó là Gokudera.

"Đồ chết nhát!" Và ờm, cậu ta đang hút thuốc... "Vậy mình đi nha." Tsuna ho một tiếng, vội vàng rời đi.

"Nếu một kẻ phiền phúc như ngươi mà trở thành đệ thập nhà Vongola kể như đi tong."

"Hả? Sao cậu lại biết về chuyện đó?" Tsuna buộc miệng hỏi sau khi nghe thấy cái tên không thân thuộc.

"TA KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ!!" Cậu ta ngó lơ câu hỏi của cậu. "TA SẼ LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG TRỞ THÀNH ĐỆ THẬP"

Vâng, mời bạn.

"Khoan! Tớ không có liên quan đến vụ đệ thập này!"

"Ta đã theo dõi ngươi từ trận bóng chuyền, thật lãng phí thời gian để bám theo kẻ như ngươi, nhưng phải công nhận việc chặn banh bằng nửa thân dưới cũng khá gan dạ."

"Nhìn cậu cũng sáng sủa mà sao đi theo dõi người khác thế?" Cậu buộc miệng nói.

"Ngươi là một tên vô dụng, đi chết đi."

Từ từ từ, đó là bom á??? Là do lời cậu hả???

Dứt lời, Gokudera ném đống bom đó về phía cậu, có vẻ như không kịp chạy rồi.

"Tàng trữ hàng nóng như thế sớm muộn gì cậu cũng bị cảnh sét hốt-!!"

Đột nhiên, đống bom ấy bất ngờ dừng cháy, chính xác hơn thì có gì đó đã dập đi mồi lửa. Tsuna hoảng loạn té xuống đất, may quá chưa chết, cậu quay mặt ra đằng sau và thấy được cảnh Reborn đang cầm khẩu súng. Vừa rồi là do cậu ta làm à?

Mà khốn thật, sao cậu ta ngồi nhìn chanh sả thế trong khi cậu tý nữa là tèo luôn??

"Cậu tới sớm hơn tôi tưởng đấy Gokudera Hayato."

"Hai người biết nhau?!"

À khoan, đáng ra cậu phải đoán trước được nó nhờ, làm quái gì có đứa học sinh nào lại biết về Vongola và tàng trữ vũ khí ngoại trừ việc nó dính líu với mafia hoặc vài thứ tương tự? Mà đã dính đến mafia thì kiểu gì cũng liên quan đến Reborn...

"Ừ, cậu ta là một thành viên trong gia đình tôi gọi đến từ Italy."

"Hự, biết ngay mà..."

"Mặc dù vậy," Reborn nói tiếp. "Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta."

"Hóa ra ông là sát thủ tin cậy bên cạnh đệ cửu, Reborn..."

Hử? Reborn giỏi vậy sao?

"Ông không đùa về chuyện tôi sẽ trở thành ứng cử viên cho danh hiệu người thừa kế nếu tôi giết Sawada đúng không?"

"Khoan, cậu đang nói gì vậy???"

"Tất nhiên là không, giờ tiếp tục giết cậu ta đi." Reborn tỉnh bơ đáp.

"Cái-- cậu phản bội tôi hả!? Reborn, chẳng lẽ những gì cậu nói với tôi trước đây chỉ là xạo chóa??"

"Sai rồi, tôi đang giúp cậu chiến đấu."

"Chiến đấu..." Tsuna lặp lại. "Cậu đừng có đùa, tôi chỉ là học sinh bình thường thôi sao mà đấu với mafia được, đã thế cậu ta còn chơi ăn gian!!"

"Nó không phải ăn gian!!" Gokudera bực bội gào lên. Từ túi quần, hoặc bất kì đâu, cậu ta lấy ra số lượng bom còn nhiều hơn lần trước, họng của cậu cũng ngậm toàn thuốc là thuốc. Hy vọng phổi của Gokudera vẫn ổn...

"Người ta nói rằng Gokudera Hayato là một quả bom di động, trên người anh ta toàn là bom." Reborn cười mỉm.

"Biệt danh của cậu ta là Hayato bom khói."

"Này sao trông cậu có vẻ vui khi người gặp nạn thế--" Lời còn chưa dứt, Tsuna đã phải chạy đi bởi đống bom mà Gokudera ném.

Chà, nếu như cậu thật sự sống sót qua vụ bom đạn này, chắc cậu sẽ cân nhắc việc trở thành diễn viên đóng thế cho mấy bộ phim bom tấn của Hollywood hoặc là đi đầu quân vào trong quân đội.

"Mới có mấy ngày đã suýt bị ăn bom." Tsuna rít lên một tiếng. "Tiếp theo là gì đấy, bị đầu độc, bị xiên, bị đấm và bị đạn bắn hả? À khoan, đã bị đạn bắn rồi..." Cậu cay đắng khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Reborn.

Cái hồi ức chết tiệt.

Chợt, Tsuna nhận ra mình đã bị dồn đến đường cùng, và Gokudera đã ở ngay sau lưng...

Cậu còn chưa muốn chết đâu, cậu vẫn chưa lấy lại được 2700 yên Nagi mượn mua card bo góc mà...

"Kết thúc rồi!" một đợt cuối cùng, và nếu như mà Reborn còn không giúp cậu thì cậu chắc chắn sẽ banh cmn xác.

"Chết--!"

"Chiến đấu trong khi chết giả nào." Reborn nhếch môi và bắn viên đạn Dying Will vào đầu cậu.

Ầy, ước gì mình kịp dập mấy ngòi nổ trước khi chết nhỉ, rồi sau đó...

"MÌNH SẼ DẬP TẮT NGÒI NỔ!"

Tóm lại thì ngòi nổ bị dập hết rồi, nhưng Gokudera vẫn tiếp tục dội bom gấp hai và gấp ba lần vào cậu, tuy vậy, lần ba có vẻ không ngon lành lắm vì cậu ta lỡ tay làm đổ chúng xuống đất.

Mà một quả bom được châm ngòi nổ đã đủ tệ rồi, đằng này còn chục quả như thế nữa thì chắc chẳng còn mẩu xương.

Gokudera nghĩ, mình xong rồi, nhưng Tsuna vẫn tiếp tục dập hết ngòi nổ rồi cứu hắn, trong khi từ đầu đến giờ hắn chỉ muốn giết cậu...

Người này, Gokudera nghĩ, chắc chắn sẽ trở thành một thủ lĩnh vĩ đại.

"TÔI ĐÃ NHẦM! CẬU LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐỂ TRỞ THÀNH THỦ LĨNH!" Gokudera quỳ rạp xuống trước mặt Tsuna, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ bố đời lúc hai người mới gặp. "ĐỆ THẬP, TÔI SẼ ĐI THEO NGƯỜI! HÃY GIAO CHO TÔI BẤT CỨ VIỆC GÌ!!"

"Hả??" Tsuna chả hiểu gì hết, ủa sao tự nhiên muốn đi theo mình rồi??

"Người thua cuộc phải phục vụ cho kẻ thắng là luật của dòng họ." Reborn rất vui lòng giải đáp thắc mắc của học trò mình.

"Thật ra tôi không có ý định trở thành đệ thập." Gokudera bắt đầu giải thích lý do mà cậu ta đánh lộn với cậu từ nãy đến giờ. "Khi tôi nghe nói đệ thập là một tên Nhật cùng tuổi với mình, tôi quyết định sẽ thử sức với người."

À ra vậy, nhưng lần sau làm ơn đừng có ném bom vào người không có vũ khi được không...

Sau đó, ờ, mặc kệ lời từ chối của Tsuna, Gokudera vẫn quyết định trở thành thuộc hạ của cậu và bắt đầu đi "xử lý" đàn anh năm hai chán sống nào đó.

"Khoan đợi đã, đợi đã đừng có dội bom vào họ Gokudera-kun!!"

Cuộc đời của cậu sao càng lúc càng bất ổn thế này nhỉ--

"Tsuna?" Giọng của Shirahasu đột nhiên vang bên tai cậu làm giật thót. Mà khoan, sao Nagi lại ở đây, cô ấy đến đây từ lúc nào rồi, liệu cô ấy có nhìn thấy cảnh hai người họ đánh nhau--

"Cậu chơi gì mà cởi hết đồ, bộ sắp đấu sumo hả?" Shirahasu nửa đùa nửa thật hỏi, có vẻ cô ấy chưa bao giờ cảm thấy chán trong việc trêu đùa cậu thì phải.

"À thì, khụ, không phải như cậu nghĩ đâu, chuyện dài lắm..."

Có lẽ Nagi không thấy rồi, Tsuna mừng rỡ nghĩ.

Shirahasu nhún vai, có vẻ như cô ấy không có ý định hỏi sâu thêm vào vụ này, chà, ít nhất thì đó cũng là điểm tốt của cổ.

"Ủa mà gì đây?" Shirahasu cầm... "xác" cậu lên, cái thứ mà rớt ra khi trúng đạn ấy, nó kiểu như da của rắn khi lột xác vậy, theo lời Reborn thì tùy vào điều kiện mà nó sẽ mất đi nhanh hay chậm. Cơ mà nó không quan trọng.

"Cậu-- đưa nó cho tớ!" Tsuna vội giành nó lại, cảm giác thật khó nói nên lời khi cầm một cái thứ giống y chang mình nhưng không động đậy...

"Nhìn nó khá giống cậu ha..." Shirahasu rùng mình. "À mà quan trọng hơn, tụi mình sắp vào học rồi đấy, mặc đồ nhanh rồi vào học kẻo muộn."

Đúng lúc này, Gokudera quay lại sau khi xử lý đàn anh xong, Shirahasu nhìn anh và anh cũng nhìn cô.

Nếu mà đây là shojo manga thì chắc lúc này nam chính sẽ bị hớp hồn bởi nữ chính nhỉ?

Nhưng đây không phải shojo manga, Tsuna nhún vai.

"Shirahasu Nanagi, bạn thuở nhỏ của Tsuna." Cô mỉm cười, giơ tay ra trước mặt anh, Gokudera ngập ngừng một lát rồi mới giới thiệu. "Gokudera Hayato, thuộc hạ đầu tiên của đệ th--"

"AAAAAAAAAA!!!!" Tsuna bất ngờ gào lên, hua tay loạn xạ. "Chúng ta sắp trễ giờ rồi, đi, đi nhanh!"Cậu vội vàng đẩy lưng hai người kia đi, quần áo từ từ tính, để cho Gokudera nói chuyện với Nagi nữa thì có thể cậu ta sẽ tiết lộ thêm gì đó kì quái mất!!

Ở một góc của sân trường, gã đàn ông bị lãng quên, Reborn trông bỗng đáng thương đến kì lạ, hắn không những bị học trò quên béng mất là đang ngồi một đống ở đấy, cả sát thủ mà hắn gọi đến từ Italy cũng vậy, đánh lộn xong là hai đứa phủi đít đi luôn.

Reborn trầm ngâm, nhìn vào nơi mà ba người họ vừa đứng, chính xác hơn thì hắn nhìn vào Shirahasu Nanagi.

Rõ ràng là hồ sơ không có gì đáng nghi, cả cây gia phả cũng chẳng dính líu đến mafia, thế nhưng mà trông như cô ta biết hết mọi thứ vậy...

Trên lớp, Shirahasu bỗng rùng mình một cái.

"Chắc... không phải có ai đang nhắc mình đâu nhỉ..." cô lầm bầm rồi xoay người nhìn lên bảng, mặc kệ trực giác đang réo lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro