Chap 4: Lần này đánh nhau thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Thôi mình quyết định giữ tên Nanagi, đổi sang Naegri thấy giống tên tác giả quá.

A/N 2: Cái trận đấu của Mochida với Tsuna mình nhây từ chap 2 đến giờ mới xong, mà trận đánh còn chẳng nói rõ nữa 🥲 rất xin lỗi.

___________________

Sau khi giải thích hết tất cả mọi chuyện, Shirahasu vui vẻ tắt máy mặc kệ bạn Tsuna có chịu đồng ý hay không.

Tsuna hít một hơi thật sâu, ok trước khi bắt đầu la làng thì có lẽ cậu nên hồi tưởng lại chút nào.

Đầu tiên, mẹ cậu dắt "gia sư" về cho cậu vào một ngày đẹp trời, tức là sáng nay. Sau đó, chết tiệt, nó bắn cậu bằng một viên đạn kì lạ khiến cậu khỏa thân đi tỏ tình với Kyouko!! À đâu vẫn còn quần đùi, má ló đúng hôm cậu mặc quần bông. Tiếp tục, cậu trốn học, thằng nhỏ nó vẫn theo cậu về nhà và kể cái mẹ gì đấy về việc mình là thủ lĩnh đời thứ mười của gia đình họ Sò nào đó. Mọi chuyện bắt đầu không ổn, cuộc sống của cậu bắt đầu không ổn, hay mọi thứ đã không ổn từ khi Reborn xuất hiện? Cậu không biết, giờ cậu đang rối vl chưa thể nào chấp nhận được, mà làm sao cậu có thể chấp nhận cái danh hiệu từ trên trời rớt xuống được chứ, đã thế còn là mafia. Làm ơn đi dính vô mấy cái này dễ chết thấy mẹ đừng có lôi kéo cậu vào.

Một ly cà phê đậm đặc pha thêm trái khổ qua cũng chẳng đắng bằng tình cảnh cậu lúc này.

Mọi việc dường như còn chưa đủ tệ khi mà ả bạn thân họ S của cậu đột nhiên gọi điện bảo rằng đàn anh Mochida vừa tuyên bố thách đấu với cậu, vì Kyouko.

Đời...

Mẹ iu ơi, tại sao con lại là Sawada Tsunayoshi mà không phải ai khác?

Tại sao lại là Tsunayoshi? Tại sao con lại rơi vào tình cảnh này?

Tại sao?

"KHỐN KIẾP!"

"Tsu-kun, con còn quá sớm để văng tục đấy."

"Con xin lỗi."

Tsuna nằm la liệt trên sàn, cái giường của cậu bị thằng quỷ nhỏ ấy chiếm rồi và Tsuna thì éo muốn bị thủ tiêu bởi mấy con hàng nóng nó giấu trong cặp. Ừ mà sao cảnh sát vẫn chưa hốt nó vì tàng trữ vũ khí nhỉ.

"Không muốn đến trường đâu, quê vl."

Reborn khẽ nhấp một ngụm cà phê. Công nhận nhìn đứa học trò này làm mấy trò con bò trông mắc cười thiệt. Nhưng đây không phải lúc để thư giãn, ngày đầu tiên đi dạy cậu ta đã được khiêu chiến bởi đàn anh. Làm một ông chủ tương lai đâu thể nào lảng tránh việc này được, gã cười mỉm.

"Oi Tsuna."

Tsuna ngóc đầu dậy nhìn Reborn, Reborn cũng nhìn Tsuna.

"Cậu sẽ không bắn tôi bằng viên đạn kì lạ ấy để ép tôi đến trường đâu, nhỉ?"

"Ai biết?"

Rốt cuộc, Tsuna cũng quyết định đối mặt với sự thật sau nửa tiếng nằm giãy đành đạch.

"Nagi bảo là... ở phòng thể chất nhỉ..."

Thôi thì mình cũng là đàn ông mà, trốn thì lại hèn quá, Nagi nó cười cho.

"Muốn trốn quá..."

Mochida-senpai là trưởng câu lạc bộ kendo của trường, chắc anh ta sẽ khiêu chiến cậu bằng hình thức đó ha...

Hm...

Dạo này cậu thở dài hơi nhiều nhỉ, thôi, đến trường học trước rồi từ từ tính.

Thế là một nam một nhóc, đứa ngồi lên đầu, đứa sầu muốn chết cùng nhau bước đến trường Namimori.

Tsuna đã nghĩ rằng, sau khi chuyện này kết thúc thì sẽ ổn thôi, cậu đâu có ngờ là sau này cậu sẽ còn gặp nhiều chuyện kinh khủng xảy ra nữa.

Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, có đi đến được tương lai không lại là chuyện khác.

______________________

Không khí trong phòng thể chất lúc này rất căng thẳng, thật ra chẳng căng thẳng lắm vì mọi người đang hớn hở chờ tên "Tsuna vô dụng" đến chiến đấu và bị thua cuộc, hoặc là tên hèn nhát không dám đến để rồi người chiến thắng vẫn là đàn anh Mochida và họ sẽ thắng vụ cá cược.

Shirahasu dù đã biết trước nguyên tác nhưng cô vẫn rất lo lắng, tương lai là thứ có thể thay đổi, nhở mà thằng bạn cô nó trốn lên bờ đê ngắm hoa thưởng nguyệt và cho cả đám leo cây thì sao đây. Mặc dù cô biết sẽ không có chuyện đấy đâu nhưng mà lo thì vẫn cứ lo.

"Đói thế nhờ, không biết căn tin còn gì ăn không."

Thế là cô ta chạy biến đến căn tin kiếm đồ ăn, mặc dù trước đó trông mẻ lo lắng cho Tsuna vô cùng. Trùng hợp làm sao, khi Shirahasu vừa mở cửa thì cũng là lúc cậu Tsuna đang đứng đó chần chừ có nên mở cửa hay không.

"Ủa em, đến mà sao không vào, vô đi đừng ngại =)))))))"

"Ặc, Nagi."

Vừa trông thấy Tsuna, mọi người bắt đầu ồ lên, châm chọc cậu vì chuyện hồi sáng mặc quần bông đi tỏ tình hoa khôi của trường, khiến cậu ngượng tím mặt. Shirahasu thấy vậy thì vội an ủi bạn cho bạn.

"Dịeobu bạn tôi, chỉ cần bạn thắng là mọi người sẽ quên mất vụ hồi sáng à."

"Cậu nói nghe dễ quá ha? Nào giờ tớ có đụng vô kiếm bao giờ đâu?"

"Cũng như xài dao thôi, lên đi bạn ơi tôi tin bạn!"

Dm dao với kiếm nó khác nhau!!

Dù muốn hay không thì cái cần diễn ra vẫn diễn ra, cái không nên xảy ra vẫn xảy ra bình thường. Quần chúng A và B đem đến cho Tsuna một bộ áo giáp nặng trịch, nhưng Mochida thì lại không mặc nó. Nhớ không nhầm thì cái này chắc cũng chục kí, hoặc tầm đó, mặc cái này vào nặng muốn chết thì không phải đang lấy đá đập vào chân mình à?

Nhưng mà kiếm đánh đau lắm, thôi cứ mặc đại đi rồi từ từ tính.

Sau đó, mọi người hồi hộp nhìn hai cậu con trai một cao một lùn đánh nhau, trong tay còn cầm một gói bỏng ngô giá rẻ Shirahasu bán. Tsuna khẽ hít một hơi thật sâu, đúng là bộ đồ này thật nặng, và quan trọng nhất là cậu éo biết luật. Tâm trạng nửa muốn chạy trốn, một nửa lại còn lại thì không muốn vì ở đây có Kyouko aka crush của cậu, và một Shirahasu sẵn sàng cười vào mặt cậu nếu cậu dám làm điều đó.

Cậu vô phước mới có một người bạn như Shirahasu, à khoan phải là có phước chứ vì mấy bài kiểm tra quan trọng đều là cổ ném phao cho, Tsuna bất tài không thể lật phao trước mặt giáo viên nên toàn điểm kém.

"Bro tin tôi đi, bạn mạnh hơn bạn nghĩ nhiều! Main là chính! Tưởng tượng bạn là main chính anime rồi sử dụng sức mạnh hồi tưởng đi!"

Cổ nói đúng, main là chính. Nhưng mà đây có phải anime đâu??

Tsuna thầm gào thét trong lòng nhưng gương mặt vẫn kàlm. Quen gần chục năm mấy cái phát ngôn của Shirahasu đã chẳng làm mặt cậu buồn hoảng loạn nữa. Tối nay ăn gì nh-- chết, Shirahasu nói xong cậu cũng mất tập trung rồi, bình tĩnh lại nào, cậu đang trong một trận chiến nên không nên mất cảnh giác...

"Người chiến thắng sẽ giành lấy Kyouko!"

Giành lấy Kyouko?

"Cậu ấy..." Tsuna khẽ lầm bầm, hai tay ban đầu còn run rẩy bây giờ lại nắm thật chặt thanh kiếm tre.

"Kyouko-chan không phải là một đồ vật mà anh đem ra làm tấm huân chương cho sự ích kỷ của mình!"

Tiếng còi báo hiệu trận đấu reo lên.

Theo motif thông thường thì đây là lúc nhân vật chính sẽ headshot đối thủ và kết thúc tập với chữ to be continued. Nhưng cậu không phải nhân vật chính, và đây cũng không phải anime, quan trọng nhất là bộ giáp này nặng muốn chết sao mà phóng lên nổi!!

Né mấy đòn của Mochida đã vất vả rồi làm sao đánh trả được, biết thế vừa rồi khỏi mặc.

Sau vài chục giây né đòn, tất nhiên Tsuna bị đánh trúng. Nhắc lại lần nữa cho chắc ăn, Mochida là trưởng câu lạc bộ kendo, Tsuna thì éc biết cái mẹ gì đã thế còn phải đeo mấy cục tạ nữa.

Tất cả là do hoàn cảnh chứ không phải cậu gà.

Tsuna nhắm mắt, chờ đợi Mochida ra đòn quyết điểm.

Một viên đạn từ đâu đó bắn ra, ghim thẳng vào đầu Tsuna khiến cậu ta bật ngửa. Shirahasu giật mình, vô thức ngước nhìn lên nơi mà Reborn đang đứng, mà không nhận ra đó là một nước đi sai lầm.

Sẽ không một ai có thể nhận ra được tiếng súng, và biết được vị trí của tên sát thủ để quay đầu nhìn cả.

'Chết!' Shirahasu vội rời mắt khỏi Reborn, quay đầu nhìn vào trận chiến, mà bây giờ đã kết thúc với tỷ số thuộc về Tsuna (và một Mochida bị giật hết tóc). 'Reborn sẽ không nghi ngờ chứ...'

Tsuna vẫn còn đang thẩn thờ, trên tay nắm chặt nhúm tóc cuối cùng như kiểu chưa tin được mình thật sự đã chiến thắng (bằng cách giật hết tóc đàn anh). Ngay sau đó, cả đám quần chúng chạy đến khen ngợi Tsuna vì chiến thắng ngoạn mục của mình, có lẽ từ bây giờ họ sẽ thay đổi cách nhìn nhận của bản thân với cậu con trai này.

Shirahasu mỉm cười, cầm cái chăn đã chuẩn bị trước choàng lên người Tsuna và khen ngợi.

"Trận đấu hay lắm Tsuna, nhưng lần sau đừng giật tóc người ta nữa, gương mặt đẹp trai bị cậu phá hoại mất."

Tsuna: "..........."

Tiếp đó, Shirahasu quay người để bạn mình và Kyouko có thời gian nói chuyện với nhau như trong phim, còn bản thân thì bắt đầu thu gom tiền thắng cược từ mọi người.

"Uy nãy bạn nào cá cược thua mình nhớ trả tiền nhé, trực tiếp hay chuyển khoản đều được."

Cho đến tận lúc ấy, Shirahasu vẫn chưa nhận ra mình đang bị Reborn để mắt đến. Thật ra gã đã nghi ngờ từ lúc mới gặp cô ta rồi, nhưng gã vẫn chưa thật sự có lý do rõ ràng để điều tra cô gái này.

Nhưng bây giờ đã rõ, cô ta dường như biết gì đó, về gã, và tệ nhất là biết về Vongola.

"Shirahasu Nanagi, vì cô là bạn thuở nhỏ của Tsuna vô dụng nên tôi không hy vọng cô là mối nguy hại đâu."

Những kẻ chống lại Vongola, tất cả đều sẽ nhận lại cái kết đắng.

Chưa từng có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro