32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài thảo luận, Tsuna và những người bạn của cậu ấy quyết định nghỉ ngơi trong vài ngày đầu tiên trước khi bắt đầu luyện tập cho trận chiến Choice trong thời gian mười ngày tới. 

Tsuna chạy về phía phòng máy chủ. Nghe báo thì họ phát hiện ra một ký chữ nhẫn trên Radar. Đầu của Tsuna bắt đầu nảy số.

" Có vẻ như là một người quen, Gokudera , Yamamoto hai cậu cùng tớ đi tìm cậu ấy đi " Tsuna nói Gokudera và Yamamoto gật đầu.

Bọn họ chạy đi, người tìm kiếm thực chất là Basil của 10 năm trước. Cậu ấy đã bị bỏ đói trong 3 ngày khi bị lính Millefiore truy bắt. Khi về thì đã dành hết toàn bộ đồ ăn trong nhà ăn làm cho Kyoko và Haru phải chạy đi lại liên tục. 

" Vậy Basil cậu đến bây bằng cách nào vậy ?" Tsuna lên tiếng hỏi Basil khi ăn xong. Điệp viên CEDEF cầm lên cuốn sổ tay có ký chữ lửa bầu trời.

" Nhờ vào cuốn sách này, nó được phong ấn bằng lửa Dying Will, đây là cuốn sách có ghi chi tiết " Basil đưa lên cho họ xem.  

" Sách hỗ trợ ?" Yuka nghiêng đầu hỏi.

" Đúng vậy, vị trí căn cứ ghi ở đây và cách chiến đấu của thời đại này, tài liệu mặt có thể bị tiêu hủy trong trường hợp khẩn cấp " Basil giải thích. 

Mọi người hiểu ra, Basil nói xong thì lăn ra ngủ bởi vì cậu ấy quá mệt rồi. Kyoko và Haru đi lại nói chuyện về ngày lễ Namimori. Tsuna sẽ dẫn họ đi, nhưng cậu cần phải cho Yuka đi ngủ trước vì cô lại không muốn ra ngoài mà nếu tách khỏi khi cần phải làm gì đó để quên cậu đi hoặc cho cô nơi nào đó mà cô cảm thấy bản thân có thể tách khỏi cậu. Không thể miễn cưỡn tách nhau bất ngờ vì họ sẽ rời vao hoảng loạn nhưng nếu vì một số trường hợp nhất định có thể tự tách nhau ra được. 

Cậu có quyết định táo bạo hơn những gì người khác nghĩ đó là vác em gái mình sáng căn cứ của Hibari. Ở đó, Yuka cảm thấy khá an toàn nên cậu không lo lắng với lại Hibari cũng đã rời khỏi căn cứ rồi. 

" Ở đây chiều bọn anh sẽ về với quà cho em " Tsuna ôm chào tạm biệt em gái mình khi đặt cô xuống phòng ngủ, trên kệ đầu giường có rất nhiều sách và máy chơi game. 

" Tạm biệt " Yuka vẫn tay chào tạm biệt anh trai mình rời đi. 

Yuka ngoan ngoãn ngồi trên giường và đọc những cuốn sách liên quan đến Millefiore và các cái chết của Arcobaleno thêm các thông tin về công nghệ vũ khí. 

Dù đang rất chăm chú vào những cuốn sách nhưng một chú chim nhỏ màu vàng bay vào phòng cô và đậu ở đuôi giường đó là Hibird.

" Xin chào bạn nhỏ " Yuka nhẹ nhàng thả quyển sách xuống giường, chú chim nhỏ bay về phía cô đậu vào hai lòng bàn tay. Nó cọ mặt vào cô bày tỏ rằng nó rất quý cô. 

" Yuka!Yuka!" Hibird gọi tên cô làm cho cô vui vẻ mà xoa đầu nó. 

" Mày biết tên tao ?" Yuka ngạc nhiên dù rằng cô biết nó nhưng cô không ngờ rằng nó biết mình. 

" Đúng! Đúng !" chú chim vàng vỗ cánh tự hào, cô gái tóc nâu mỉm cười ôm nó nhưng không biết nó có đi cùng chủ nhân. 

" Cô sao lại ở đây?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô gái tóc nâu nhìn ra phía cửa một người con trai tóc đen và đôi mắt xám thép đang nhìn vào cô. 

" Hibari!Hibari!Hibari" Hibird bé nhỏ nhìn ra người con trai ngoài cửa mà gọi tên Hibari Kyoya, chủ tịch Hội đồng Kỷ Luật, con quỷ của Namimori và biệt danh gần nhất hộ vệ Mây Vongola đó là những biệt danh mĩ miều để gọi con người trước mặt này. 

" Đây là phòng của tôi ở đây " Yuka giải thích có phần hơi rung sợ khi nhận cái trừ mắt từ ngài chủ tịch trường. 

Trong mắt của Hibari, Yuka bây giờ giống như một con thú ăn cỏ yếu đuối đang rung sợ trước một con động vật ăn thịt vậy, cô lúc nào cũng trông rất bình tĩnh tỏa ra khí chất kẻ mạnh giống Tsuna khi nghiêm túc nhưng vị chủ tịch chưa bao giờ thấy cô như vậy, anh đoán rằng cô chỉ có thể mạnh mẽ khi có anh trai ở gần mình. 

" Hn" Vị chủ tịch không nói gì hết rồi trực tiếp đi ra khỏi phòng, Hibird cũng bay đi theo, bây giờ dù ở trong phòng một mình nhưng Yuka cũng không buồn cho lắm. 

Cô bắt đầu đọc sách rồi chơi game, cứ như vậy đến khi bầu trời chuyển thành màu cam. 

*Ọc ~Ọc~

Đó là tiếng mà bụng của cô biểu tình cho việc ở trong phòng trong nửa ngày, cô mệt mỏi chống tay ở cửa phòng khi bước ra khỏi đó và đi đến nhà ăn. Trên bàn ăn có một ít bánh gạo cùng với vài cọng lông vũ màu vàng đó là lông cánh của Hibird. 

Nhận thấy nó dành cho mình cô ngồi xuống bàn và cầm bánh ăn tự nhiên. Khi ăn xong thì Tsuna cũng đến đón cô. 

" Hôm nay thế nào ? " Tsuna chào đón cái ôm của em gái mình khi thấy cậu. 

" Ổn" Cô nói với anh trai mình. 

" Vậy thì tốt, ở lễ hội anh có mua cho em máy chơi game mới cùng rất nhiều ánh kẹo và đồ ăn vặt đó vậy thì ta về thôi " Tsuna mỉm cười vỗ lưng em gái mình, sau đó dắt tay cô về. 

Kết thúc một ngày của cô khi không có cậu.

------------------------

Sáng hôm sau, Tsuna cùng Yuka đi trên hành lang thì thấy khuôn mặt lo lắng của Kyoko và Haru trước phòng Chrome, có thể thấy là cô ấy lại bỏ ăn sự việc này diễn ra khi Chrome vừa về đây. 

"Bọn tớ rất lo đó, cậu ấy từ khi đến đây là chỉ ở trong phòng hầu như không tiếp xúc với ai "Haru nói khi nhìn vào cửa phòng một cách lo lắng. 

"Có lẽ tớ và Yuka có thể tiếp xúc với cô ấy hộ các cậu " Tsuna nói với Kyoko và Haru hai cô gái gật đầu rồi rời đi. 

" Em là con gái nên sẽ dễ thuyết phục hơn, anh sẽ ở ngoài đợi em " Tsuna từ từ cầm khay thức ăn lên và đưa cho em gái cậu, cô gật đầu rồi gõ cửa. 

" Chrome, là tớ Yuka, tớ vào nhé " Yuka gõ cửa, khi nhận được tiếng 'ừm' từ cánh cửa phát ra thì cô bước vào. Yuka đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, phòng của Chrome rất tối vì cô không thích mở điện, Chrome chỉ ngồi co mình ở một góc tường trên giường. 

" Ổn thôi hãy tin tưởng vào Mukuro " Yuka đặt tay mình lên tay của vị hộ vệ nhút nhát. " Đừng như thế Mukuro sẽ ổn thổi Chrome, hãy tin tưởng tưởng anh ta chứ " cô nói rồi ôm Chrome. " Đừng cố gắng đối xử tệ bạc với bản thân, hãy đón nhận lòng tốt của người khác, Mukuro sẽ rất vui nếu cậu làm như thế, lúc đầu sẽ thấy không quen nhưng sẽ ổn thôi "

" Ừm " Chrome cười nhẹ gật đầu. " Vậy hãy đáp lại lòng tốt của họ bằng việc ăn hết cái khay đó đi" Yuka cười nhẹ rồi đi lại lấy khay thức ăn cho nữ hộ vệ, cô bỏ màng bọc thực phẩm ra. 

Chrome cầm lấy cái khay rồi ăn một cách từ từ không vội, Chrome rất giống Yuka vì cả hai có phần hơi phụ thuộc vào người khác như việc Chrome có Mukuro và cô có Tsuna, nếu hai người họ có chuyện gì thì họ sẽ lo lắng. Cả hai đều khác nhút nhát nhưng khả năng chiến đấu khá tốt. 

Yuka mỉm cười khi Chrome ăn xong cô cầm khay ra không quên tạo biệt và bảo cô ấy nên tiếp xúc thường xuyên với mọi người hơn. Ra ngoài với khay cơm rỗng và gặp Tsuna đang ngồi ở tường đợi. 

" Xong rồi?" Tsuna mỉm cười khi thấy em gái mình ra ngoài, cô gật đầu rồi cùng cậu đi về phía nhà ăn trả khay thức ăn. 

Đến nhà ăn, mọi người gồm Haru, Kyoko và Bianchi đang lo lắng cho Chrome nhưng khi họ thấy Tsuna và Yuka cũng khay thức ăn đã hết thì mừng rỡ. 

" Cậu ấy ăn hết rồi" Tsuna vui vẻ thông báo. 

" Hay quá, sao các cậu làm được vậy?, Chrome hầu như không chịu mở lòng với bọn tớ " Kyoko nhìn vào cả hai và nói." Đúng vậy " Haru nói cùng. 

" Chrome giống với Yuka, hai người họ khá nhút nhát nhưng Chrome không quen với lòng tốt người khác, nên chỉ tiếp xúc một các từ từ đừng làm hành động quá khích với cậu ấy với lại tớ xem Chrome giống Yuka là xem như em gái nên tớ rất hiểu chuyện này " Tsuna gãy má giải thích. 

" Yên tâm Chrome chắc sẽ mở lòng ngay thôi mà giống I-Pin vậy vì em ấy cũng từng là người nhút nhát mà " Tsuna quay sang nhìn vào I-Pin đang chơi trên bàn với Lambo. 

---------------------------------

Ngày hôm sau, bọn họ thấy Chrome đang ở bếp làm đồ ăn cũng với I-Pin, Tsuna nhìn vào I-Pin rồi mỉm cười với cô bé. Bọn họ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Sau đó bị triệu tập xuống phòng họp nghe về trò chơi Choice của từ Shoichi

" Luật chơi khác đơn giản nhưng tôi hơi thắc mắc chuyện là cái địa hình chơi game của nó như thế nào đấy" Tsuna nói với chàng trai tóc đỏ qua màn hình. 

Shoichi giải thích rằng trong trò chơi Choice diễn ra trong một chiến trường rộng lớn, nơi hai đội cố gắng xâm nhập căn cứ di động của người kia để đánh bại đối thủ của họ. Shoichi giải thích rằng chiến trường rộng lớn 10km sẽ đòi hỏi Tsuna và những người bạn của cậu ấy phải tìm một phương tiện di chuyển cho trận chiến. Họ lo lắng về việc lập căn cứ, và phương tiện di chuyển. 

" Lập căn cứ thì chúng ta có thể lo được vì Yuka và tôi biết nhiều về lập trình nhưng phương tiện di chuyển thì hơi lo đấy" Tsuna nói với mọi người họ dần hiểu là vấn đề quan trọng của tình hình. 

Giannini và Spanner thi đấu với nhau trong nỗ lực giải quyết vấn đề di chuyển của họ. Sau nhiều phát minh thất bại, Giannini tìm ra giải pháp cho vấn đề của họ. giờ Tsuna, Yuka, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Reborn và Spanner bọn họ được Giannini đi đến một dãy phòng.

" Chúng ta đi đâu vậy ?" Tsuna thắc mắc đi theo Giannini. Ông ấy đo chân của Tsuna rồi chạy vào một căn phòng hét lên mừng rỡ. " Quả nhiên là chỉ có cái này phù hợp"

Mọi người bước vào thấy Giannini vặn lái một chiếc xe máy không bánh, máy nổ rất to. 

" Xe máy sao?" Tsuna thắc mắc nhìn vào chiếc xe.

" Sao nó không có bánh ?" Yamamoto thắc mắc.

" Tiếng động cơ nó mạnh mẽ thật đó " Ryohei hào hứng.

" Đây chính là một trong những bộ sưu tập của Vongola, Airbike " Giannini nói đầy tự hào.

" Aribike ?" Yuka nghiêng đầu. " Bộ sưu tập Vongola của Juudaime thời đại này sao ? " Gokudera đầy thắc mắc.

" Đúng vậy, Juudaime thời đại này vì muốn đối phó với nhiều tình huống nên đã tích cực thu thập nhiều loại vũ khí và các thiết bị khác nhau, ngài sưu tập luôn cả tàu thủy và máy bay và nhiều thứ nữa, ngài ấy luôn chuẩn bị trước mọi tai họa có thể xảy ra. Nếu nhà Vongola tơi vào nguy hiểm thì những thứ này sẽ giúp ít nhiều. Có lẻ đây là lúc phát huy công dụng của chúng " Giannini giải thích. 

" Tôi thấy là giống trong tương lai tôi sẽ sưu tập phương tiện cho vui hơn" Tsuna nhìn vào chiếc xe. 

" Tuyệt thật đấy Juudaime không ngờ ngài lại chuẩn bị sẵn như thế" Gokudera hào hứng. " Đó là tớ ở tương lai" Tsuna thở dài. 

" Để tôi nói rõ hơn về cơ chế hoạt động của những chiếc xe này " Giannini nhảy lên xe vặn nó rồi chiếc xe bay lên " Chiếc xe này khi hoạt động sẽ nén áp suất không khí trong thùng xe với mật độ cao, giảm trọng lực xe và làm nó bay lên, chiếc xe duy chuyển nhờ vào áp suất không khí " Giannini giải thích. " Vậy sử dụng giống xe đệm khí sao ?" Gokudera hỏi. " Vâng thân xe làm từ chất liệu Nano Cacbon siêu biền và nhẹ, giảm được trọng lượng xe " Giannini giải đáp thắc mắc của Gokudera. 

" Không cần giải thích nhiều đâu thử luôn đi " Tsuna nói với Giannini. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro