Chap 2: Khiêu chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, đâu là điều tồi tệ nhất? Là khi mở mắt ra thì bỗng nhận ra hôm nay là thứ hai và bạn lại phải tiếp tục lết dậy để đi học đi làm và không thể ăn hại như chủ nhật?

Ừ tệ đấy, thế có tệ bằng cảm giác sáng mới tinh mơ thì má mì kêu mình sắp có gia sư và thằng cha gia sư ấy là một thằng nít ranh còn ngậm núm vú giả (đính chính lại là treo trên ngực), và nó tự nhận mình là sát thủ rồi cuối cùng bắn bạn bằng một viên đạn dị vl khiến bạn chạy quanh thành phố với cái quần đùi hoa để tỏ tình với cô bạn hoa khôi cùng lớp trước mặt mọi người trong trường?

Đm.

"Khốn kiếp! Giờ mặt mũi đâu mà đến trường nữa..." Tsuna khẽ lẩm bẩm trong khi đấm liên tục vào cây cột điện gần trường. "Ui đau-- nhục quá sống sao nổi."

"Méc thầy mày trốn học ra đây nói chuyện với cột điện nè."

"Chị im đi Nagi, chị biết gì mà nói chứ???" Tsuna gào lên trong khi cài lại mấy cúc áo sơ mi của mình. "Cơ mà chả phải cậu cũng trốn học mà sao còn nói tôi???"

"Đâu? Chưa đến giờ mà, còn 15 phút nữa cơ." Nanagi thản nhiên nói khiến cậu Tsuna tức run người. "Cơ mà quen nhau chắc cũng chục năm lần đầu thấy cậu gan zậy á. Há há há mặc mỗi quần đùi xong đi tỏ tình cờ rớt, chưa bị người ta đấm là may rồi há há =))))))"

"Đừng có cười nữa!!!

"=)))))))))))))))"

Cuối cùng thì Tsuna chả buồn nói chuyện với người bạn thuở nhỏ N giấu tên nữa, cậu thở dài, thầm nghĩ xem hôm nay mình nên lấy cớ gì để trốn học về nhà. Nanagi nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.

"Giờ mà cậu trốn học thì chắc gì mai mọi người không đào lại?"

Tức là có trốn thì vẫn không thể trốn hoàn toàn được...

Giờ sao nhờ...

"Mà sắp muộn rồi, tớ đi học đây. À nếu đến giờ học không thấy cậu vô thì có gì tớ xin phép giáo viên cho, tình nghĩa chị em quý lắm mới giúp á."

Dứt lời, Nanagi xoay người rời đi như kiểu ngầu lắm, gió bay vù vù các thứ, may mà tờ báo trong thùng rác không bay vô mặt.

Tsuna ôm đầu, vò tóc, lăn lộn dưới mặt đường, gào lên khiến mọi người cùng Reborn nhìn kì thị. Sau gần năm phút lăn lộn, cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, gương mặt như thể vừa ngộ ra chân lý của cuộc sống, mỉm cười.

"Haha hôm nay trời đẹp thật ha... trốn học thôi."

Dứt khoát, Tsuna kệ mịe trường học và xách dép đi về nhà. Reborn nhìn Tsuna một lát rồi nhảy phóc lên vai cậu chàng, hiếu kì nói.

"Lấy lại bình tĩnh nhanh đấy, có vẻ cậu có tố chất hơn tôi tưởng."

Nghe thấy vậy Tsuna cũng chẳng cảm thấy vui mừng gì cho cam, nói chung thì cơ bản cậu vốn là người dễ hoảng loạn lắm, việc có thể bình tĩnh như thế này là do đã qua cuộc rèn luyện khắc nghiệt để có một tinh thần thép từ Nanagi, rất cảm ơn Nanagi, nên câu của Reborn làm Tsuna có cảm giác nghe nó mỉa mai v--

"Có vẻ mối quan hệ giữa cậu và cô gái tên Nanagi sâu sắc hơn tôi nghĩ." Reborn thầm quan sát gương mặt của Tsuna một lúc rồi lên tiếng. "Bạn thuở nhỏ thường rất đặc biệt ha."

"Ừ cũng đại loại vậy."

Cả hai không nói thêm gì, cứ trầm mặc mà bước đi như vậy. Bỗng dưng Tsuna lên tiếng.

"Tôi có từng kể Nanagi là người dạy tôi cách để bình tĩnh chưa nhỉ? Như đã kể thì tôi quen Nanagi từ khi còn nhỏ, lúc ấy cậu ta có hơi... kì lạ một chút." Dừng một lát, Tsuna rút trong túi ra đồng 500 yên bỏ vào máy bán hàng tự động. "Uống gì không nhóc?"

"Cà phê."

"Khiếp, nít ranh bé tý uống cà phê-- oái cậu đá tôi đấy à??" Miệng thì nói vậy nhưng Tsuna vẫn chọn thêm một lon cà phê nóng và ném cho thằng nhóc đang đứng bên cạnh, còn mình thì muốn nước ép dâu.

"Bắt đầu từ đâu ha... Chắc tôi sẽ kể cái lần đầu tiên tôi và cổ đi leo núi."

Chả hiểu sao đột nhiên hai người này lại nhàn nhã ngồi trên ghế dài, uống cà phê và nói xấu cô bạn N giấu tên nào đó. Chắc do đột nhiên nổi hứng hoặc do Tsuna bỗng dưng không muốn trở về nhà.

"Hồi đó, Nagi rủ tôi lên núi chơi." Hồi tưởng về kí ức ngây thơ ngày thơ ấu, Tsuna chợt nở nụ cười. "Đó là đầu tháng 10, cậu ta rủ tôi đi bắt ve sầu."

Tháng 10 còn con ve sầu quái nào để bắt đâu? Reborn cảm thấy thật cảm lạnh, khẽ nhấp ngụm cà phê. Gã đột nhiên cảm giác câu chuyện sắp tới sẽ vô cùng nhảm nhí, nhưng mà đồng thời gã cũng nghĩ nghe cậu học trò xàm xí về bạn thì biết đâu sẽ biết thêm mặt nào đó ít ai biết thì sao.

"Đến nơi thì bọn tôi la cà đến tận chiều cũng chả có mống sầu nào chứ nói gì ve. Kết quả hai đứa bị lạc, may có đàn anh khối trên thạo đường nên giúp xuống núi."

May quá linh cảm của gã vẫn tốt như ngày nào, câu chuyện xàm xí đú gì đây?

"Sau đó cả hai đi về nhà, lúc đó tôi thất vọng lắm luôn nhưng Nanagi an ủi tao... Rủ tôi ngày mai đi bắt tiếp."

Hm cà phê hết rồi, gã có nên kệ quách thằng đệ tóc nâu và đi đâu đó uống tiếp không nhỉ.

"Sau đó tôi bị chó dí, Nanagi đã bảo vệ tao, cô ấy biết mình đánh không lại nên cổ đã chọn cách... ngồi sủa với nó."

"Cô Nanagi này ngày xưa có bị té giếng ở đâu không?" Reborn hơi nhíu mày, chả nhẽ hồi đầu gã khó chịu với cô nàng là do cổ có vấn đề về thần kinh hả ta. Trước câu hỏi ấy thì Tsuna chỉ nhín vai, xem ra cậu ta cũng không biết gì nhiều cho cam.

"Ờ đó, tôi cảm động lắm nhưng giờ nghĩ lại thấy nó sai vl ra."

Câu chuyện nhảm nhí cuối cùng cũng hết, cả hai đứng dậy và lết xác về nhà.




Mà chính xác thì câu chuyện này có ý nghĩa gì nhỉ...

Chịu.










Và họ vẫn chưa về nhà được...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro