" Nhà mới " *2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi sẽ nhận nuôi cậu ấy " bà Hakim nói

Người đàn ông kia được một phen giật mình, nhìn bà bằng ánh mắt được mở to hết sức.

" Bà chắc chứ?" ông hỏi lại. " Chưa từng ai dám nhận cậu ta " ông gằn giọng.

" Nếu vậy tôi là người duy nhất nhỉ? Mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy, cậu ấy dù gì cũng là con người, cũng cùng sống trên Trái Đất như chúng ta, biết ăn, ngủ, nói, và bộc lộ cảm xúc." bà nói xong tiến lại gần Tsuna để nhìn cậu rõ hơn. Nhìn gần mới có thể thấy được rõ từng đường nét kia, quả rất đẹp và hoàn mĩ.

" Chào con, ta là HaKim, con có thể gọi  ta là mama, từ giờ ta sẽ là mẹ của  con, con tên gì?" nhìn cậu với đôi mắt trìu mến, lòng Tsuna  cảm thấy có một chút ấm áp lạ thường.

" Dạ là Tsuna thưa mama " cậu cười làm lộ ra cặp má hồng hào trắng nõn, bà véo nhẹ nó, cười lại với cậu. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới cười lại, cảm giác liền khác lạ.

" Giờ cũng đã khuya, con cứ ngủ đi sáng mai ta liền đến đưa con về " bà nhìn đồng hồ đeo trên tay, kim ngắn chỉ 10h. Bà chúc cậu ngủ ngon rồi ra về, còn ông ta thì hồn bay phách lạc đứng chôn chân tại chỗ.

Bóng tối bao chùm cùng với sự im lặng tìm đến căn phòng của Tsuna, cậu nằm trên giường thầm mong đến ngày mai, một phần là vì cậu sắp về nhà mới còn phần còn lại vì trái tim cậu bảo rằng cậu sẽ gặp những người rất quan trọng.

===================== Buổi sáng của ngày trước ngày kia ===========================

Tsuna sáng nay đã dậy từ sớm, thường thì cậu sẽ ngủ đến giữa trưa mới chịu dậy nhưng phải thay đổi một tí chứ ngày vui mà.

" Con đã chuẩn bị xong chưa? " Bà HaKim dừng chiếc xe limo đen lại, mở cửa bước xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong cô nhi viện.

" Oa bà ấy thật giàu quá đi " một cậu bé nhỏ tuổi lắc đứa bạn mình chỉ về phía bà ta nói.

" Ừ đúng đó !!! Mà hình như tao nghe được là bà ta sẽ nhận nuôi Con quỷ đó đó " đứa đứng kế bên trả lời.

" Hả??! Nó mà bà ấy dám nhận sao? Một đứa dễ thương lòng lộng như tao mà sao không nhận? " 

" Thôi mày bớt tự ái dùm tao!!! Sao tao biết được có khi bả bị gì rồi ấy. "

" Thôi dẹp đi ra chỗ khác chơi. "

Cuộc nói chuyện ấy tất nhiên HaKim và Tsuna đều nghe được nhưng cả hai chỉ im lặng mà bỏ ngoài tai, Tsuna tạm biệt 3 cô bạn của mình rồi theo bà rời đi.

Trên suốt đoạn đường, bà HaKim nói về gia đình bà và mấy đứa con của mình, cậu đều nghe một cách rất cẩn thận. Đến nơi, cậu ngỡ ngàn trước vẻ đồ sộ của căn nhà à không phải là toà lâu đài mới đúng, cậu có nghe bà kể về căn nhà nhưng không ngờ nó lại như thế này.

" Sao con đứng đó? Sẽ bị lạnh đấy mau vào nhà đi " bà ngoắt tay gọi cậu vào, choàng tỉnh cậu bước sau bà tiến vào nhà.

" Chào phu nhân đã về " cô hầu và quản gia đứng một hàng dài trải đến tận cầu thang lên tầng trên.

" Ừ. Đây là Tsuna, từ giờ thằng bé sẽ ở đây, mọi người giúp nó nhé " bà đẩy cậu về phía trước, trước ánh mắt chăm chú của mọi người cậu có chút e ngại và lo sợ.

" Chào ạ, từ nay em sẽ ở đây, mong mọi người giúp đỡ " lễ phép cuối chào cố gắng nói trọn vẹn một câu. Những gì cậu nhận được không phải như cậu nghĩ, cái sợ của cầu liền bị đánh bay mất nhờ vào ánh mắt dịu dàng của họ.

" Chào em ! Chào mừng đến với nhà mới ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro