Mission Failed - X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/16605338

Tóm tắt: Nhà Simon có một kế hoạch. Ờ thì, họ có một cái cho tới khi mục tiêu của họ quyết định là cậu ta có thứ tốt hơn để làm. Cụ thể: Enma.

Warnings: Xảy ra trước khi thành lập mối quan hệ, Lột đồ (hơi hơi vậy), Có bao gồm vã, Có bao gồm Hayato chán mớ đời với đống nhảm nhí của Tsuna.

(Dịch vì nó hài. Nguyên văn: Pre-Relationship, Stripping (Kinda), Implied Thirst, Implied Hayato Being Done With Tsuna's Bullshit.)

Warning cá nhân từ dịch giả: OOC. Đừng quá ngạc nhiên với bạn 27. :V

Disclaimer: Không sở hữu KHR.



Khi Enma ứng tuyển vào một vị trí gia nhân đơn giản trong hàng ngũ giúp việc của Vongola, cậu không hề ngờ tới việc được chọn cho một cuộc phỏng vấn cá nhân với chính ông trùm của nhà, vậy nên có thể hoàn toàn dễ hiểu về việc cậu run như lá phong trong gió khi đứng trước cánh cửa đôi đóng dẫn tới phòng làm việc của Don Vongola.   

Cậu hít sâu một hơi, thêm hơi nữa, và nữa, rồi cố dằn cơn run rẩy lại trước khi gõ cửa.

"Vào đi," Một giọng vang lên từ bên trong, và Enma nắm lấy tay nắm bên phần cửa bên phải bằng cả hai tay siết đến trắng bệch để đẩy nó ra và bước vào.

"Ngài muốn gặp tôi ạ?" Enma hỏi, giọng bình tĩnh một cách thần diệu bất chấp cơn bão cảm xúc và lo sợ cuồng xoáy bên trong, dừng lại ở một khoảng cách đủ tôn trọng tính từ bàn của ông trùm, không quá xa, và không quá gần, chính xác như những gì Adel đã dạy cậu.

Don Vongola ngẩng đầu lên từ công việc giấy tờ trước sự xuất hiện của Enma, và hiện đang quan sát cậu chăm chú bằng đôi mắt nâu hổ phách.

"Phải," Don Vongola nói, giọng thấp và trầm khi đôi mắt ánh sắc cam trong một khắc ngắn ngủi, khiến khiếp hãi dội thẳng dọc sống lưng Enma. Hắn ta phát hiện ra rồi hả? "Cậu là Kozato Enma, đúng không?" Enma gật đầu, và Don Vongola ậm ừ, hàng mi khép hờ che nửa hai mắt. "Cậu muốn xin ứng tuyển vào đội ngũ nhân viên của Vongola."

Enma gật đầu lần nữa, bắt đầu hối hận về cái kế hoạch mạo hiểm này. Cậu không hề hay biết là Don Vongola sẽ thân chinh ra phỏng vấn dàn gia nhân của nhà, hoàn toàn không.

"Thoải mái đi," Don Vongola ngân nga, và Enma suýt chút nữa đã toát sũng mồ hôi lạnh. Don Vongola có phải đang chơi cậu không vậy? "Tôi chỉ đơn giản là tò mò về cậu thôi."

Enma cười yếu ớt, và ánh nhìn của Don Vongola càng trở nên mãnh liệt hơn. Enma đông cứng tại trận, nụ cười ngượng nghịu vẫn đóng đinh trên mặt. Thần linh, chúa trời, đời ạ, cậu xong rồi, xong nặng rồi phải không?

Don Vongola cười khúc khích. "Hôm nay đến đây thôi."

Hở? 

"Quay lại vào ngày mai đúng giờ này, và chúng ta sẽ xem xem cậu có được nhận hay không. Về đi."

Enma gật đầu một cách ngu ngơ và máy móc bước ra khỏi căn phòng. 

*

Cậu không cho phép bản thân chìm vào hoảng loạn bởi mấy câu nói của ông trùm kia cho tới tận khi về tới nhà, nơi cả gia đình đang chờ cậu.

"Rồi, thế chuyện sao rồi?" Julie hỏi, và cậu thả mình xuống cái ghế gần nhất, thở ngắt quãng. "Xảy ra chuyện gì thế, nhóc bị lộ hả?" Julie trông kinh hãi.

"Em không biết?" Enma đáp lại, nhìn đờ đẫn vào bức tường đối mặt. "Em không chắc luôn?"

"Ý nhóc là gì cơ?"

"Em được gọi tới phòng làm việc của Don để phỏng vấn!"

"Cái gì?" Adel, người vừa bước vào phòng, nhìn cậu chằm chằm với một cái nhăn mày. "Việc đó không đúng. Don Vongola không tự phỏng vấn đội ngũ nhân viên giúp việc, đó thường là công việc của quản gia trưởng hoặc hầu gái trưởng. Đáng lẽ em còn không được phỏng vấn bởi bất cứ tay mafia nào trực tiếp làm việc dưới quyền của những hộ vệ của tên trùm, chứ đừng nói tới bản thân các hộ vệ hoặc, vì Chúa lòng lành, chính tên trùm ra mặt!" Chị nhăn mặt dữ hơn. "Hắn ta trông không giống như là đang nghi ngờ điều gì đó, phải không?"

Enma gần như rên rỉ, "Em không biết! Hắn ta không nói gì hết! Ờm. Trừ việc..."

"Hả?" Adel bước lại gần, tay nắm chặt lấy vai cậu, "Hắn ta nói cái gì?"

"Em phải quay lại phỏng vấn với hắn một đợt nữa vào ngày mai," Enma nói trống rỗng, nhìn chằm chằm vào chị như thể cậu không có một chút ý tưởng nào về việc cậu phải làm gì với bản thân hoặc với thế giới và cả chị cũng không thể giúp cậu giải quyết mớ bòng bong này được.

Cái mà nghe vớ vẩn bỏ xừ, vì Adel là Adel, và nếu có ai có thể gỡ tơ vò thành chỉ thẳng và khiến người khác ngưng chán đời đi mà thẳng thớm bản thân lại, người đó sẽ là Adel. Việc nghĩ như trên rõ là chứng thực không chối cãi Enma đang lo lắng thế nào về toàn bộ tình hình đang xảy ra.

Adel nhìn cậu đầy suy tư, "Ngày mai em không thể không đi, nó sẽ rất đáng ngờ-"

"Như thể chuyện này chưa đủ đáng ngờ ấy!" Enma than thở.

"Chuyện sẽ có mùi đáng ngờ hơn," Adel chỉnh lại. "Chúng ta phải giữ mọi chuyện trong vùng an toàn, và chưa gì đã sụp trước áp lực không giúp gì được cho chúng ta hết."

"Nhưng em không giỏi trong việc "không sụp trước áp lực"!" Enma vùi mặt vào hai tay, "Đó là lý do mà đáng lẽ em phải là một nhân viên giúp việc bình thường thôi chứ. Chuyện lộn nhào từ khúc nào vậy?"

Những ngón tay vuốt qua tóc cậu đầy an ủi, "Em sẽ làm được thôi, Enma," Adel nói.

"Chị đặt nhiều niềm tin vào em quá, Adel, một điều rất đáng lo và cực kỳ không nên được khuyến khích tí nào," Enma lầm bầm.

Adel ừ hửm, "Đây sẽ là người đánh giá việc đó."

*

Ngày hôm sau, Enma tìm đường đến phòng làm việc của Don Vongola.

Không may cho lắm, cậu gặp cánh tay phải của ông trùm và cũng là hộ vệ Bão tố, Gokudera Hayato, trên đường đi, đồng nghĩa với việc Gokudera đi cùng cậu trong suốt quãng đường còn lại, gửi tới không gì ngoài nghi ngờ và những cái lườm không chấp nhận.

Rõ là chuyện đó chẳng làm tươi thêm tí nào cái suy nghĩ của Enma về việc đang theo mọi nghĩa được dẫn thẳng tới kiếp sau của bản thân. Thôi thì, ít nhất cậu cũng đã công chứng chứng thực di chúc cá nhân, và cực kỳ chắc chắn là Adel sẽ chăm sóc tốt tất cả mọi người thay cho vị trí của cậu. 

Gokudera mở cánh cửa phòng làm việc và ra hiệu cậu vào, bước theo ngay sau khi cậu tiến vào bên trong.

Lần này, căn phòng không có một ai.

Enma chớp mắt trong giật mình; Don Vongola đâu? Hắn ta không lý nào có thể quên về việc phỏng vấn này, phải không? Hay là hắn đến muộn vì có công việc quan trọng hơn và gửi tới Gokudera để chắc chắn là Enma không tọc mạch cái gì trong phòng làm việc của hắn?

Enma cẩn thận nhìn quanh căn phòng trong tò mò, do ngày trước không có cơ hội làm thế vì quá lo lắng. Sự chú ý của cậu va phải một con thú nhỏ đang lén lút nhìn cậu từ phía sau cái bàn.

Đó là... một con mèo? Don Vongola có một con mèo trong phòng làm việc hả?

Chú mèo bước từng bước chậm rãi từ phía sau cái bàn, cẩn trọng và sợ sệt tỏa ra trong điệu bộ, đôi mắt cam nhìn lên cậu một cách tò mò từ dưới cái mũ sắt in dấu gia huy nhà Vongola, ngọn lửa bao quanh đầu như một cái bờm sư tử nhảy múa trong phấn khích.

Enma từ từ mỉm cười, căng thẳng chảy ra khỏi cơ thể từng chút từng chút một. Mèo thì ổn. Mèo còn tuyệt hơn là ổn. Cậu có thể xử lý mấy con mèo. Cậu yêu mèo. Kể cả khi chúng nó là thú hộp.

Chú mèo có vẻ coi đó là một dấu hiệu cho thấy tiến lại gần Enma là an toàn, nên nó bước thẳng tới chỗ cậu một cách rụt rè. Khi nó đến đủ gần, nụ cười của Enma thêm phần tươi tắn và cậu cúi người xuống để cưng nựng cậu bé, những ngón tay lướt dễ dàng qua ngọn lửa ấm áp tới từng tiếp xúc mà không hề làm bỏng cậu. Lửa Bầu Trời. Cậu băn khoăn không biết chủ nhân của thú hộp hình mèo này là người nào. 

Chú mèo rừ rừ thỏa mãn, và lo âu cùng căng thẳng trong Enma hoàn toàn biến mất.

Khắc yên lặng hạnh phúc cùng tiếng rừ rừ của chú mèo chấm dứt bởi một tiếng rên rỉ. 

Mặt Enma đỏ lựng lên khi nhớ ra mình không chỉ có một mình ở trong phòng, và đầu cậu quay ngoắt lại rồi nhìn trong tột bậc xấu hổ vào Gokudera, người đang vùi mặt vào hai tay. Anh ta càu nhàu cái gì đó Enma không nghe ra, nhưng cậu chắc chắn là có liên quan tới cậu theo cách nào đấy.

Và rồi cuộc đời quyết định tăng mức xấu hổ cho Enma lên, bởi chính vào khoảnh khắc đó cánh cửa phòng bật mở, và Don Vongola bước vào.

Và chú mèo vọt thẳng tới hắn ta. 

Don Vongola cúi xuống và bế nhóc đó lên. "Nào nào, Natsu, nhóc chơi có vui không?" Tay hắn âu yếm qua cái bờm rực lửa của chú mèo, khiến cho ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc.

Ồ, mịa nó, Enma nghĩ đầy choáng váng khi hấp tấp đứng dậy, con mèo là thú hộp của gã trùm.

"Boss,"  Gokudera gần như đang gầm gừ, "Ngài có chắc chắn về việc này không vậy?"

"Dĩ nhiên là tớ có rồi, Hayato, tại sao lại không chứ?" Don Vongola bước lại bàn làm việc, và Gokudera đưa mắt nhìn lên trần nhà như thể đang cầu xin sức Chúa thiêng liêng ban cho lòng kiên nhẫn trước khi anh ta phất tay sang hai bên và dậm mạnh chân đi ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa phía sau thật mạnh.

Cánh cửa bật mở lần nữa và Gokudera xuất hiện ở ngưỡng cửa, chỉ thẳng vào Enma, "Ta sẽ để mắt tới ngươi." Anh ta tức giận nói trước khi rời đi lần nữa, âm thanh rời đi to tương đương những gì vừa nói ra.

"Đừng để ý cậu ấy, cậu ấy lo lắng vì cậu ấy quan tâm thôi," Don Vongola nói, đã ngồi tại ghế sau bàn làm việc từ lúc nào, chú mèo vẫn cuộn tròn rừ rừ trong hai cánh tay, "À, về việc phỏng vấn của cậu..."

Enma cứng người, chờ đợi sự phán quyết.

"Cậu được nhận!" Don Vongola cười rạng rỡ, và Enma chết đứng tại chỗ, bởi cả lời tuyên bố và nụ cười ngời sáng kia.

Nụ cười tươi sau đó chuyển thành một cái nhếch mép gian xảo, "Chúc mừng, từ ngày hôm nay, cậu sẽ là người hầu riêng của tôi."

Enma thở hắt theo cơn.

*

Trở thành người phục vụ cá nhân của Don Vongola rõ là bao gồm việc sở hữu một căn phòng rất chi là gần với phòng ngủ của chính ông trùm. Enma chắc chắn là có gì đó không ổn đang diễn ra; trùm mafia bình thường chẳng ai để người ngoài gần với nơi họ ngủ như thế cả, Don Vongola khả năng là đang có ý đồ nào đó, nên Enma phải giữ phòng bị mọi lúc mọi nơi.

"Chắc hắn đang lên kế hoạch để mò vào trong quần nhóc," Julie vờ thì thầm vào tai Enma, "Chả có khả năng nào khác cả."

Enma nghẹn họng, và chiếc áo sơ mi cậu định gập bỏ vào va li tuột khỏi tay mà rơi xuống sàn, "Julie!" Cậu rền rĩ. 

"Sao?" Julie trông phật ý, "Còn lý do nào khiến tên đó có thể để nhóc gần phòng ngủ của hắn dữ vậy chứ?"

"Không phải ai cũng có đầu óc đen tối như anh đâu, Julie!" Enma hít một hơi mạnh.

Julie nhìn lại cậu, nhìn kiểu Cái Nhìn, "Một ngày nào đó, Sawada Tsunayoshi sẽ tấn công cậu dồn đập hết mức, cậu sẽ thấy mình kêu thét lên và nhảy ra khỏi phòng bằng cái cửa sổ gần nhất, nhớ lấy lời anh đây. Nhưng cũng vì thế, đừng có sa vào sự cám dỗ của hắn. Cậu biết chúng ta làm việc này vì cái gì! Đừng để kẻ thù quyến rũ cậu và khiến cậu ngã quỵ trước ý muốn của hắn!"

Enma siết chặt nắm đấm, "Em sẽ không để hắn làm thế."

Julie vỗ vào lưng cậu, "Có chí khí lắm."

*

Lời dặn của Julie kêu vang và rõ trong đầu Enma trong chính buổi tối hôm ấy khi cậu được triệu tới để bắt đầu công việc ngay sau khi dọn đồ vào phòng mới xong xuôi. Dù cho nó có là lúc đêm. Và vị Don thì chuẩn bị lên giường đi ngủ.

"Thay đồ cho tôi."

Và tên đó rõ ràng là đang muốn Enma lột đồ hắn ra trước khi đi ngủ.

Okay.

Enma có thể làm được điều này.

Enma phải làm điều này.

Chú mèo cũng ở đó, cuộn tròn ở chính giữa cái giường. Và Don Vongola đứng trước mặt Enma, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Enma hít sâu và bước tới gần vị Boss, từng chút dũng cảm nhỏ xíu có thể vớt được được cậu giữ chặt cứng trong người để chắc chắn mình không thoái lui và làm theo những gì Julie nói, làm cái đoạn kêu thét lên và nhảy khỏi cửa sổ ấy.

Những ngón tay của cậu run rẩy khi cậu chạm vào nút áo nơi áo blazer, và khá là ngạc nhiên là cậu không vân vê chúng khi tháo từng chiếc nút một cách chậm rãi, và gã Don quay người lại để Enma có thể dễ dàng cởi chiếc áo ra khỏi người hắn và cẩn thận vắt nó lên thành chiếc ghế gần nhất, hy vọng mình có thể tìm thấy chỗ mà đáng lẽ cậu phải cất nó vào.

Tiếp theo là cà vạt, và rồi - đầu Enma thiếu chút nữa là chập mạch khi cậu thấy mình cởi thắt lưng của Don Vongola ra và tháo nút trước khi kéo khóa quần hắn xuống để nó trượt xuống khỏi chân hắn (và ụ má cặp chân chứ, Enma chắc chắn sẽ thăng thiên mất và đó sẽ là lỗi của cặp chân nếu ba cái vụ thay đồ này trở thành nhiệm vụ thường xuyên).

Enma nhặt cái quần lên khi gã Don bước sang một bên, mặt đỏ phừng phừng khi cậu cất chúng đi và quay lại tiếp tục cởi đến áo sơ mi của tên trùm, cực kỳ thấy biết ơn là tên này đã cởi giày và tất trước khi Enma đến, bởi vì cậu không biết cậu sẽ giải quyết ra sao với việc quỳ xuống và tự tay lột giày và tất của gã Don ra thần linh ơi cậu có thể cảm thấy tâm thần tâm trí lũ lượt rời khỏi mình chỉ với mỗi hình ảnh và hàm ý của tình huống đó thôi đấy.

Don Vongola sau đó chỉ lên giường, nơi một cái áo hoodie lớn, trông cũ cũ được gập cẩn thận ở trên.

Ông trùm của gia đình chết tiệt Vongola ngủ trong một cái áo hoodies cỡ lớn?!

"Cậu trông ngạc nhiên ghê." Don Vongola có vẻ thích thú, mắt lấp lánh ranh ma và môi nhếch lên trong một nụ cười mờ ám.

Enma mở miệng ra để đáp lại nhưng, vì không tìm thấy lời nào để làm rõ được cái đầu óc đang lộn tùng phèo bùi nhùi của mình lúc này, ngậm miệng lại ngay lập tức.

"Áo hoodies thoải mái lắm." Gã Don nhún vai.

Enma gật đầu và đến nhặt lấy cái áo hoodies. Ừ. Tất nhiên.

Thoải mái.

.

Đáng lẽ tất cả là một kế hoạch để trà trộn vào bên trong nội bộ Vongola và thu thập thông tin, và Enma đáng lẽ phải ẩn thân dưới danh nghĩa một gia nhân bình thường trong nhà, nhưng vì lý do nào đó, cậu thu hút được sự chú ý của Don Vongola, và giờ cậu kẹt trong vị trí người hầu cá nhân của gã Don đó.

"Đừng có sa vào sự cám dỗ," Julie đã nói. 

Ờ thì, Enma nghĩ khi Don Vongola gửi tới cậu một ánh nhìn rũ mi, nóng bỏng khác, nói thì dễ hơn làm là thật.

*

Hết.

Đếm ngược trước khi Enma thấy mình ở trên giường Tsuna vì những lý do không mấy trong sáng hơn và Julie kiểu "Cậu có MỘT NHIỆM VỤ thôi mà" :3c









Roo's Note: Nói về sự cống hiến đến 002700 trên ao3 thì bà IWP_chan bà xứng đáng được làm trùm, hơn 80% fic tiếng Anh là của bả, chưa kể một số tác phẩm khác bả cũng tham gia góp ý luôn :V Tiếc là giờ không thấy bả cập nhật gì thêm nữa.

Cơ mà chắc chọn ra một số cái để dịch thôi vì văn bả đúng kiểu văn... Anh, có nhiều chỗ phải trong tiếng Anh nó mới có cảm giác hài ấy nên dịch tiếng Việt không tránh khỏi bị ngượng ORZ Và có mấy từ bả dùng cũng thoáng hơn hẳn, như cái đoạn "mò vào trong quần" nguyên văn bả dùng "ravish" - khuyến khích tự tra gg để biết nghĩa gốc từ đó ra sao nhé. Nên là dịch vừa ngượng mặt ngại giùm hai bạn vừa ngượng tay do không tìm ra chữ để diễn ý, hy vọng ra sân thế là ổn. 

Ok, quay lại AR thôi, hết cà phê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro