Chương 5: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn nhanh chân chạy đến phòng Tsuna trong đầu anh toàn là những hình ảnh của cậu. Lúc anh đến cũng là lúc Shamal vừa bước ra khỏi phòng.

" Tsuna sau rồi?"

" Tạm thời đã không sau"

Reborn thở phào nhẹ nhõm anh như trút được gánh nặng của mình, anh chỉ muốn xông vào phòng ngay, muốn nhìn thấy cậu nhưng Shamal cản anh lại.

" Anh làm gì vậy?"

" Anh không muốn biết tình trạng của cậu ta sau?"

" Không phải em ấy đã không sau rồi sau" Reborn thấy lo sợ trước trước câu hỏi đó.

" Vết cắt khá xâu mặc dù đã phát hiện kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng cậu ta có tỉnh dậy hay không thì tôi không biết"

" Em ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy" Reborn khẳng định nói rồi đi thẳng vào phòng.
Shamal nhìn theo mỉm cười đầy nhiễu cợt " Reborn...anh yêu cậu ta rồi sau"

Reborn bước vào, căn phòng hiện tại chỉ còn Reborn và cậu. Anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bất động của cậu nằm đó mà tim nhói đau không tả nổi. Bước từng bước nặng nề đôi chân anh như không còn chút sức lực nào, Reborn ngồi cạnh cậu.

" Tsuna...xin em...tôi xin em nhất định phải tỉnh dậy"

Đã hai ngày trôi qua Reborn đã bỏ hết công việc, anh dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cậu, anh muốn là người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh dậy.

Tsuna từ từ mở mắt ra ánh đèn làm cậu phải nhắm mắt lại. Đã hơn mười hai giờ tối rồi nhưng căn phòng cậu luôn được thắp sáng. Reborn lo cậu sẽ sợ hãi khi tỉnh dậy vì cậu đã từng bị giam giữ ở nơi tối tâm nhất không chút ánh sáng. Tsuna ngồi dậy cậu nhìn vết thương ở tay ' Mình vẫn còn sống sau'

" Tsuna em tỉnh rồi" Reborn bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh trong lòng tràn đầy vui mừng anh vội vàng chạy lại, Tsuna đứng dậy muốn chạy khỏi giường nhưng cơ thể cậu không cho phép cậu rơi ngay xuống đất " Ưm...Á"
" Tsuna" Reborn đở cậu dậy Tsuna gạt tay anh ra

" Tại sao. Tại sao anh không để tôi chết đi...huhu...anh hành hạ tôi còn chưa đủ sau" Tsuna lại khóc Reborn bế cậu đặc lên giường.

" Tsuna hãy cho tôi một cơ hội được không?" Reborn tựa cầm vào đầu cậu bàn tay anh ôm eo cậu " Tôi hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa"

Reborn buông cậu ra đặc một nụ hôn lên môi cậu Tsuna quay sang một bên cắt ngang nụ hôn của anh. Reborn chỉ mỉm cười anh kề sát tai cậu nói " Tôi yêu em"

" Sau những gì anh đã làm với tôi sau? " Tsuna cười vô cảm cậu nhìn anh " Xin anh để tôi đi được không?"

" Không được, em không được rời xa tôi" Reborn nhìn thẳng vào cậu nói.

" Tôi thà chết chết cũng không muốn ở cạnh anh" Tsuna hét lớn

" Em..."

" Anh...A....ưm....." Reborn thật sự đã tức giận anh đè cậu xuống cắn nhẹ vào cổ cậu nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn rồi.

Reborn nhìn cậu ánh mắt anh làm cậu phải sợ hãi giống như ánh mắt lúc đó lúc anh làm chuyện ấy với cậu Tsuna nắm chặt tấm ga trải giường " Tôi cảnh cáo em nếu em còn dám làm tổn thương chính mình tôi sẽ làm cho em càng khổ sở hơn nữa, em tin không"

" Anh..anh....muốn làm gì"

Biết Tsuna đang sợ hãi anh buông cậu ra nhỏ giọng an ủi dỗ dành " Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, sẽ không có chuyện gì đâu"

Tsuna không nói gì nữa bàn tay nắm chặt tấm ga giường dần thả lỏng.
" Tsuna em ngốc lắm người làm tổn thương em là tôi mà lại sau phải hành hạ cơ thể của mình chứ" Reborn đở Tsuna ngồi dậy

" Tôi đi lấy chút gì cho em ăn" biết Tsuna không có ý định tự tử nữa Reborn mới rời đi.

" Phải tại sao mình phải làm hại bản thân vì anh ta chứ"

Chrome đang ở nhà bếp cô muốn tự tay làm cho Boss mình một ít thức ăn gần đây Boss cô chẳng thể ăn uống gì nhiều.

" Chrome"

Chrome quay lại nhìn người vừa gọi mình cô ngạc nhiên khi người đó là Boss cô vì anh chưa bao giờ đặt chân vào bếp cả.

" Nấu một ít cháo mang lên phòng Tsuna.....nếu tôi mang lên sợ em ấy sẽ không chịu ăn"

" Sawada_san tỉnh rồi sau?" Chrome vui mừng hỏi. Sau khi Tsuna tự tử Boss cô vì cậu mà ngày đêm không ngủ cô chưa bao giờ thấy Boss mình như vậy, cô tin Boss cô thật sự yêu cậu rồi.

" Ừm"

"...Boss em có chuẩn bị một ít thức ăn hay là..."

" Không cần đâu. Cô hãy giành nhiều thời gian nói chuyện với Tsuna đi"
Reborn bước ra ngoài Chrome quay lại nấu cháo cho cậu.

Vài phút sau Chrome bưng bát cháo lên phòng cậu

CỐC....CỐC...CỐC

Cô mở cửa bước vào Tsuna nghe tiếng gõ cửa thì nhìn ra cứ nghĩ là anh nhưng khi Chrome bước vào cậu thở phào nhẹ nhõm hẳn.

" Sawada_san "

" Là cô sau?"

" Đây"

Chrome đưa bát cháo cho cậu Tsuna đưa tay lấy.

" Cảm...ơn" cậu ăn rất ngon, sau hai ngày hôn mê hiện tại Tsuna đang rất đói. Không bao lâu sau cậu đã ăn hết bát cháo cô nấu.

" Sawada_san...."

" Cứ gọi tôi là Tsuna đi"

" Vậy Tsuna..tôi... " Chrome không biết có nên nói hay không nữa.

" Chrome có chuyện gì cô cứ nói đi"

" Sau cậu biết tên tôi?" Chrome ngạc nhiên.

" Tôi nghe....tôi nghe anh ta gọi cô như vậy" Tsuna quay mặt đi cậu không hề muốn nhắc đến người đàn ông đó chút nào.

Chrome nhìn biểu hiện của Tsuna nhỏ giọng nói " Boss đã luôn chăm sóc cậu khi cậu hôn mê thậm chí đã bỏ hết công việc, ngài ấy chưa bao giờ tốt với ai như vậy cả, Tsuna cậu có thể nào cho ngài ấy một cơ hội không."

" Anh ta kêu cô đến đây? Hai người có âm mưu gì vậy?"

" Không phải. Boss không liên quan gì hết." Chrome vội vã giải thích.

" Cô có biết anh ta đối sử với tôi như thế nào không. Trước đây tôi đã sống rất vất vả nhưng tôi chưa từng...chưa từng bị người khác chà đạp như vậy cả...hic...hic"

" Tôi xin lỗi nhưng Tsuna dù có chuyện gì cậu cũng đừng làm chuyện dại dột đó nữa nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời Boss, biết đâu ngài ấy sẽ để cậu rời khỏi đây"

" Nhưng...tôi cũng không còn nơi nào để đi nữa"

" Vậy tại sao cậu không ở cạnh Boss"

" Tôi không thể....Không..."

" Tsuna..."

Reborn đứng dựa vào cửa anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện

Đã mấy ngày trôi kể từ lúc Tsuna tỉnh dậy hầu như phần lớn thời gian của anh đều dành để chăm sóc cậu. Anh đến thăm cậu mỗi ngày mặc dù Tsuna vẫn rất lạnh lùng với anh. Cậu đã không còn ý định tự sát nữa nhưng vẫn luôn nhốt mình trong phòng, giờ Tsuna không còn quan tâm rồi bản thân sẽ xảy ra chuyện gì.
Vào một buổi tối như thường lệ sau khi ký xong đống giấy tờ Reborn đến thăm cậu thì phát hiện cậu đang sốt rất cao.. Shamal nói chỉ là cảm sốt bình thường nhưng Reborn rất lo lắng bởi sức khỏe cậu không tốt .

" Tsuna" đặc một nụ hôn lên trán cậu Reborn nằm trên giường tay ôm chặt cậu, cơ thể Tsuna còn rất nóng anh ôm cậu anh chỉ có thể ôm cậu vào những lúc thế này.

  Sáng hôm sau Tsuna thức dậy thấy cơ thể cậu nặng trĩu thì phát hiện ra Reborn đang ôm mình ngủ rất say. Cậu quay đầu qua nhìn anh, nhìn kỹ người đàn ông đang ôm mình. Tsuna thấy rất quen thuộc cảm giác khó tả vô cùng tim cậu vừa đau mà lại vừa hạnh phúc. Bất giác cậu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ của anh nhưng chưa chạm được thì cảm nhận tay anh khẽ động đậy cậu vội rút tay lại.

" Tsuna" Reborn lấy tay sờ trán cậu thấy Tsuna đã bớt sốt anh thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tsuna nhìn mình cứ nghĩ là cậu đang giận Reborn vội bỏ tay ra khỏi người cậu.

Tsuna không nói gì chỉ nhìn anh cậu vẫn còn rất mệt, hơi thở nặng nhọc, làn da xanh xao, cơ thể cậu vốn rất yếu nay còn lệ hơn trước, Reborn nhìn cậu mà đau lòng. " Tsuna em thấy sau rồi?"

" Tôi...không sau...chỉ hơi đói thôi.."
Reborn bế Tsuna lên cơ thể cậu đã nhẹ hơn trước.

" Anh..."

" Tôi đưa em đi ăn gì đó."

Reborn đưa Tsuna xuống phòng ăn mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Phòng ăn được chuẩn bị chu đáo với những món ăn tốt nhất cho sức khỏe cậu. Reborn để cậu ngồi cạnh mình trước sự bất ngờ của những người làm có mặt tại đó. Ai nấy cũng nhìn cậu họ ngỡ ngàng bởi vị Boss lạnh lùng của họ lại dịu dàng với cậu như vậy. Cả hai cùng nhau dùng buổi sáng Reborn nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, anh chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt đó. Shamal bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó khẽ mỉm cười. Shamal đến phòng Tsuna để xem tình trạng sức khỏe của cậu nhưng lại không thấy cậu đâu thật không ngờ rằng mình lại nhìn thấy cảnh tượng này, vị bác sĩ ấy nhanh chóng rời khỏi trong lòng cũng không còn lo lắng.
Dùng bữa xong Tsuna về phòng mình. Suốt ngày hôm đó Reborn ở bên cạnh cậu suốt, bởi anh lo lắng, tuy cơn sốt đã giảm bớt nhưng sức khỏe của Tsuna vẫn rất yếu.  Tsuna cũng bớt đi phần nào cảm giác sợ hãi đối với anh.

Sáng hôm sau

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua. Tsuna mở cửa sổ phòng cho ánh nắng chiếu vào trong. Tối hôm qua sau khi cậu ngủ say Reborn mới rời khỏi phòng. Tất nhiên anh muốn ở bên cạnh cậu nhưng có quá nhiều công việc cần anh giải quyết.

Reborn bước vào nhìn thấy cậu đang thẩn thờ nhìn ra cửa sổ thì hỏi.
" Có muốn ra ngoài không?"

Câu nói làm cậu giật mình quay lại, cậu gật đầu ngay, Reborn đi đến ôm cậu tựa đầu vào mái tóc nâu bồng bềnh hích thật sâu mùi hương này. Tsuna để mặc anh ôm mình. Trong khi Reborn đắm chìm trong hạnh phúc thì Tsuna lại có suy nghĩ của riêng mình.

' Đây là cơ hội để mình thoát khỏi anh ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro