Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ dần lệch đi quỹ đạo, Reborn nhắm viên đạn trong ngọn súng về phía Tsunayoshi, một viên đạn giúp giải trừ cái phong ấn sức mạnh nhảm nhí của thiếu niên nhỏ bé.

Con búp bê trong tay Reborn rơi xuống một chút nhưng hiển nhiên vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, không hề có dấu hiệu nào là bị bẩn cả.

Nhưng rồi Rokudo Mukuro lại nhìn đến con búp bê mà Reborn đang giữ trong tay, chỉ một con búp bê lại khiến sát thủ đệ nhất bảo vệ như báu vật nhất định sẽ mang đến điều gì đó bất ngờ.

Như một suy nghĩ thoáng qua, Mukuro chiếm lấy thân xác con búp bê và rời đi khỏi người của Reborn.

Cánh tay của Tsunayoshi khựng lại giữa không trung, cậy thiếu niên sẽ không bao giờ để con búp bê Alec của mình dính một hạt bụi chứ đừng nói là ăn trọn một cú đấm có thể khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

Reborn cũng nhìn về phía con búp bê đang chuyên động đầy khó hiểu, một con búp bê sứ dễ vỡ sẽ rất dễ bị đánh tan tại sao Mukuro lại chọn nó?

Câu trả lời ngay sau đó xuất hiện trong đầu đứa trẻ, bởi vì nó được chính Reborn bảo vệ, hiển nhiên nó phải là báu vật của Reborn hoặc là báu vật của Tsunayoshi.

Và đúng vậy, nó không chỉ là báu vật, nó là phước lành của Sawada Tsunayoshi.

"Một con búp bê có thể nói chuyện, nó khá hơn ta nghĩ đấy."

Mukuro sờ mó bộ tóc bằng sợi tóc giả silicon màu ngọc bảo của con búp bê, cả thân thể của con búp bê nhỏ nhẹ bỏng và không hề có một vết xướt dù cho là nhỏ nhất, đôi mắt không thể mở ra nhưng Mukuro vẫn có thể nhìn thấy những thứ xung quanh như một phép màu. Không, đôi mắt có thể mở ra nhưng nó lại bị thứ gì đó niêm phong lại.

"Hệt như...một con búp bê bị ma ám."

"Rokudo Mukuro! Cút ra khỏi người của Alec-sama!!"

Tsunayoshi gầm lên khi nhìn thấy những động tác của Mukuro trong cơ thể của con búp bê trân quý, cậu thiếu niên nóng mắt đến muốn nổ tung, nhưng Tsunayoshi vẫn không dám động chạm đến cơ thể của con búp bê. Không, cậu chưa từng dám động nó khi để tay trần chứ đừng nói là đập nát con búp bê ấy.

"Nó đáng giá đến vậy sao Tsunayoshi?"

Mukuro thích thú nhìn kẻ dù cho có thể đập nát cơ thể mà kẻ thù của thiếu niên hiện tại đang chi phối nhưng vẫn không dám tiến lên quá nửa bước. Ngu ngốc đến vậy sao?

"Trả Alec-sama lại đây tên khốn!!"

Thời khắc này đây Hibari Kyouya cũng đang chầm chậm đứng dậy, đang muốn một đập phá nát con búp bê thì bị Tsunayoshi ngăn cản.

"Tránh ra."

"Không thể Hibari-senpai! Không thể làm Alec-sama bị thương được!"

Vậy là giờ đây Rokudo Mukuro lại được chính Tsunayoshi bảo vệ, chỉ vì Mukuro đang cư ngụ trong cơ thể của con búp bê trân quý.

"Ngươi đang động vào cơ thể của ta."

Một giọng nói vang lên trong bất ngờ.

"Ai?!"

"Ngươi đang làm đứa nhỏ của ta chịu thiệt thòi."

"Ngươi khiến mọi thứ trở nên lộn xộn."

Theo sau giọng nói là ánh sáng màu ngọc bảo từ con búp bê đẩy Mukuro trở về cơ thể mình. Khi nguồn ánh sáng biến mất con búp vẫn đứng đó và khoé môi nó chợt lên một nụ cười

"Những kẻ cai ngục đang đến gần."

Sau đó ngã xuống khi những bước chân lục đục tới gần nơi đây.

-+-+-

Lời tác giả: trong một khoảng khắc linh hồn bị phong ấn có thể xua đuổi mọi thứ đang cố chiếm lấy nơi nó cư ngụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro