Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Giới hạn 7 năm

-oOo-

" Hayato!" người chưa thấy mà tiếng đã tới trước.

Từ trong biệt thự, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, áo bành tô, đội mũ phớt, để ria mép lao thẳng đến Gokudera.

" Con vẫn sống!" Người đàn ông đó, chủ nhân một gia tộc ở mafia lâu đời, có mối quan hệ tốt với mọi gia tộc trong giới, đồng thời cũng là cha của hai chị em Gokudera- Roberto dang hai tay to hết sức, ôm ghì lấy Gokudera.

" May quá, con trai của ta. Ta cứ tưởng con đã bị chính bom của mình tạc ở góc nào đó rồi." Roberto không kìm được cảm xúc khi thấy con của mình còn sống.

Gokudera ngỡ ngàng, cậu có chút lúng túng. Hồi nhỏ, cha dù rất chiều cậu nhưng cũng chỉ dừng ở mức xoa đầu. Còn cái ôm này ấy à, chưa bao giờ luôn!

Nhưng vấn đề là, tại sao cậu sẽ chết bởi chính bọn của mình? Phi lý!

( Tsuna: Đời trước chúng ta suýt chết vì bom của cậu đấy, Hayato...)

Đẩy mạnh " Thôi ngay lão già! Dẹp nước mắt cá sấu này đi!" Gokudera hoàn toàn ghét bỏ bộ mặt này của lão già nhà cậu. Cậu từ chối công nhận người có khuôn mặt chân chó kia là cha cậu.

" Hayato!" nước mắt chảy ròng ròng.

" Hừ!" Gokudera ngoảnh mặt làm ngơ, tuyệt đối không được mềm lòng.

" Hayato~" Bán manh, bán manh, bán manh.

Không được phép dao động!

" Hayato..."

Phải lạnh lùng, phải điềm tĩnh, phải lạnh lùng, phải điềm tĩnh.

Màn tương phùng giữa hai cha con đáng lẽ ra rất cảm động, nhưng cả nhóm lại không nhịn được cười.

Nghe thấy tiếng cười, vành tai của Gokudera đỏ lên, quay ra đằng sau quát.

" Tên ngốc bóng chày, ngươi cười cái gì!" Với Tsuna-sama cậu không thể quát được. Càng không thể đi quát mấy đứa trẻ con hơn mình, thế nên, Yamamoto nghiễm nhiên trở thành cái đích để cậu trút giận.

Đương nhiên, không phải đứa trẻ nào cậu cũng nhịn.

" Đầu cải xoắn, im ngay!"

" Hayato~"

Tsuna có chút cảm giác vô lực khi tình cảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa tái diễn trước mặt cậu.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, tối nay cả nhóm sẽ chẳng có chỗ để ngủ nữa.

" Chào ngài, tôi là Sawada Tsunayoshi, bạn của Hayato." Làm lơ, đánh lạc hướng, chuyện này cực kì đơn giản.

Gokudera khi nghe thấy vị sama đáng kính của mình xưng hô ' Hayato' mắt cậu sáng lên.

Fuuta tỏ vẻ, cậu có thể thấy được tai của Gokudera vểnh lên và chiếc đuôi đằng sau đang nhiệt liệt vẫy.

" Ồ, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con trai tôi thời gian này." Roberto lập tức lấy lại được phong độ của mình, bắt tay lấy Tsuna. " Tôi là Roberto."

" Tch." Gokudera bắn ánh mắt sát khí cho cha của mình, lí do rất đơn giản, vì Tsuna.

" Haya~" Fuuta tỏ vẻ lần hai, cậu có thể thấy đuôi của ngài Roberto đây đang vẫy.

Hai khuôn mặt có vẻ mặt y như nhau đập vào mắt cậu, Tsuna thầm nghĩ ' Cha nào con nấy'.

Đúng là gen di truyền.

Khuôn mặt trung khuyển kia giờ đã biết từ ai mà ra rồi.

Tsuna chảy mồ hôi khi nhớ lại độ ' cuồng' từ Gokudera. Chẹp, gen di truyền quả nhiên đáng sợ.

...

Lau lau mái tóc rối của mình, Ipin chợt thấy Yuni ngồi trầm tư bên cửa sổ.

Đã được một thời gian kể từ khi Luce mất, cô chưa từng thấy lại vẻ mặt này của Yuni

" Sao vậy Yuni?" Ipin lo lắng hỏi.

Tiếng gọi của Ipin lôi Yuni ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn " Hả"

" Trông cậu không ổn lắm, có gì xảy ra sao?" Ipin cố gắng hồi tưởng lại mấy ngày nay, xem xem mình đã bỏ lỡ điều gì.

" Không sao đâu" Yuni lắc đầu. " Chỉ là thấy cha con anh Gokudera thì tớ mới tự hỏi, cha mình là người như thế nào?"

Là một người nghiêm túc, hay là một người dịu dàng?

Cô tự hỏi.

Không ngờ được trước câu nói của Yuni, Ipin chỉ có thể lau vò tóc thật mạnh.

" Tớ cũng không biết cha mình như thế nào."

Yuni giật mình, cô muốn nói điều gì đó nhưng Ipin lắc đầu, cười.

" Không sao đâu, dù tớ không thấy được cha mẹ ruột của mình nhưng bù lại, tớ đã có sư phụ rồi!"

" Sư phụ của cậu?"

" Ừ, sư phụ nhặt được tớ ở trong rừng, sau đó đã thu tớ làm đệ tử, kế thừa môn võ của thầy."

Nhắc đến sư phụ của mình, vẻ mặt của Ipin tràn đầy tự hào và hạnh phúc.

" Cậu chắc quý người đó lắm nhỉ."

Ipin gật đầu, cô không chỉ coi sư phụ là sư phụ, sư phụ còn là một người cha đối với cô nữa.

Một người cha vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng, ấm áp lại còn rất đẹp trai nữa!

" Thế nên, mình không thấy tủi thân chút nào đâu. Mình đã có sư phụ rồi mà. Bây giờ, mình còn có cả thêm cậu, anh Tsuna, Fuuta, Lambo và anh Yamamoto, anh Gokudera nữa."

Vừa nói, Ipin tiến lại gần Yuni, khẽ cầm tay cô.

" Cho nên, cậu có thể tâm sự với mình mà" Cô nở nụ cười rạng rỡ.

" Ừ."

...

Đứng ở ngoài cửa, Tsuna khẽ mỉm cười. Có vẻ, cậu không cần phải lo lắng thêm cho Yuni nữa. Con bé sẽ ổn thôi.

Tsuna quay lưng, đi chậm rãi về cuối hành lang. Ánh đèn chiếu dài chiếc bóng của cậu, che khuất đi vẻ mặt của cậu bây giờ.

Cha à...

Đôi mắt màu caramel của cậu phảng phất nét bi thương. Ở các kiếp trước kia, cậu và cha mình đã có một khoảng thời gian không mấy dễ chịu gì vì một số lí do. Đến cuối đời, cậu vẫn chưa thể giải được khúc mắc giữa hai người.

Mẹ cậu, Nana, đã phải chết ở một số kiếp vì xích mích của hai người.

Và đến kiếp này, trước khi cậu kịp làm gì, mẹ cậu đã mất.

Mím môi, Tsuna tậc lưỡi " Chậc, tại sao ông ta cứ tiếp tục bỏ rơi mẹ như vậy." Tay cậu siết chặt lại, cậu đau đớn khi nghĩ về điều này.

" Ara, ara~ Cậu đang làm vẻ mặt rất đáng sợ đấy, Tsunayoshi~" Giữa hành lang vắng lặng, một giọng nói lanh lảnh vang lên

Giọng nói này!

" Byakuran, anh đến rồi à."

Ánh sáng lóe lên, từ giữa không trung, một khối lập phương lấp lánh màu cam xuất hiện, rơi xuống bàn tay cậu

" Nya~ Tui không đến được, " luật" của thế giới này không cho phép tôi trực tiếp gặp mặt cậu." Giọng nói của Byakuran có chút tiếc nuối. " Tui thực sự rất muốn dùng lửa của mình để bay đến chỗ hai người ngay lập tức! Thế giới này làm tui bực cả mình."

Tsuna hắc tuyến, khi thời điểm đến, các Hộ về Bầu trời trong Tri-ni-set sẽ tập hợp lại nên bình thường, nếu không cần thiết, cậu sẽ hạn chế gặp mặt những người còn lại.

Tất nhiên, lúc này Yuni vẫn chưa phải là Arcobaleno Bầu Trời.

Tsuna cầm lấy khối lập phương, chậm rãi đi về phòng của mình.

" Thế, anh kiếm được gì rồi." Tsuna vào thẳng ngay điểm chính

" Không ~ gì ~ cả ~"

"..." Không gì cả là không gì cả, chứ không phải là chưa có gì.

" Byakuran." Gân xanh xuất hiện

" Rồi, rồi, rồi. Tui chỉ đùa chút thôi." Byakuran có chút lạnh sống lưng, Tsuna trải qua 300 kiếp thật đáng sợ, chẳng dễ thương tẹo nào. " Không uổng công tìm kiếm mấy năm, tui đã tìm ra được chút đặc điểm của thế giới này."

Chiếc nhẫn Mare đang ở chỗ tui, Núm vú Bầu trời thì đang bị linh hồn Luce phong ấn, còn chiếc nhẫn của Vongola thì vẫn được bảo quản trong tay Đệ Cửu.

Thế giới vẫn vận hành bình thường nhờ ba món đồ này.

Tui sẽ là người giữ nhẫn Mare, Yuni sẽ kế thừa Núm vú trong tương lai. Có điều...

" Đệ Nhất? Ngài Giotto?"

Vongola quả thực rất giỏi trong việc phong tỏa tin tức người thừa kế tương lai, có điều, cho đến 3 năm trước, người đó đã xuất hiện.

Trong bữa tiệc của nhà Hộ vệ Bão của cậu, Giotto đã xuất hiện với tư cách là một trong các thiếu gia của gia tộc Vongola. Đó là lần duy nhất cậu ta xuất hiện, sau đó, không một gia tộc nào có thể tra sâu hơn nữa.

" Tất nhiên, trừ tui ra~" Byakuran tự hào.

" Không biết vì sao ở thế giới này, Giotto lại xuất hiện, nhưng, không thể phủ nhận rằng anh ta rất thích hợp để cầm chiếc nhẫn đấy."

Tsuna trầm ngâm, ngài Đệ Nhất quả là rất thích hợp để cầm giữ chiếc nhẫn Vongola. Vị thần không gian kia đã nói, chỉ cần để cho người phù hợp sống sót, thế giới sẽ không sụp đổ.

" Cơ mà, có điều này cũng thú vị lắm nhá. Tsuna có biết vụ án của Gia tộc Estrano không?"

Mắt Tsuna nháy nháy khi nghe cái tên này. Gia tộc tàn bạo đã thực hiện thí nghiệm trên cơ thể con người, nạn nhân của chúng, một trong những Hộ vệ của cậu, đương nhiên là có biết.

" Trong vụ án đấy, tất cả mọi thứ đều bị tàn sát, phòng thí nghiệm, các nhà khoa học, tài liệu liên quan đều bị xóa sạch. Có l-"

" Mukuro không làm điều này." Tsuna chắc nịch trước khi Byakuran nói thêm.

Byakuran cười khúc khích khi nghe lời tuyên bố của Tsuna, ây, tình bạn mới đẹp thật sao, thật ghen tị a~

" Đúng, không phải tên đầu dứa đấy. Trong vụ án này, kẻ thù đã xuất hiện." Byakuran lôi một miếng kẹo dẻo ra nhai

" Kẻ thù?" Tsuna ngẫm nghĩ, đúng là phải có kẻ thù, vì nếu không, ' Thần' cũng đã không gửi gắm cho ba người nắm giữ ba bảo vật để bảo vệ các không gian này.

" Có đầu mối gì về bọn chúng không?"

" Trước mắt, chưa có thông tin gì."

Thế à...Tsuna ngẫm nghĩ, kẻ thủ vẫn là một ẩn số, kể cả cái nhiệm vụ mơ hồ này của cậu.

" Tsuna, nghe tui nói nè." Byakuran gọi " Thời gian sắp tới cậu nên chăm sóc tốt cho Yuni, bây giờ, con bé còn quá nhỏ để có thể gánh được sứ mệnh này."

Phong ấn của Luce chỉ có thể giữ được ít nhất trong vòng 7 năm tới, trong khoảng thời gian đó, bên tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về kẻ thù, còn của cậu...

" Bảo vệ."

Byakuran mỉm cười

" Đúng vậy, sứ mệnh của chúng ta."

-oOo-

{...Để trưởng thành.}

------Arc 1: Tập hợp.------

Có hơi trễ khi nói điều này nhưng, chúc mừng năm mới, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của mình. Năm mới chúc mọi người an khang, gặp nhiều may mắn cùng đạt nhiều thành tích trong năm mới.

Đạt mục tiêu cho mình, và hoàn thành mục tiên đó.

Đối với bản thân tui, trước mắt là qua kì thi ĐH kia đã.

KyHanon.

13/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro