14. Ăn trộm tới nhà - có thật là ăn trộm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá!

Cả đêm hôm đó Yuki cảm thấy cơ thể mình nóng ran, mồ hôi tỏa ra như suối

Hơi thở hổn hển, mặt đỏ bừng

Đầu đau như búa bổ, như tách làm đôi

.
.
.

4h15p

*Reng reng ren-*BỐP*

Tội nghiệp em đồng hồ, sống được trong bình yên có bảy ngày đã quay lại với cuộc sống những ngày bị đập

"Khụ khụ kh- a a a" Yuki ho sặc sụa, khàn giọng lên tiếng

Đám ma kia 100% là còn đang ngủ. Thôi thì cũng tốt, đỡ bị quấy rầy

"Nhiệt kế...." Yuki bò xuống giường, chân đi không vững, tay phải sờ trán, tay trái vịn tường mà đi

"Nhiệt kế ở đâu nhỉ ...?"

Tủ sách?

Không có

Tủ đựng đồ gia dụng?

Không có

Các ngăn kéo tủ?

Không có

...nhà bếp?

Không có luôn

Aaaaa ta hận!

Sao lúc cần lại chẳng thấy đâu thế này ???

"Ciaossu"

"...là cậu giấu đúng không?" Yuki trừng mắt nhìn đứa trẻ mặc vest đen kia nhưng lại nhanh chóng cụp mắt xuống

"Giấu gì cơ?" Reborn cười lươn lẹo hỏi lại

"... bỏ đi. Biết nhiệt kế ở đâu không?" Yuki không chấp trẻ con

"Ai biết?" Cái giọng cà rỡn của cậu ta khiến Yuki tức điên nhưng không làm gì được

"Ha. Bị ốm sao?" Không ngờ hôm qua còn chạy đi chạy lại, đập cho Gokudera một trận tả tơi mà hôm nay lại chuyển sang dạng nữ chính mong manh yếu đuối như này

Thật thú vị

"....." Trông chờ vào tên này thật vô ích mà

"Sốt sao?" Reborn hỏi, trong khi Leon nằm yên trên mũ cậu ta bắt đầu biến hình

"Ừm" Yuki không phủ nhận lại nó

"Nhiệt kế nè" Reborn ném cho Yuki Leon đã biến hình "xài xong nhớ trả"

"Không cần" Yuki ném trả lại ngay "cậu sẽ đòi tiền công chắc luôn!"

"Tùy thôi"

".... Bye tôi ngủ tiếp đây. Có gì lát gọi Tsuna dậy đi học nhớ gọi tôi"

.
.
.
Nằm nhưng không ngủ Yuki thao thức cả đêm, nhức đầu kinh

'Không biết mình sốt bao nhiêu độ nhỉ? 38 hay 39 đây?'

/41.3°, sốt nặng lắm rồi đấy/ G

/A ha /

/Làm gì mà để sốt như này hả Yuki ơi!/ Elena than thở

/Xin lỗi dì nhưng con cũng không biết lí do nữa /

/Ngu dốt/ Giotto

/Ông muốn cấm túc mãi mãi không?/

/Xin lỗi xin lỗi mà /

/Dậy bảo mẹ nhóc làm cho ít cháo ăn đi, cháo hành càng tốt / G

/Nufufufu thật cảm động trước tình cảm yêu thương, lo lắng cho con của mama G / Daemon

/Có giỏi thì nhắc lại xem/ G

/Nên uống nhiều nước, hạn chế hoạt động mạnh hay ảnh hưởng đến dây thần kinh/ Asari phớt lờ hai người kia mà nói tiếp

/Mấy buổi này nhóc nghỉ học ở nhà mà tĩnh dưỡng đi/ Giotto

/Nhàm chán/ không nói tên cũng biết là ai

/Nhưng tôi phải đến trường nữa /

/Nhóc biết mấy giờ rồi không?/ G

/Không/

/10h kém 2p, chúc mừng/ Giotto

/....../ Bất cônggggggggg!

Tại sao Tsuna được đi học còn tôi phải ở nhà chứ!

/Học sinh gương mẫu có khác/ G

/Cháu ta đó / Giotto phổng mũi

/Cái thằng bé con con mặc đồ vest ấy đã cố vào phòng cháu nhưng không được/ Elena nói trong khi Yuki gật gù lết từng bước xuống nhà thấy đám trẻ con đang tranh giành nhau cái điều khiển ti vi còn Nana đang ở trong bếp nấu cháo

"Điều khiển ti vi là của Lambo-sama ta!" Con bò lăn lộn trên sàn hét toáng lên

"这是我的!" (nó là của tớ!) Ipin không chịu thua nhất quyết giành lấy

"A chị Yuki!" Fuuta thoáng thấy bóng dáng của cô đã reo lên chạy vụt lại ôm chầm lấy người cô, quên béng vụ điều khiển kia

"Chào. Mấy đứa nói nhỏ chút được không, chị hơi đau đầu" Yuki nhìn lũ trẻ nói

"Chị Yuki, chị ổn chứ?" Fuuta lo lắng nói, cậu bé lại gần đưa tay đặt lên trán thì giật mình hốt hoảng kêu lên "chị Yuki, chị sốt cao lắm rồi!"

"...." Em nhất thiết phải nói thành lời à?

"Yuki!" Nana lo lắng chạy từ trong bếp ra " con lên phòng nằm nghỉ đi, Reborn nói với mama rồi"

"Con không sao" Yuki lắc đầu quầy quậy, xoa xoa bụng nói "chỉ là hơi đói"

"Để mama nấu cháo cho con" Nana gật đầu, xắn tay chuẩn bị đồ thì mới phát hiện rằng hết nguyên liệu nấu

"Chết thật! Yuki này, mama chạy ra chợ mua chút đồ, con ở nhà nằm nghỉ đi nha"

"Lambo cũng muốn đi cơ!" Con bò lăn lộn trên sàn nhảy dậy đòi theo

"Được rồi được rồi, mấy đứa ở nhà trông nhà nhé, mẹ đi rồi về liền" dặn dò xong Nana tất tưởi ra khỏi nhà

"Chị Yuki, chị lên phòng nghỉ đi, bọn em không làm ồn đâu " Fuuta ôm chặt cứng Yuki, rõ là không muốn rời

"福田作弊了。 伊平也想抱抱!" (Fuuta ăn gian. Ipin cũng muốn ôm !)

"Ipin nói gì anh không hiểu!??"

"Được rồi hai đứa " Yuki đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ "đừng cãi nhau nữa. Vào nhà thôi "

"你还好吗? 伊平很担心?" (chị có ổn không? Ipin lo lắm!)

"Không sao " Yuki bế con bé lên khiến Fuuta ghen tị "ngủ một giấc là khỏi ấy mà"

Cả ba đứa đi vào nhà, Yuki có hơi trầm ngâm một chút. Linh cảm của cô bảo rằng sắp có chuyện xảy ra

"Chị Yuki?" Thấy Yuki thất thần như vậy Fuuta níu áo cô lo lắng hỏi

"Gì thế em?" Yuki hỏi lại

"Chị ổn chứ?"

"Ừm"

"Chị cứ ngủ đi chị. Em với Ipin trông nhà được mà" Fuuta vỗ ngực bảo đảm

"Hai đứa chắc chứ?" Yuki ngập ngừng hỏi lại, dù sao chúng cũng chỉ là hai đứa trẻ

"是的" (Vâng ạ) Ipin đáp khiến cô càng phân vân nhiều hơn

/Giờ như lào?/ Yuki hỏi đám ma kia

/Thì cứ tin chúng đi/ G

/Nufufufu/ Daemon

/Không có việc gì làm thì ông nên im mồm đi/

"Được rồi hai đứa cẩn thận đấy" cuối cùng Yuki cũng nhượng bộ

"Vâng!" Fuuta vui vẻ, chị Yuki tin cậu kìa

"Còn có cái này hai đứa nên cầm" Yuki hai tay xách hai đứa lên đứng trước cửa phòng mình "hai đứa đứng đợi chị chút"

"Vâng?" Fuuta thắc mắc không biết là gì, và Ipin cũng không ngoại lệ

Đóng cửa lại Yuki bước vào phòng, đến gần chỗ bàn học, mở ngăn kéo lấy ra một xấp giấy bùa và cây bút lông, Yuki có chút đau đầu

Tại sao lại phải quan tâm đến chúng nhỉ ?

Cứ như thể cô không còn là cô nữa rồi

Dù vậy Yuki vẫn vẽ liền hai lá bùa bình an, cẩn thận cho vào hai cái túi con con cùng với hai con người giấy nhỏ rồi đi ra phía ngoài cửa

"Hai đứa cho chị xin ít tóc" Yuki không mặn không nhạt nói

"Dạ?" Fuuta tưởng mình nghe nhầm, chị ấy sẽ không nguyền rủa cậu chứ

"Hai đứa có tin chị không?" Yuki hỏi tiếp

"伊平相信你." (Ipin tin chị ) cô nhóc người Trung Hoa quả quyết

"Em tin chị, chị Yuki" Fuuta tin tưởng người con gái trước mặt sẽ không làm hại đến mình

"Thế thì cho xin ít tóc đây" Yuki xòe tay ra hiệu

/Giựt luôn là được mà / Giotto

/G à, phiền ông rồi/

/Ok ok/ G

Hai đứa trẻ đưa tay bứt vài sợi tóc đưa cho cô. Cầm mấy sợi tóc này Yuki có chút bứt rứt

'mình lại làm sao thế nhỉ?' Yuki lắc đầu cho qua chuyện

Cầm lấy một con người giấy lên, Yuki cẩn thận đính sợi tóc của Fuuta vào đỉnh đầu, sau đó cầm lấy cây bút dạ vẽ mắt mũi miệng cho nó. Cuối cùng lật ra đằng sau của con búp bê Yuki viết lên chữ 'Fuuta' vào rồi truyền một chút ma thuật vào người nó. Làm tương tự với con người giấy còn lại cho Ipin là hoàn thành

Xong việc, Yuki cẩn thận cho hai con người giấy kia vào hai cái túi có lá bùa kia rồi xâu dây lại. Sau đó đưa cho hai đứa trẻ vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa

"Cho hai đứa nè, giữ cho cẩn thận, đừng làm mất đấy" Yuki dặn dò

"Chị Yuki, đây là gì ạ?" Fuuta thích thú giơ lên, chị ấy tặng quà cho cậu

"Bùa bình an " và người giấy thế thân. Yuki nuốt ngược lại mấy lời cuối vào bụng

"Uaaa cảm ơn chị" cả hai đứa trẻ reo lên rồi sà vào lòng cô

"Ừm " Yuki bối rối khi được ôm như này "hai đứa có thể bỏ chị ra được không? Chị buồn ngủ "

"A phải ha chị đang ốm mà " Fuuta sực nhớ ra

"Chị ngủ chút. Hai đứa giữ kỹ tấm bùa này, đừng làm mất đấy nhé. Đến lúc mất thật thì nguy to " Yuki dặn lại lần nữa

"Yes sir!"

Cánh cửa lại khép lại lần nữa, Yuki mệt mỏi nằm vật ra giường

/Ổn không thế Yuki?/ Elena hỏi, đứa cháu này thật biết cách khiến người ta lo lắng mà

/Không ạ. Bình thường vẽ bùa với cháu thì không sao, vẽ chục tấm cùng lúc vẫn ổn. Nhưng lần này ma thuật giảm nghiêm trọng, đã thế còn làm hai con người giấy thế thân nữa là tèo rồi, mọi khi làm một con với cháu là mệt lắm luôn rồi ấy/

/Nhưng nhóc vẫn làm vì lo cho hai đứa bé kia mà, phải không?/ G

/...... Không biết nữa/

/Nghỉ đi cháu / Elena nhìn sắc mặt đứa cháu ngày càng tái nhợt thì lòng dấy lên nỗi lo sợ

/Vâng/

Nói rồi Yuki chìm vào giấc ngủ

......(trong mơ).....

"Đây là đâu?" Yuki nhìn quanh, một nơi khá đẹp trong mắt người bình thường nhưng với cô thì không

"Kufufufu lại gặp nhau rồi "một giọng cười + giọng nói vang lên khiến Yuki sởn tóc gáy

"Ngươi... ngươi là...." Yuki ngắc ngứ

"Mới đó đã quên ta rồi sao, nữ boss của Vongola? Kufufufu" hắn ta lại gần, khẽ nói vào tai cô từ đằng sau. Hắn gần đến nỗi Yuki có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn đang phả vào người mình. Đi kèm với đó là một cảm giác rợn người

"Đừng có lại gần ta!" Yuki chạy liền một đoạn cách Muruko đúng 5m rồi mới quay lại

"Kufufufu ngươi làm ta đau lòng lắm đó, sao ngươi có thể quên ta được chứ?" Hắn ta lấy đâu ra một cái khăn tay chấm chấm lên mắt

"Bớt giả trân. Và ta không quên ngươi" càng nhìn Yuki càng thấy ớn

"Kufufufu ngươi nhớ ta sao?" Muruko cười cười, chọc cô nàng này thật vui

"Không phải nhớ mà là không thể quên" Yuki đáp

"Kufufufu ta ấn tượng như vậy sao?" Muruko cười, đúng là bản thân không ngờ tới

"Ờ quả dứa thành tinh biến thái " Yuki nuốt nước bọt nói ra, dù sao cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy rồi

"...."

"Đây là đâu?" Yuki khoanh tay đứng dựa vào một cái cây gần đó

"Kufufufu đây là giấc mơ của ta"

"......" Sao cô lại xuất hiện ở đây chứ?????

Ủa mà lúc nãy quả dứa nói gì ấy nhỉ?

Nữ boss của Vongola?

Ai zậy ba???

"Ai nói anh tôi là boss Vongola thế?" Người nói chắc chắn bị thiểu năng. Yuki thầm nghĩ

"Kufufufu ta tự điều tra"

".....Vậy là anh ta bị thiểu năng" Yuki khịt mũi nói

Gân xanh nổi trên trán của hắn, con nhãi này là gì mà lại dám gọi như thế. Đấy là còn chưa kể việc cô ta gọi là quả dứa thành tinh biến thái nữa

"Ngươi nói ta làm sao cơ?" Hắn cố kìm giọng cho bình thường lại

"Thiểu năng. Vì tôi không phải boss Vongola"

"Kufufufu đó là điều không thể. Vongola là tổ tiên của nhà Sawada nên việc truyền kế vị cho ngươi là điều tất nhiên. Theo thông tin ta điều tra, một tên sát thủ hàng đầu đã được cử đến nhà ngươi để huấn luyện "

"Ờ là điều tất nhiên trong trường hợp tôi là con một hoặc quá xuất sắc, quá pro đi. Rất tiếc tôi có một người anh sinh đôi, ok? Hiểu vấn đề không?" Yuki ngồi bệt xuống phân tích cho tên kia. Bộ trong đầu hắn thực sự chỉ có dứa à

"....."

"Tôi muốn ra khỏi đây thì làm như nào?" Yuki phẩy tay, giờ mà không lên tiếng chắc năm sau tên kia vẫn chưa nói quá

"Kufufufu ngươi nỡ để ta lại một mình sao? Ngươi khiến ta đau lòng lắm đó"

"Ta nỡ đấy. Chỉ cách ra khỏi đây đi"

"....."

"Nhanh lên"

".... Kufufufu ta không nói thì sao?"

"Thì ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất" Yuki vừa nói vừa xoay xoay trái dứa trên tay

".... Kufufufu hậu quả nặng nề nhất? Ta còn đang mong chờ. Và ngươi kiếm đâu ra quả dứa thế? Khịa ta ư?"

"Ờ"

"...." Nói với con nhóc này thật khó chịu mà

"Kufufufu tạm biệt. Mong rằng ta sớm gặp lại" chỉ thấy hình ảnh của Muruko tan dần vào sương mù rồi biến mất

"Thôi xin khiếu" Yuki đáp lại. Trước khi cô nhận thức được thì cô đã tỉnh dậy rồi

/Yuki, nhanh lên. Hình như nhà có trộm/ Elena gấp gáp thông báo

/Ể???/

/Nãy giờ gọi hoài không nghe cơ/ Asari

/Thì nó bị ốm mà biết sao được/ G

*Choang*

*Rầm*

"Ááááááá"

"Các ngươi là ai?"

"Tránh ra!"

Âm thanh từ dưới lầu vọng lên nghe rất rõ ràng, là giọng của Fuuta đang la hét cùng với tiếng vỡ cốc chén, tiếng đập đồ và tiếng thanh kim loại nặng va đập

Nhắc đến thanh kim loại là tay trái (tay đeo nhẫn) cô lại rung lên như có cảm biến, kèm theo đó là vài vệt lửa như hối thúc cô mau chóng xuống đánh nhau đi

Kiếm gì ham hố đánh nhau dễ sợ

Bộ nó rảnh à

Làm gì không làm lại đi đánh nhau tạo nghiệp

Ài

Thật hết chỗ nói

/Nhanh lên đi má trẻ/ G

/Ở đấy mà còn suy nghĩ vẩn vơ nữa/ Giotto

/Im đi/

Nói thế thôi chứ Yuki vội vã vừa lụm cặp kính để trên đầu giường đeo vào vừa chạy ra ngoài, xuống tầng xem. Người bình thường thì chạy xuống thật nhanh, người cẩn trọng thì đi nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện, chị Yuki đây trực tiếp nhảy từ tầng 2 xuống

/Ngầu wá đi/ Giotto

/Im/

Điều đầu tiên mà cô thấy là gì?

Một đám người mặc áo đen, quần bó đen, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, xỏ găng tay đen, đi giày đen, kẻ cầm gậy đen, người xách túi đen. Nói chung là cái gì cũng đen hết

"...." Đừng có bắt chước style của tôi!

"Chị Yuki!" Fuuta khi này đang bị bọn áo đen (không phải trong Conan) túm lấy. Thoáng thấy bóng thôi cậu bé đã reo lên

Bên kia Ipin không khá hơn là bao. Cô nhóc bị mắc kẹt trong một thiết bị lạ hình cầu nén, khí ở trong ngoài cách biệt nên đòn đánh khí kia mất hiệu quả, đồng thời nếu để lâu thì cô bé sẽ ngạt thở mà chết

"Các ngươi đang làm gì trong nhà ta?!!" Yuki gằn từng tiếng một, giờ thì hay rồi, đồ dùng trong nhà hầu như đã hỏng hết cả. Đã thế chúng còn định bắt người đi

Giỏi

Giỏi lắm

Mà giỏi thì phải được thưởng chứ nhỉ?

Thanh hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện ngay ở tay của Yuki khiến cho đám bắt cóc kia giật mình. Chúng bắt đầu ra ám hiệu với nhau

"Ohh các ngươi có thể nói luôn bằng mồm cho đỡ mất công chứ làm ám hiệu thế lộ quá. Ta cũng giải xong ám hiệu các ngươi rồi" Yuki che miệng ngáp

"Ngươi là ai?" Một tên trong số chúng hỏi

"Câu đấy ta hỏi mới đúng" Yuki lấy kiếm rạch luôn quả cầu kì quặc đang nhốt Ipin trong đó ra vừa đáp lại "Các ngươi là ai? Tổ chức nào? Ai thuê? Tại sao lại phá nhà ta? Có biết giờ bỏ tiền ra mua lại đống đồ dùng này thì tốn lắm không hả?"

"....." Có phải trọng tâm là câu cuối?

/Có sáu tên trước mặt nhóc, hai tên trong bếp, bốn tên trên mái và một tên ngoài vườn / G

/Cẩn thận đó Yuki/ Elena

Yuki không nói nhiều trực tiếp lao thẳng đến tên gần nhất - cũng là tên đã nhốt Ipin lại - chém một đường thật mạnh xuống bả vai của nó. Động tác của cô quá nhanh đến nỗi mà tên kia không kịp phản ứng mà ngã xuống, một lượng máu trào ra

"Yên tâm đi cỡ chừng này thì chưa chết được đâu" giọng Yuki vang lên đều đều không có một chút cảm xúc gì, không thương hại, không xót xa, không ghê tởm, không lạ lẫm như thể đây không phải lần đầu tiên đi chém người

"Các ngươi lên hết đi" Yuki nhàn nhạt nói, thực sự với đám người kia cô không có cảm giác gì

Rối gỗ?

Không phải

Vậy là robot ư?

Thế nhưng sao lại có máu?

"Tập trung đi" một tên to con nhất nhì trong số chúng bước tới bẻ tay răng rắc

"Người nên chú ý là ngươi" Yuki thậm chí còn không thèm nhìn hắn, tay cầm kiếm trực tiếp chém hạ một đòn theo đường từ bả vai xuống hông

"!!!"

"Sao thế? Các ngươi đến nhà ta..."

Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mấy tên trong nhà đều bị Yuki chém thành hai khúc

"....thì ta nên tiếp đón chứ nhỉ?"

"Uaaa" Fuuta nhảy cẫng lên, cậu đang vô cùng phấn khích

"Ngầu quá ngầu quá Yuki-nee!!!"

"Hai đứa không sao chứ?" Yuki quỳ xuống xoa đầu chúng

"Vâng"

"Chào. Lần đầu gặp mặt" một giọng nói máy móc vang lên từ phía sau sân khiến cho hai đứa trẻ đứa giật mình quay lại

Nhưng Yuki thì không

Cô giữ nguyên tư thế như vậy mà lên tiếng

"Các ngươi là ai? Tổ chức nào? Ai thuê? Tại sao lại phá nhà ta? Có biết giờ bỏ tiền ra mua lại đống đồ dùng này thì tốn lắm không hả?"

"....." Đọc y chang lúc nãy không khác gì

"Bồi thường đ- *KENG*

"Vô duyên quá đấy " Yuki nhìn con dao ngắn còn đang cắm trên sàn nhà mà nhận xét

"Hai đứa" Yuki đặt tay lên vai chúng "tránh sang một bên"

"          " Không phản hồi

"Ông đã làm gì chúng?" Yuki khó chịu, cô nắm chặt lấy thanh kiếm mà đứng lên

"Hahaha xin lỗi nhé" ông ta bỗng dưng phá lên cười, chỉ là tiếng cười khi chuyển sang máy móc thì có hơi...

"Chỉ là ta xấu hổ khi người khác nhìn ta thôi" ông ta gãi gãi đầu

Bọn trẻ hóa đá rồi

Bọn trẻ hóa đá

Hoá đá!

"Ngươi..." Yuki nghiến răng, quay phắt lại nhảy lên bổ kiếm vào người hắn

"Chà chà cô bé. Bình tĩnh chút đã nào" ông ta dùng một tay bắt lấy thanh kiếm nhẹ như không.

"Cái quá-" Yuki còn có chưa kịp nói xong thì thanh kiếm tự phản ứng lại mà phát ra lửa ra sau, tạo lực đẩy khiến ông ta co tay lại

Không phải buông

"Chà chà" ông ta - đầu đàn đám áo đen nhưng mặc đồ đỏ sẫm, khoác một chiếc áo trắng, đầu buộc một chiếc khăn vàng, chân đi dép nâu, xỏ tất hồng cùng thắt lưng xanh lá - lên tiếng.

"...." Thằng nào cosplay ngộ vậy ?

"Aaa xấu hổ quá đi " hắn ta quay mặt đi lấy hai tay che mặt lại

"Vậy thì ta có cách đấy" Yuki cạn lời

Hắn thả tay ra rồi

Cô cầm kiếm lên

Ánh mắt cô thay đổi

Đồng tử trái đổi sắc đỏ, ánh nhìn sắc như dao cạo, như muốn xé xác con mồi

"Sẵn sàng chưa?"

[Hoả kiếm]

Lần đầu tiên cô dùng chiêu của thanh kiếm

[Hoả long thực]

Dù chưa từng học qua














' Đây là đâu?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro