Haunted (These Ghosts Are Mine) - X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/16509326?view_adult=true

Warning: Dark, Ý tưởng Dark về tương lai, Angst with a Happy Ending, Alternate Universe - Soulmates, Giấc mơ tri kỷ, Arc Tương Lai.

Warning từ tác giả: không biết có tính là hắc hóa không nhưng cái không bàn cãi được là 270 điên. Mà đừng ai đòi người điên hành xử cho người ta vừa lòng. Nên túm lại bạn 270 trong này là một gã tệ thật sự. Nghĩa đen luôn.

Tóm tắt: Tsuna không bao giờ thấy gì khác ngoài cuộc chiến ấy trong giấc mơ tri kỷ của mình, không gì ngoài cuộc chiến ấy, và một cái xác tiếp theo sau. Cậu dần dần hiểu lý do tại sao lại như vậy.

Disclaimer: không sở hữu KHR.





Enma bốn tuổi và có một cô em gái.

Cậu mơ thấy đôi bàn tay như móng vuốt luồn dọc qua tóc, xé toạc nó cùng với yêu thương trong trái tim mình ra. Từng sải sâu hoắm và tối hũ hút mịt mùng.

Sự tuyệt vọng tràn ngập trong đầu cậu, miệng độc một vị lá cây thối rữa.

.

(Đó là một giấc mơ)

.

Enma sáu tuổi và có thể đứng nhón trên những ngón chân nhỏ xíu của mình để chạm tới quả cà chua chín nhất trên cây. Mẹ cười và hôn lên vành mũ rộng của cậu. "Chàng trai nhỏ bé của mẹ!"

Cậu mơ về một cô gái cao ráo - Adelheid? - đập một tấm ảnh xuống chiếc bàn trầy xước, bụi bặm. Viền trái tấm ảnh cong lên. Cặp mắt nâu, mái tóc màu caramel và bộ vest đen. Chắc phải đen như tâm hồn của hắn ta, với cái tên mà chị ấy găm vào tấm ảnh ấy.

Phẫn nộ trào lên trong họng và nó cần phải bị tống ra, tống ra, và cậu chạy vào phòng tắm với cảm giác bỏng rát như có axit trong miệng.

Bãi nôn ấy không phải là thứ duy nhất bị xả xuống bồn cầu, hy vọng và mơ mộng cũng vậy.

.

(Cậu choàng dậy hổn hển thở, nhưng bố xoa dịu cái nhăn mặt lo sợ của cậu đi. "Sẽ ổn thôi. Con luôn có chúng ta mà."

Cậu quay trở lại giấc ngủ, an toàn ấm áp chở che.)

.

Enma lên bảy và gia đình cậu đã chết, bị Vongola sát hại ngay trước mắt cậu. Chỉ những người trốn sau những cái xác mới sống sót. Mami không phải là một trong số đó, và tuyệt vọng len lỏi vào mọi thứ của cậu.

Adel đã xô, đẩy, kéo họ cho đến khi họ đứng được dậy và đi cùng chị ấy, không thì tất cả đã chết vùi trong cát bụi. Băng giá khắc thành chị, ánh dương ấm áp phản khỏi người chị, nhưng chị sở hữu một thứ tình yêu mà Enma ước chi mình có thể hiểu, ước chi bản thân có thể cảm nhận thấy qua cơ thể tê dại, và tình yêu ấy khiến chị liều lĩnh đến tuyệt vọng và lộng lẫy, cũng biến chị thành người phụ nữ vĩ đại nhất, khắc nghiệt nhất mà cậu từng được biết. 

Chị tốt bụng. Nhưng không bao giờ dịu dàng.

Cậu không mơ gì khác ngoài cái chết, nhưng thức dậy cũng chẳng mang lại cảnh tượng nào tốt đẹp hơn.

.

(Những giấc mơ của tri kỷ cậu luôn là ác mộng, và Enma không hiểu bằng cách nào mà cậu lại mù lòa đến như thế.

Cuộc đời cậu là một cơn ác mộng. Tri kỷ cậu là một giấc mơ khủng khiếp hơn.

Tên của hắn xuất hiện trong cái chết của gia đình cậu.)

.

Enma mười tuổi và cậu đọc về những chiếc nhẫn Simon.

Họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào, và họ chỉ là những đứa trẻ đơn côi đầy giận dữ, bị bỏ lại một mình trên hòn đảo đẫm máu. Cuối cùng thì họ cũng phải trở lại với đất liền vì thiên nhiên hoang đã của đảo Simon không thể nuôi sống bọn họ mãi mãi. Không phải khi tất cả gầy nhom đến trông đáng sợ.

Con người không thể sống bằng thù hận. Cuối cùng, họ cảm thấy mệt mỏi. Cậu chôn vùi phẫn nộ cùng thù hằn xuống và bước tới tương lai.

... Nói đi nói lại thì, cũng chẳng có ai còn sống mà nói cho họ biết về những chiếc nhẫn, sau cùng là vậy. Năn nỉ người chết lên tiếng không hề giúp được ai, và sụp đổ bên cạnh mộ của họ chưa bao giờ kết thúc bằng thứ gì đó khác những hàng nước mắt.

Cậu mơ thấy một điềm báo mới, tuyên bố Sawada Tsunayoshi là kẻ đầu bảng không ai mong muốn.

.

(Đó là một giấc mơ, nhưng Enma bật cười, đó là lần đầu tiên cậu nghe được điều gì đó về người tri kỷ của mình mà cậu thấy bản thân đồng ý)

.

Tsuna mười bốn tuổi, và bị buộc phải tham gia lễ thừa kế. Trong một kiếp sống khác, có lẽ ai đó sẽ làm gián đoạn nó. Trong một kiếp sống khác, có lẽ Tsuna sẽ không bị dồn vào góc tường như thế này. Trong một kiếp sống khác, Tsuna có lẽ đã không hét vào mặt Hayato.

Nhưng cậu đã làm. Cậu đã làm như thế, và cậu đã phá vỡ niềm tin của người bảo vệ của mình, rồi giữa những cơn vỡ vụn, cậu đã nói những điều hoàn toàn khủng khiếp đến nỗi không còn gì có thể quay lại như ban đầu được nữa.

"Tôi ước gì điều này không xảy ra. Tôi ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra. Tôi ước chi cậu ở lại cái đất khốn con mẹ nó khiếp Ý rồi bị chị cậu đầu độc chết đi cho rồi và thế là tôi khỏi phải chịu đựng mấy thứ này. Xác chết nhỏ, thối rữa ở một con mương đâu đấy. Biết đâu nếu Yamamoto nhảy khỏi tòa nhà đó, tôi có thể vin vô lý do rằng mình không có đầy đủ hộ vệ. Nếu Chrome chết đói, Mukuro bị giết lần nữa, hoặc là ở luôn trong phòng thí nghiệm chết tiệt đó chịu tra tấn suốt đời cũng được." Cậu đứng đó, lồng ngực phập phồng, những người bảo vệ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt trợn to. Căng thẳng dày đặc đến mức có thể cắt qua nó, nhưng Tsuna không thể khiến bản thân cảm thấy một chút hối hận. Thứ độc tính kia đã tồn tại trong một thời gian dài - bị giam hãm lại, như một phần còn lại trong cậu, và tất nhiên vào một lúc nào đó, mọi thứ sẽ chạm đỉnh. Tình cờ nó đã xảy ra vào ngày của buổi lễ thừa kế, ngày mà số phận cậu đóng sập, ngày mà tinh thần cậu cuối cùng cũng sụp đổ.

Lambo, không hề biết chuyện gì đang xảy ra, xông vào. "Anh Tsunaaaaaaa! Mama nói anh có kẹo nho! ''

Tsuna ngước lên, nhìn thẳng vào mắt thằng bé, tay xộc qua tóc mình và giật lấy một nắm tay đầy màu mâu. Cậu nức nở, tuyệt vọng, thần trí cạn đáy, nọc độc phun ra từ môi như thể chảy khỏi một cái vòi nước. "Lambo, chấp nhận là KHÔNG AI YÊU THƯƠNG NHÓC ĐI."

Cậu mơ về một mái tóc đỏ rực và tay cậu nghiến lấy một cái cổ.

.

(Có cả sự chán ghét, nhưng nó chẳng khác là bao với việc phải bước đi)

.

Tsuna mười sáu tuổi và hiện tại đang sống hoàn toàn ở Ý. Mối quan hệ của cậu với những người bảo vệ không còn như xưa sau cái buổi thừa kế kia, nhưng cậu không thể bắt mình quan tâm về nó. Không phải khi cậu căm ghét họ. Căm ghét họ thật nhiều, sự căm ghét ấy thiêu cháy da thịt cậu đến khi cậu ném lại xúc cảm ấy về phía họ. Cho đến khi họ bị mắc kẹt giống như cậu trong cái nhà tù mang tên mafia và sự "hòa hợp" - cứ như thể họ có thể kết nối bằng mọi thứ trừ sự tuyệt vọng vào một vài khoảnh khắc nào đó.

Tsuna mười sáu tuổi và cậu cố gắng bỏ trốn.

Reborn nắm đầu cậu kéo lại. Giờ thì họ lắp những thanh sắt dọc kín cửa sổ phòng cậu.

Cậu mơ thấy mình nức nở khóc trước một cái xác với mái tóc đỏ. Trên cổ người ấy ngang lằn những vết siết, và nhiều vết thương khác. Mưa cố gắng rửa sạch máu, nhưng không gì có thể làm trôi đi cái chết. Tsuna biết điều đó từ lâu lắm rồi.

.

(Cậu giết những người cảnh vệ trên đường bỏ trốn của mình. Giống như máu tri kỷ cậu một ngày nào đó sẽ nhuộm đỏ đôi tay này, máu của họ cũng thế. Nó không biến mất, bất chấp cậu tẩy nó đi như thế nào)

.

Tsuna mười tám tuổi, và cậu cuối cùng đã từ bỏ đi hy vọng. Cậu chấp nhận thứ nhà tù này, cay đắng và cô đơn tự thiết kế vào thêm bởi chính bản thân. Tới thời điểm hiện tại, cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát ra. Ít nhất là thoát ra mà còn sống. Nó lèn vào trái tim cậu, cái suy nghĩ đó. Nó chen giữa những xoáy nước của ác ý vặn xoắn cuộn trào bên trong cậu. Nó tìm kiếm một sự giải thoát, và thế là, một ý tưởng bật lên trong đầu:

Nếu họ không thể rủ lòng thương để phá hủy cậu triệt để, thì cậu sẽ phá hủy họ.

Tất nhiên, cậu không có đủ sức mạnh thể chất để đánh bại Reborn, nhưng những người bảo vệ của cậu... Không cần nhất thiết phải là ngọn lửa. Nó chỉ cần tàn bạo thôi. Sau cùng thì, luôn có rất nhiều cách để hủy hoại một con người.

Nó trở thành một trò chơi.

Gokudera, bất chấp lòng trung thành tuyệt đối tựa thuở ban xưa, lại vô cùng khó bị tác động đơn giản vì cậu ta không bao giờ tin tưởng Tsuna sau buổi lễ thừa kế. Cậu ta là một kẻ thông minh - một khi đã chịu đau đớn, cậu ta không bao giờ để cùng một người làm tổn thương mình cùng theo một cách đến lần thứ hai.

Yamamoto thì khác - tâm trí cậu ta cũng điên loạn hệt như Tsuna vậy, chỉ khác chăng cậu ta quan tâm đến người khác hơn một xíu. Thường bám dính lấy Gokudera, xa khỏi tầm tay của Tsuna. Điều đó, hiệu nghiệm hơn bất cứ phương án nào khác, bảo vệ được cậu ta bởi vì Gokudera là quá đủ hoang tưởng cho cả hai bọn họ.

Không ai để Lambo lại gần Tsuna trong nhiều năm. Ít nhất họ đủ khôn ngoan để làm như thế.

Mukuro là người mang lại cảm giác vui thích nhất khi làm mấy việc như này. Nghe hơi ngược đời, nhưng khi Ryohei là một cuốn sách mở, dễ bị tổn thương đến nực cười, thì hành hạ Mukuro là một cuộc vui đích thực. Mukuro thích giả vờ rằng mình là một kẻ đơn độc, như thể không gì có thể làm bản thân chùn bước được, trong khi sự thật thì anh ta mới dễ gắn lấy người khác làm sao. Cứ nhìn Ken với Chikusa, những người anh ta cứu thoát khỏi cái nhà tù chung của bọn họ xem. Nhìn Chrome xem, người mà anh ta chọn che chở khi vờ vịt rằng mình cần một cơ thể mà cuối cùng hóa ra lại vì anh ta thương cô gái ấy.

Thật rất, rất dễ để tổn thương anh ta.

Hibari là người lạnh lùng nhất, người ít trông mong vào Tsuna nhất ngay từ đầu. Có lẽ đây là lý do tại sao Tsuna nghiền nát những con chim màu vàng anh ta vô ngàn yêu mến. Tại sao cậu lại bỏ những vũng lông và thịt vàng bẩn thỉu trước cửa phòng Hibari, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

Tsuna điên, và có lẽ hơi khát cầu cái chết.

Cậu mơ thấy mình giẫm lên một ai đó, cứng chắc hơn nhiều những con chim bé nhỏ kia

.

(Cậu không quan tâm lắm đến những giấc mơ tri kỷ của mình. Có điều thú vị hơn, những đám mây đen kịt hội tụ ở đường chân trời, tiếng thì thầm về một gia đình có tên là Millifiore. Có lẽ cuối cùng cũng có ai đó đến và đạp trả Vongola về lại bản chất chó chết của mình.

Nếu Tsuna là một phần cái bản chất ấy, được thôi, chắc là cậu cũng chẳng ngại chết đến vậy)

.

Tsuna hai mươi tuổi, và Reborn đã chết.

Kỳ cục làm sao, cách mà một thứ như cái chết lại nhắc nhớ Tsuna rằng cậu thực sự có quan tâm về chuyện gì đó. Ấy có khả năng là một dạng lạ lùng của hội chứng Stockholm, nhưng theo một cách rất quái đản nào đấy, Tsuna đã cảm thấy yêu mến cai ngục của mình.

Cậu nhớ về bản thân từng là ai, lần đầu sau rất nhiều năm, và nó khoắng cậu loạn tùng xạ lên. Nó khoắng cậu loạn đến mức, một khắc nào đấy nó gần như khiến cậu nổ tung. Hộ vệ của cậu, cùng mắc kẹt trong thứ tù giam là Tsuna, nhìn thấy cơ hội của họ và... Tsuna không biết họ cố gắng lắm gì. Rõ là việc họ làm đáng lẽ phải giúp cậu bình ổn lại, dưới vỏ bọc là đang quan tâm tới cậu, nhưng...

Tsuna đã làm họ tổn thương. Trong nhiều, nhiều năm. Nếu họ yêu cậu, họ hẳn yêu cậu theo một cách điên rồ như cậu yêu Reborn. Cách duy nhất mà một tên tù nhân có thể yêu quản ngục của hắn. Không hề ổn định. Không hề lành mạnh. Nhưng một lần nữa, Tsuna đã không giữ mình lành mạnh trong một thời gian dài rồi. Cậu nhớ về một cậu năm mười bốn tuổi.

(Một cậu bé mềm mại, một đứa trẻ dịu dàng, Sawada Tsunayoshi là đứa trẻ của mẹ. Cậu không phải sinh ra cho bạo lực. Không phải cho căm ghét. Chịu đựng điều đó? Có thể. Trong một thời gian ngắn. Sau tất cả thì, mẹ cậu có thể trở nên vô cùng đáng sợ. Và đã có lúc, một lúc từ ngày xửa ngày xưa nào đó, Tsuna nghĩ rằng có thể, có thể cậu sẽ phát triển hơn cả thế. Có thể, cậu có thể khiến mình mạnh hơn và mạnh hơn đến khi đủ sức để đối đầu với cả thế giới.

Nhưng cậu không hề. Họ ném cậu xuống hố sâu hun hút và cậu tự chôn mình xuống sâu hơn cả thế, và giờ chẳng còn đường quay lại. Đây là thần trí cậu đấy, bất ổn hỗn loạn. Cậu chẳng bao giờ có thể mười bốn tuổi và trong sáng thêm lần thứ hai.)

Cậu mơ về một cuộc chiến trong mưa.

.

(Cậu không bao giờ thấy gì khác ngoài cuộc chiến ấy trong giấc mơ tri kỷ của mình, không gì ngoài cuộc chiến ấy, và một cái xác tiếp theo sau. Cậu dần dần hiểu lý do tại sao lại như vậy.)

.

Enma 21 tuổi và một trận động đất làm rung chuyển Đảo Simon. Họ quay lại đó để kiểm tra những thiệt hại.

Chính Kaoru là người phát hiện ra ngôi mộ của Cozart Simon bị tách đôi, và anh ta đến bên chúng, rồi hét từ sâu thẳm buồng phổi của mình.

Có một vài điều kỳ lạ về ngôi mộ:

1. Mặc dù bia mộ chỉ khắc một cái tên, nhưng có hai bộ xương bên trong nó. Julie, người anh yêu thích khảo cổ, tuyên bố cả hai đều là xương của nam giới sau khi nghiên cứu kỹ hơn.

2. Có một số vật dụng được chôn cùng với họ, hầu hết chắc phải bằng gỗ hoặc các vật liệu khác đã bào mòn theo năm tháng. Tuy thế, một chiếc hộp, lại sống sót qua bài kiểm tra của thời gian một cách vô cùng hợp lý.

3. Những gì được cất bên trong chiếc hộp ấy thậm chí còn gây sốc hơn cả việc ngôi mộ được tách ra vô cùng sạch sẽ, vô cùng hoàn hảo, cứ như có ai đó đã lên kế hoạch cho việc đó.

Những chiếc nhẫn Simon.

Enma mơ thấy chiếc nhẫn trên ngón tay khi cậu chiến đấu với tri kỷ của mình.

.

(Chưa từng cảm thấy điều gì đúng đắn hơn)

.

Tsuna hai mươi hai tuổi, và Simon tấn công để trả thù nhà Vongola.

Có lẽ, nếu Tsuna mười bốn tuổi và khờ dại, bọn chúng có thể đã thành công. Nhưng Tsuna hai mươi hai tuổi và điên loạn một cách kiệt quệ, và tri kỷ cậu thì nhìn cậu thẳng mắt đối mắt.

Bình minh ló dạng.

(Enma ghi biểu tưởng của gia đình trong mắt mình, và nó nhắc nhở cậu về nghĩa vụ của bản thân, về sự thù hận của chính mình, về những gì cậu phải làm để trả thù cho gia đình. Cậu lao đến, vũ trụ xoay vần trên đầu ngón tay, bóng hình tri kỷ phản chiếu ngay trước. Cậu là một lỗ đen. Không có gì bên trong. Không có gì, ngoại trừ khao khát trả thù, và nó không bao giờ, không bao giờ đủ)

Mặt trời đã lên, nhưng gã tóc đỏ vẫn không dừng lại, và Tsuna làm điều duy nhất có thể để đối mặt với sự thù hận này, sự thù hận như phản chiếu lại từ chính cậu. Phá vỡ giới hạn điểm Zero chảy khỏi đầu ngón tay, băng hàn chồng lên lạnh giá.

"Decimo," tri kỷ cậu rít lên như vậy.

Và Tsuna không muốn như thế, nên cậu ấy gầm gừ lại.

Đó là một sai lầm nhỏ, nhưng đã quá đủ. Tsuna không bao giờ giỏi đặt ngọn lửa của mình trong tầm kiểm soát. Cậu cần sự tập trung một trăm phần trăm để làm điều ấy, và rõ là hiện tại cậu không có điều đó.

Băng lan ra quá xa và máu của Enma đông cứng trong huyết quản.

Nổ tung.

Nổ tung.

....

Sự im lặng là điều ồn ào nhất còn lưu lại, khi nhịp tim Enma ngừng đập.

Tsuna thét lên những thanh âm câm lặng và nhìn chằm chằm vào bầu trời với đôi mắt mờ mịt - ai đã lấy trộm các vì sao? Ai đã đánh cắp hạnh phúc của cậu? Sự tỉnh táo của cậu? Của cậu... Của cậu... Mạng sống... tri kỷ của cậu? 

Ồ.

Khoan.

Chính cậu làm mà.

Trong một trận điên cuồng khác, cậu phá hủy những chiếc nhẫn Vongola.

.

(Thế giới của Enma sập tối.

Người chết không mơ)

 .

Sawada Tsunayoshi hai mươi bốn tuổi và Byakuran Gesso đang chiếm lấy thế giới.

Và Tsuna không thể ngăn cản hắn. Bởi vì cha cậu là một người tàn bạo. Bởi vì cậu là đứa trẻ của mẹ. Bởi vì Reborn đã chết, và bởi vì cậu đã từng có tất cả tiềm năng của thế giới khi mười bốn tuổi, nhưng giờ thì không, và hiện tại sẽ là thông báo tử vong của tất cả bọn họ.

Hoặc là không.

Shoichi là một nhà phát minh tuyệt diệu.

.

(Cỗ máy thời gian, trong tất cả mọi thứ)

.

Trong một thế giới tốt đẹp hơn, Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi bị kéo đến tương lai mà cậu không biết hề biết về quá khứ của nó và đánh bại Byakuran.

Những giấc mơ về tương lai của Kozato Enma bỗng rẽ hướng tới một nơi rực rỡ hơn.









Note của tác giả: Bộ xương còn lại trong mộ của Cozart là của Giotto - người mà, nếu như mọi người đã đọc những fic khác của tôi, được tôi headcanon đã đến bên người yêu của mình là Cozart trong những năm tháng cuối đời. Quan trọng hơn là, nó là một sự gợi nhắc đến một tác phẩm xoay quanh Giotto của tôi - Hallelujah.

Note của dịch giả aka Roo: Đầu tiên thì con fic Hallelujah đỉnh vcl, đỉnh lắm luôn ạ. Hình ảnh vừa thơ vừa cháy. Đánh giá cực cao và reccommend nên đọc nếu đu thuyền Trời và Đất đời I. Mãi chị tác giả không cho tôi per dịch con fic, một ngày nào đó đủ trình tôi sẽ đem dịch lậu luôn con fic đấy mất, vì quá hay.

(Đừng ai học tập tôi nha, bé ngoan không bắt chước hành vi làm lậu)

Về con fic vừa dịch, Haunted tuy có điểm hơi cấn, kiểu như 270 ai cũng biết anh điên không phải dạng vừa. (tự sát, đập gia bảo giữa chiến tranh, lên kế hoạch 80% giết cả mình bản bé, giết cả bạn mình và crush mình khi bé, và kéo theo đó là cả cái nhà bay luôn. Nhắc lại là anh 270 KHÔNG HỀ chắc chắn 100% rằng mình 14 tuổi có thể bán hành cho 100 nhé) Nhưng mà điên kiểu như fic thì sẽ hơi khó hiểu đoạn tại sao dàn hộ vệ vẫn chịu chơi xuôi dòng theo anh như tương lai kia. Đang ở góc nhìn của Tsuna nên không khai thác được sâu, cứ cho là yêu nhau theo kiểu tù nhân yêu quản ngục thì nó vl thật. Với cả trống một khoảng thời gian đáng lẽ là lúc arc tương lai diễn ra, chả hiểu các bố làm ăn kiểu gì để cho ứng cử viên boss nhà bị dồn ép đến thế kia. Cơ mà thôi, lan man vô thì dài dòng quá. 

Con fic này có nhiều điểm tôi lại ưng mới chết dở. Quả hai bạn giết nhau ở tương lai không xảy ra chẳng hạn :D Hoặc Tsuna hành sống hành dở hộ vệ. Bàu trời trên cao còn mênh mông chứ bạn cũng là con người thôi, riêng cái vụ bạn phát điên cộng thêm hành hạ người khác là tôi ưng. Bệnh tâm thần nó là một ngọn lửa, lại gần đã thấy nóng rồi chứ chạm vào thì đúng là chết cháy cùng nhau. Tôi thích cái cả đám cùng cháy chứ không phải một người ôm khư khư cái bệnh vào người còn bên ngoài coi người bệnh như búp bê sứ xinh đẹp mong manh dễ vỡ. Trời ơi drama lên các quý vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro