Ngươi đã có thể tự cứu lấy bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ: You could have saved yourself - Ngươi đã có thể tự cứu lấy bản thân mình

"Tại sao anh lại làm thế?"

Chất giọng run rẩy của thiếu niên tóc nâu vang khắp sảnh đường. Thân ảnh nhỏ gầy bọc trọn trong chiếc áo khoác đen dài khiến sự cô đơn hiện hữu bên cậu rõ nét hơn bao giờ hết, dù sáu trong số bảy Hộ vệ vẫn luôn tập trung đầy đủ xung quanh Bầu trời của mình.

Phải chăng đây mới là sức mạnh thật sự của thế giới mafia này?

Một khoảng lặng tiếp diễn khiến Tsuna chắp tay bồn chồn, mười ngón tay chuyển dần sang trắng bệch khi cậu siết nó lại như một cái gì đó đang siết lấy tim mình, thẳng cho đến khi người đàn ông quỳ sụp xuống đất cười khùng khục.

"Câu hỏi ngây thơ quá đấy, Đệ Thập à." Hắn liếc cậu khinh bỉ. "Chẳng phải là để tiêu diệt Vongola hay sao? Cái gia tộc này cũng đến lúc nhường lại ngai vàng rồi—"

"Rầm." Tsuna nghe thấy tiếng cái gì đó sụp đổ từ bên trong. Bóng tối từ mắt hắn phủ đen tầm nhìn của cậu, những Hộ vệ dường như trở nên vô hình, và nỗi sợ hãi khiến thiếu niên vô thức lùi lại.

"—Một thằng nhóc mười lăm tuổi thì làm được trò trống gì cơ chứ? Sớm hay muộn cũng sẽ phải quỳ gối trước—"

"Tên khốn!"

"Rác rưởi, khôn hồn thì ngậm miệng lại."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, kèm theo tiếng 'click' quen thuộc của khẩu súng. Một năm chìm đắm trong khói thuốc và mùi sắt rỉ là quá đủ để khiến thiếu niên nhận thức được nó rõ hơn bao giờ hết. Những hình ảnh xoẹt qua đồng tử lẫn lộn sợ hãi và tội lỗi, Tsuna thét lên với tất cả lí trí sót lại.

"Không được! Dừng lại, Xanxus, Gokudera!"

Hộ vệ Bão khựng lại ngay tức khắc, song người đàn ông tóc đen không có ý định đó. Ngọn lửa phẫn nộ trỗi dậy, bao bọc món vũ khí vô tình trong ánh sáng hoàng kim chói mắt. Gã đàn ông cười điên dại, hẳn đã đoán được kết cục của mình. Hình ảnh những tia sáng từ đối diện loé lên trong hai con mắt long sòng sọc của gã và đồng tử màu máu của vị bến Varia quyền uy khiến Tsuna - trong khoảnh khắc - tưởng như mình đã ngừng thở.

"Đoàng," viên đạn rời nòng cùng với một âm thanh lạnh lẽo.

Và ánh lửa bùng cháy trên tay Đệ thập trẻ tuổi nhà Vongola.

Nguồn nhiệt phóng đi trong không trung dữ dội đến mức đốt cháy mọi phân tử khí nó chạm vào.

Gã đàn ông mở to mắt trống rỗng. Vài giây sau, hắn mới định thần lại và nhìn sang cái hố lớn mới xuất hiện cách mình nửa mét.

Tsuna thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán ngay lập tức bốc hơi bởi sức nóng từ ngọn lửa - còn đang ngự trị trên tay. Nó vẫn cứ nhảy múa một cách yếu ớt tựa những tế bào não của cậu hiện tại.

"Tên nhóc ngu ngốc này!"

Xanxus gầm lên. Những người hiện diện ở đó giật bắn mình, riêng Tsuna cứ ngỡ ai đó vừa táng một búa vào đầu cậu. Choáng váng.

Một bàn tay hung hăng siết lấy cổ thiếu niên, nhấc bổng cậu lên, để tất cả hoảng loạn trong đôi mắt nâu ấm bị phẫn nộ từ màu rượu vang kia nuốt chửng. Tsuna nghe tiếng đối phương gầm gừ lẫn trong tiếng thở dốc và tim đập loạn xạ của bản thân.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì hả? Rác rưởi?"

Hắn quát lên, hai gọng kìm siết lấy cái cổ thanh mảnh không thương xót, triệt để cướp hết dưỡng khí của đối phương. Tsuna chẳng thể kêu la được gì với một thanh quản tắc nghẽn. Tất cả suy nghĩ cùng nhận thức hoàn toàn bị lửa đỏ trong đồng tử ruby đốt cháy, kể cả mấy thứ ý chí sống còn hay nguyện ước gì đó. Một khoảnh khắc và Tsuna đã có ý muốn từ bỏ, sức lực dần bị rút cạn.

Thế rồi, cậu loáng thoáng thấy bóng Squalo và Yamamoto lao vào. Tuy không thể nghe thấy những gì họ nói, Đệ thập nhà Vongola vẫn biết ơn hai Hộ vệ Mưa nhiều lắm, bởi ngay sau đó Xanxus đã phải buông tay ra, và ơn Chúa cậu chưa chết. Hẳn.

Tsuna sụp xuống, ho lấy ho để trong khi nhờ Gokudera chống đỡ thân thể mềm oặt với Chrome Dokuro và Lambo Bovino bên cạnh. Mắt cậu mờ đi, phổi đầy dầu và đầu óc thì toàn xác bướm bay toán loạn. Nhờ thế mà toàn bộ những câu hỏi dồn dập của anh chàng tóc bạc chẳng lọt vào tai cậu lấy một lần.

Vậy mà chỉ một lời của Xanxus đã có thể phá tan tầng tầng lớp lớp những thanh âm điên cuồng ấy.

"Cặn bã, ngươi định tha cho tên phản bội này?"

Tsuna biết đó chẳng phải là câu nghi vấn, khẳng định thì đúng hơn. Khắp giới mafia này ai mà không biết Đệ thập nhà Vongola yếu đuối đến nỗi con kiến còn chẳng giết nổi chứ?

Gã đàn ông lại bắt đầu cười, đắc thắng đắc chí với cảnh tượng đấu đá nhau của hai vị boss đứng đầu gia tộc hùng mạnh nhất thế giới giết chóc. Song lần này, tiếng cười của hắn không đến được tai Tsuna nữa. Cậu gượng dậy, dù cả người nơi run rẩy nơi tê liệt, hướng nhân vật đang phẫn nộ tột độ kia trả lời.

"Đúng, anh ta không nhất thiết phải chết."

Không mất nhiều thời gian để Tsuna cảm thấy hối hận.

Đuôi mắt của Xanxus khẽ giật giật. Chất giọng buốt giá của người đàn ông tóc đen khiến từng dây chằng trong cơ thể cậu căng cứng.

"Hắn đã khiến người của ta mất mạng, một viên đạn còn là quá nhân nhượng." Đôi mắt của sư tử trắng loé lên tia chết chóc. "Hình phạt cho tội phản bội lại Vongola luôn là kinh khủng hơn cả cái chết."

"Không được!"

Tsuna hoảng loạn bật ra. Chứng thở nhanh lại đến và trông cậu chẳng khác nào một con mèo không biết bơi bị ném xuống biển. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thét lên với tất cả thanh âm nứt vỡ còn lại của mình.

"Chuyện như vậy, tôi không làm được!"

Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề bao trùm đại sảnh, chỉ còn tiếng thở hỗn loạn của đứa trẻ tóc nâu đáng thương. Chẳng ai nghe được những gì cậu đang nghe thấy. Chẳng ai thấy được những gì đằng sau mi mắt nhắm chặt kia, sâu thẳm nơi bóng tối giấu mình ấy. Hàng trăm chữ "Không được" bay lơ lửng xung quanh khiến thiếu niên mất hoàn toàn nhận thức. Mỗi cái như mang một khuôn mặt, nhìn cậu và rủa xả những điều chúng muốn, cười nhạo rồi sung sướng khi thấy cậu gục ngã.

Xanxus nheo mắt, biểu cảm càng thêm âm trầm. Bên tay cầm súng khẽ động, song ngọn giáo nhọn hoắt của Rokudo Mukuro chĩa thẳng vào cổ khiến hắn dừng lại ý định.

"Hôm nay như vậy là đủ rồi."

Với khoé môi nhếch lên nhàn nhạt, nét mặt của vị thuật sĩ rõ ràng là không phản đối hành động của hắn, nhưng cũng là có hàm ý bất bình.

Dù sao thì cả hai hai bọn họ đều là những con rắn trong lồng, độc lập, đủ độc hại và nguy hiểm để cho chủ nhân mình một cái chết đau đớn.

"Rác rưởi."

Vị boss quyền uy phất áo rời đi. Tiếng giày nặng nề gõ xuống sàn, nhỏ dần rồi mất hẳn sau cánh cửa lớn. Squalo cùng Varia cũng rất nhanh chóng nối bước, dù một vài trong số họ những muốn ở lại bên cậu bé tóc nâu.

"Nhốt hắn xuống hầm đi." Rokudo Mukuro quay qua gã đàn ông đang quỳ dưới đất, cười mà như không. "Canh chừng cho cẩn thận, Tsunayoshi sẽ không vui nếu hắn xước sát gì đâu."

"Nhưng..."

"Cứ làm đi."

Vị Môn ngoại Cố vấn cuối cùng cũng lên tiếng. Reborn kéo chiếc mũ fedora, che đi biểu tình trên mặt. Lời nói có hiệu lực ngay lập tức.

Vị thuật sĩ khẽ đưa mắt liếc nhìn sát thủ vĩ đại nhất thế giới, rất nhanh lại quay về thiếu niên đang không ngừng lẩm bẩm "không được, không được" giữa đám người ồn ào kia.

•~To be continued~•

~> You could have saved yourself - Ngươi đã có thể tự cứu lấy bản thân mình: End.
~> You can't do it - Ngươi chẳng thể làm được.
~> You knew it from the start - Ngươi đã biết ngay từ đầu.

Thật ra thì cái series này, nói thế nào nhỉ... tập trung chủ yếu vào 'bóng tối của ngai vàng' mà Tsuna vẫn luôn sợ hãi thì đúng hơn. Tuôi ấp ủ từ lâu rồi, và điều kì diệu là Xanxus chính là hiện thân của nó, nên chung quy lại thì anh bạn này vẫn là dài tập nhất. Ơ v Ơ

Lịch đăng: không có đâu... :"))))

Artwork at https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=3899186

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro