0. Until we meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc trận tranh nhẫn với Varia kết thúc, Tsunayoshi hay tin nàng phải về lại Trung Quốc, tâm tư rối bời chẳng biết phải diễn ta thế nào, môi mấp máy lời nói lại nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ miễn cưỡng rặn ra nụ cười gượng gạo ngại ngùng gãi đầu.

"V-Vậy sao..."

Vẻ mặt thiếu niên thể hiện rõ sự luống, ánh mắt nhìn xuống dưới chẳng dám đối diện với nàng thanh mai của mình.

"Ừm... nếu vậy hôm đó để tớ tiễn cậu..."

Nàng khẽ gật đầu, lặng lẽ thở dài trong âm thầm, thu bóng dáng của hắn vào trọn trong mắt.

'Nếu hôm đó cậu bận cũng không sao, tớ tự lo được.'

Bởi vì nàng biết, ngày mà nàng rời đi hắn cũng sẽ bị Reborn giữ lại luyện tập hay phải xử lý rắc rối nào đó, mà bản thân Tsunayoshi trên vai cũng có một trọng trách nhất định. Huống hồ gì nàng chỉ là người bình thường, những việc liên qua đến thế giới đó... không nên dính líu thì hơn.

.

Tiết trời buổi sáng rất trong, giọt sương sớm mai vẫn còn đọng trên tán lá. Nàng thứ giấc từ rất sớm, thu dọn hành trang xuất phát đến sân bay. Làm thủ tục xong xuôi cũng còn khá sớm, thời gian máy bay cất cánh là hơn nửa tiếng nữa, tranh thu nàng mua đồ ăn sáng tại sân bay rồi ngồi nhâm nhi. Đến lúc có loa phát thanh đến giờ ra cổng nàng kiểm tra lại đồ đạc một lượt, chắc rằng không còn thiếu sót gì thì bước đến cổng an ninh. Lúc đang xếp hàng chờ đợi thì đột nhiên nghe tiếng gọi.

"Ayaka!!"

Nàng giật mình mà quay người lại, là Tsunayoshi cùng những người bạn mới nàng cũng không thân với họ lắm, Reborn thì chiễm chệ ngồi trên vai hắn. Dừng lại trước mặt nàng hắn thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, tuy vậy vẫn ráng lục lọi trong túi áo một chiếc lắc tay.

"Phù... tớ đã nghĩ sẽ trễ mất. Ayaka, chiếc lắc tay này tặng cậu, coi như quà lưu niệm nhé..."

Vừa nói mặt Tsunayoshi đỏ bừng trong ngại ngùng, cầm trong tay một chiếc lắc tay nhỏ màu cam, có một chiếc chuông nhỏ đính kèm. Nàng thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng hắn thật sự sẽ đến, bất giác nụ cười nở trên môi đưa tay nhận lấy chiếc lắc tay.

'Ừm... cảm ơn cậu.'

"Nè Ayaka... hứa với tớ một điều đi."

'Hửm?...'

"Tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Nàng ngây người một chút, sau đó gật đầu.

'Được, tớ hứa.'

"Cho đến lúc đó đừng quên tớ đấy."

'Chắc chắn.'

[Forget me not]

|Until we meet again|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro