Chap 5: Đấu bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn gọn thì hôm nay vẫn tuyệt vời với Shirahasu, trừ việc mới sáng sớm bước chân vô kệ dép đã thấy bạn Tsuna được (bị) các anh em vây quanh rủ đi đánh bóng chuyền. Nói chung là chap 2 trong manga đang xảy ra, nguyên tác thì cô quên bà rồi nhưng hình như đại khái là tập này Tsuna vừa sợ, vừa không muốn mất mặt cho nên đã tìm Reborn nhờ cậu ta bắn mình bằng Dying Will...

Phải không?

Đáp lại là một khoảng không im lặng đến rợn người, cũng đúng thôi vì thứ duy nhất có thể nghe được tiếng lòng cô chả phải là chính cô à?

[Nanagi: HỆ THỐNG MÀY ĐÂU RỒI!

Hệ thống: Rất vui vì sau chục ngày không gửi tin nhắn thì ngài cuối cùng cũng nhớ tấm thân héo mòn này.

Hệ thống: Hệ thống giúp gì được cho ngài?

Nanagi: Kịch bản như nào đấy.

Hệ thống: Ờ tóm lại thì như bình thường thôi, lúc này chưa phát triển nhân vật nên Tsunayoshi chạy đến Reborn rồi bla bla bla và cuối cùng thì trúng đạn và giành chiến thắng.

Nanagi: Trả lời như trả lời, biết thế khỏi hỏi.

Hệ thống: ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Nanagi: Thế Tsuna đâu rồi?]

Phải mất một lúc lâu để Shirahasu mò đến cái chỗ "căn cứ bí mật của Reborn", may mắn là họ vẫn chưa rời khỏi đấy, đây chính là lúc cô nên xuất hiện một cách ngầu lòi và giả ngu như thể mình chỉ đi ngang qua.

"Tsuna, cậu làm gì trước cái hộp đó vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi, Tsuna giật mình quay lại, còn Reborn vẫn nhàn nhã uống cà phê, làm trẻ con thích thật...

"Nagi??? Cậu làm cái gì ở đây!!"

"Đi dạo thôi." xạo chóa. "Cậu ở đây chơi với em trai à?"

Reborn lúc này không còn uống cà phê nữa, vì nó hết rồi, gã ta quay sang nhìn cô, bình thản nói.

"Tôi không phải em cậu ta, là gia sư."

Shirahasu chớp mắt nhìn cậu bé, xong quay nhìn Tsuna, thở dài, rồi cô đặt tay lên vai cậu ta, khẽ nhếch môi.

"Tsuna cậu... nuông chiều nó quá rồi đó."

"Nó không phải em trai lẫn gia sư của tớ!!! Cậu cố tình đúng không!!"

"Haha =)))))"

Chọc Tsuna là một chuyện, quan trọng hơn thì cô đến đây không phải để hóng mà là để bảo cậu ta rằng sắp bắt đầu trận đấu cho nên phải mau đến phòng thể chất. Tsuna nghe xong thì co giò chạy đi không thèm rủ cô, đàn ông toàn lũ bội bạc. Mà thôi, sắp có chuyện vui nên cô cũng phải mau đến xem đấu bóng chuyền mới được.

"Này." Trước khi rời đi, một chất giọng non nớt của một đứa trẻ vang lên, nói thẳng là Reborn, người đã ra khỏi căn cứ bí mật. "Cô, là thật đúng không?"

Shirahasu nhất thời không đáp được gì, cô xoay người lại, đối diện đôi mắt đen tuyền của gã, trông hãi thật, cái ánh mắt của kẻ có thể nhìn thấu tâm can con người.

"Chà..." Shirahasu mỉm cười, tiện tay xoa đầu Reborn. "Chị không hiểu em đang nói gì cả. Mặc dù chị biết chị đẹp, khụ, nhưng chị chắc chắn mình là thật chứ không phải bước ra từ truyện cổ tích. Vậy nha, tạm biệt."

"Ah Kyouko, cậu tìm Tsuna hả? Cậu ta vừa mới rời đi rồi, đi cùng tớ đi, nhanh."

Chạy lẹ trước khi Reborn ám sát cô. Câu trả lời ấy chắc chắn không phải thứ mà anh ta đang tìm, nhưng ít nhất thì nó sẽ khiến gã suy ngẫm một chút.

Trong phim, khi nhân vật nào đó hỏi chuyện mà người trả lời lại đánh trống lảng, chẳng phải thường khiến mọi người thắc mắc điều đó có ý nghĩa gì sao? Tuy không biết có tác dụng với Reborn không nhưng có lẽ sẽ khiến ai đó bối rối.

Hoặc là không.

Dạo này suy nghĩ của cô cứ kì lạ ấy nhỉ, chắc phải giảm lượng mì chính trong bữa ăn lại.

Quan trọng hơn thì, Tsuna!


Trận đấu bóng chuyền diễn ra cũng một khoảng thời gian rồi, đáng buồn thay, và không ngạc nhiên lắm, đội của Tsuna chơi không ổn và cậu ta cũng không thật sự giúp ích gì được. Từ bé đến giờ Tsuna vốn không giỏi thể thao, kể cả khi được Shirahasu huấn luyện (rủ đi chơi) thì khả năng của cậu cũng chỉ nằm ở mức biết luật và có thể hiểu một chút, và phần lớn là chả hiểu mẹ gì. (Kendo là một ví dụ.)

May mắn là, bóng chuyền cậu vẫn biết chơi chút ít, dù không được giỏi lắm vì những cú đánh banh thường khiến cho cậu đau nhói và ửng đỏ. Những lúc ấy Nagi... Tsuna chợt nhắm mắt lại, cười mỉm. Khi thấy tay cậu ửng đỏ như vậy, Nagi cũng thường xòe hai cánh tay ra cho cậu xem, ừm vì da cổ vốn trắng cho nên nó thậm chí còn đỏ lè hơn cậu...

Ừm tại sao nhỉ, theo lý thuyết thì đây phải là lúc Nagi chăm sóc vết thương cho bạn thuở nhỏ (là cậu) chứ ơ kìa.

Tạm thời gác hồi tưởng cũng như cảm giác muốn chạy trốn lại, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Những người bạn của cậu ai cũng bị thương và đang cố gắng hết sức, làm sao cậu lại có thể nghĩ đến việc chạy trốn? Ít nhất thì cậu có thể làm gì đó đúng không, cho những người đồng đội của cậu.

Phập.

Bất chợt, Tsuna cảm thấy có gì đó bắn phải hai chân mình, cậu mất thăng bằng và ngã xuống. Cảm giác này cứ như thể vừa trúng đạn Dying Will vậy, nhưng kì lạ là cậu không chết giả cũng như hồi sinh.

Là mình tưởng tượng sao?

"Tsuna ơi cố lên mình mãi theo dõi cậu!!"

"Cậu đừng có mà cầm máy quay để quay lại chứ Nagi??"

Trận đấu bắt đầu trước khi Tsuna kịp nhận ra, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhảy lên để chặn bóng...

Ờm...

Bình thường cậu có nhảy cao đến thế này á???

Phập.

"Hự!"

"=))))))))"

"!!!!!!!!!"

Vì đã bay quá cao, mà bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời.

Dùng câu này... hình như bị lạc đề.


Viên đạn mà Reborn vừa bắn là đạn nhảy, loại đạn này phụ thuộc vào bộ phận của người bị trúng đạn. Khi bắn vào đùi nó sẽ trở thành đạn nhảy.

Tức là, cậu ta có thể nhảy cao qua màn lưới.

Nhưng nhảy cao qua lưới, với một trái banh đang bay qua với tốc độ khá nhanh sẽ như thế nào?

Chính xác!

Nó sẽ trúng hẳn vào hán--

Tsuna ngồi quằn quại ôm... từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cmn cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc thằng bé ấy sẽ bị tổn thương... do quả bóng đập trúng khi chơi bóng chuyền mà nhảy quá cao.

Đau vãi cả linh hồn, cơ mà ít nhất thì đội mình đã không mất điểm--

"Tuyệt thật Sawada! Cậu đúng là hảo hán khi dùng háng chặn bóng như vậy!"

"Quá là đàn ông, đàn ông đích thực!"

"Tôi đúng là đã sai lầm khi xem thường cậu Sawada! Chẳng có mấy người dám hy sinh hạ bộ để củng cố cho phe đồng minh!"

"Cậu đang nói gì vậy!?"

Tất cả mọi thứ tất nhiên đều đã được Shirahasu ghi hình lại, để làm gì thì không ai biết. Sau đó, trận bóng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Tsuna, tuy nhiên thì tình trạng của Tsuna không được ổn lắm. Có lẽ phải quằn quại trong phòng y tế một lúc để chữa thương.

"Chậc, tội bạn tôi, đau lắm không bạn?" Shirahasu buồn (cười) hỏi, vui vẻ lột vỏ cam mà Kyouko tặng cho Tsuna ra ăn.

"Đó là cam của Kyouko-chan cho tớ mà?" Tsuna trầm mặc hỏi.

"Yup, ăn không, ăn thì há miệng đi anh đút cho bé."

"Không, cảm ơn."

Một ngày yên bình lại trôi qua, và Shirahasu vẫn ngóng đợi cho ngày mai mau đến.







Cơn lốc dữ dội cuốn phăng mọi thứ đi qua.

Gokudera Hayato...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro