Chap 1: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  • Tsuna's POV • ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như một chiếc li thủy tinh vậy, mới sinh ra nó lành lặn nhưng chỉ vài giây sau đã trỡ thành những mảnh vỡ rãi rác khắp nơi, tôi tồn tại dưới dạng vụn vỡ ấy lâu lắm rồi nhưng tôi tin rằng, mình sẽ được ghép lại lần nữa.

Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ tôi là người rất tốt, tôi vẫn tin thế mặc dù đó là do một người khác kể lại.

Hiện tại tôi đang sống tại một cô nhi viện trong thành phố, đã được 7 năm và năm nay tôi 7 tuổi, mọi người cũng hiểu rồi nhỉ?

Tôi ngỡ rằng mình sẽ được yêu thương và chào đón, tôi đã nghĩ đúng như vậy, họ đã đối xử với tôi rất tốt và mọi người ở cô nhi viện luôn bên tôi.

Họ thương cho hoàn cảnh của tôi và những đứa trẻ khác, tôi còn một người anh là Ieyashu, không phải anh em ruột nhưng chúng tôi gắn với nhau như hình với bóng, không thể tách rời.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ • Cô nhi viện • ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

" Nè các cậu mau lại đây xem nè " một cậu nhóc trạc tuổi tôi hô to gần một cái cây trong cô nhi viện, nghe xong tôi cùng mọi người đến xem thử, là một chú sóc, nó bị thương có lẽ vì bị rớt từ trên cao

" Thật tội nghiệp " một bạn nữ kế tôi chạy lại nâng chú sóc lên. Chúng tôi chạy lại các sơ và kể lại cho họ.

" Các con đừng lo, chú sóc này sẽ ổn thôi cô đã băng vết thương cho nó rồi " cô sơ lại gần xoa đầu cô bé ấy, rồi đưa lại con sóc vào tay cô

" Oa con cảm ơn sơ. Tsuna nhìn nè nhìn nè " cô ấy cười tít mắt đưa chú sóc trước mặt tôi, tôi như vui lây đưa tay lên xoa bộ lông của nó

" Thật mềm !!! " tôi nói

" Nào mau đưa nó trở lại rừng thôi " Ieyashu nhắc nhở, tôi và cô ấy gật đầu rồi đưa chú sóc lên một cái cây gần đấy, lập tức chú sóc chạy đi mất.

" Thật nhanh nhỉ ? " Ieyashu nói

" Um " chúng tôi đồng thanh

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất bình thường, chúng tôi sẽ bên nhau mà cười nói vui vẻ, cùng sơ và các bạn khác nô đùa nguyên cả một ngày.

Nhưng.... một sự kiện đã lấy đi tất cả của tôi. Lúc ấy, Ieyashu bất ngờ gặp tai nạn và qua đời, anh ấy bị một chiếc xe tải lớn đăm chúng khi đi mua đồ. Thế giới của tôi như sụp đỗ, hoàn toàn. Tôi đã nhốt mình trong phòng mặc cho mọi người kêu tôi, an ủi tôi như thế nào.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày mà tôi quay lại cuộc sống của mình sau cú sốc, một đám người đã ăn hiếp tôi, tôi cũng chẳng thể làm gì nhưng điều kinh hoàng nhất là, sáng hôm sau, mọi người tụ tập tại sân sau của cô nhi viện, họ tìm thấy xác của đám người đánh tôi bị giết một cách kinh hoàng, da như bị cào xé, mắt bị mốc ra một bên, lưỡi thì bị cắt, trên người chi chít những vến thương y như tôi.

Mùi xác bốc lên nồng nặc khiến mọi người lùi vài bước, ngay lúc đó mọi người nhận ra tôi đang đứng đó, đối chiếu vết thương họ nghĩ tôi đã ra tay với chúng.

Và cứ thế cứ thế, những người làm hại đến tôi đều bị giết như những nạn nhân xấu số đầu tiên, họ thay đổi cách nhìn về tôi, tôi dần bị xa lánh và bị gắn cái tên...

Con của quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro