[KHR] Refusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thPeekaboo

Translator: hoatuyet_khanh

Disclaimer: KHR

Rating: K

Genres: Angst, SA

Pairing: D18

Summary: So why they couldn't understand what he was going through.

Note: Mình chưa có xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho

----

Anh đã luôn, luôn luôn nói rằng mình mệt mỏi.

Anh kiệt sức.

Vô cùng mệt mỏi.

________________________________________

Chai nước trái cây vẫn còn nguyên, và đĩa rau trộn chưa hề được đụng tới.

Anh tựa lưng vào ghế, mái tóc vàng rối bù.

Cặp mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Môi dưới của anh bầm tím, đầy vết xước.

Bàn tay anh chậm chạp rướn đến chiếc bàn, rồi chạm vào cạnh đĩa lạnh băng.

Ngón tay trỏ chạm nhẹ vào đĩa, và đẩy nó ra xa khỏi mình.

Anh không muốn ăn.

"Kyoya, anh mệt quá."

Ngươi nhìn anh, không thể nói.

Ngươi không thể có một ý kiến nào trước hành động của anh.

Nhiều ngày nay Dino đã không hề ăn uống gì. Và anh định sẽ như thế mãi.

________________________________________

Nhìn vào gương, mái tóc vàng của anh vẫn rối bù.

Môi khô nứt, và khuôn mặt xanh xao.

Những nếp thâm quầng, mi mắt nặng trĩu.

Anh vặn vòi nước, và dòng nước trong mát đổ ra, tưới ướt bàn tay.

Rửa mặt, và anh đối mặt với ngươi.

"Anh mệt quá, Kyoya."

________________________________________

Anh gầy đi khá nhiều, và chỉ ngủ hai giờ đồng hồ.

Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, và cho dù anh có thể ngủ được đi chăng nữa,

Thì anh cũng sẽ thức dậy sau một vài giờ.

Không thể nhiều hơn năm, hoặc sáu tiếng.

Ngươi chỉ nhìn anh, không thể nói một từ nào.

-.

-.

Anh mở mắt, và vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Ngươi ngồi cạnh, nhìn anh.

Anh đã cố gắng ngủ được ba giờ rồi, tuyệt thật.

"Anh vẫn mệt,"

Ngươi hiểu.

Mất ngủ quá lâu, thì chỉ ba tiếng không thể nào đủ được.

-.

-.

-.

"Anh mệt mỏi khi phải sống như thế này." Dino gượng cười.

________________________________________

"Boss, xin ngài mở cửa...!"

Ngươi thấy anh bịt chặt hai tai mình, lờ đi lời nói của họ.

Cùng với anh, ngươi bỏ ngoài tai tiếng gọi đó.

Họ gõ cửa mạnh hơn, Dino biết rằng họ chuẩn bị phá cửa.

"Ồn quá."

Dino lầm bầm một cách yếu ớt, và anh co đầu gối mình gần ngực, ôm chặt lấy đầu mình.

Những âm thanh thật ồn ào, phá hỏng quang cảnh yên tĩnh.

Một tiếng động lớn cuối cùng, cánh cửa đổ sập xuống.

Anh nắm chặt tay mình,và thu người lại góc giường.

Không, anh không muốn họ vào đây.

Anh không muốn xa nơi này.

Họ sẽ đưa anh đi mất.

Họ kéo anh dậy, và anh có thể thấy tất cả những thuộc hạ mình đang đứng đấy, nhìn anh,

Nhíu mày, họ đều rất căng thẳng và lo lắng.

Anh quá gầy, tựa hồ một va chạm nhẹ cũng có thể khiến anh vỡ tan.

"Boss, chúng tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện. Cố lên."

________________________________________

Anh mở mắt và nhìn thấy mọi thứ trắng xóa.

Rèm cửa sổ, tất cả

Anh nhìn ngươi, và nở một nụ cười buồn.

Vì một lí do nào đó, anh đã không thể chết vì khát.

Anh không thể.

Nhìn vào sợi dây dẫn, có lẽ họ đã cố truyền một loại nước gì đó như đường hoa quả.

Ngươi chỉ có thể đứng trước giường, và thấy con người yếu đuối ấy nằm im, không sức sống.

Không thể di chuyển được nữa.

Anh mím môi, và thấy nó bỏng rát. Có lẽ môi anh đã nứt hay đại loại thế.

Cố hết sức lê tay trái đến tay phải, anh cảm thấy thật bất lực khi kéo sợi dây truyền ra khỏi tay mình.

Anh biết thuộc hạ của mình sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Họ sẽ ép anh tồn tại.

Họ sẽ ép anh tiếp tục sống sót.

Và anh không muốn như thế.

"Kyoya,"

Anh nhìn lên trần nhà, và chuyển tầm nhìn sang cánh cửa.

Anh muốn thoát khỏi đây.

Anh không muốn bị nhốt ở nơi này, và tiếp tục nghe những lời thuyết phục từ họ.

"Anh mệt lắm."

Anh thật sự đã kiệt sức và mệt mỏi tận cùng.

"Anh mệt mỏi khi phải tiếp tục sống, Kyoya."

Đôi mắt đỏ hoe, và anh không đủ sức để nhíu mày hay cười được nữa.

Anh mệt mỏi khi phải tiếp tục sống sót.

Rất mệt mỏi.

-.

-.

-.

-.

-.

Vì ngươi, kẻ đã rời bỏ anh, đến một nơi xa mãi mãi.

-.

-.

-.

"Anh muốn được gặp em, Kyoya."

-.

"Anh mệt mỏi khi phải nói chuyện với khoảng không."

-.

-.

-.

-.

-.

Và họ đã không thể hiểu nổi tất cả những gì anh trải qua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro