2. Vô vọng (B26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Vô vọng: B26

- Boss. Không thể sao?

- Hừ! Một con ếch rác rưởi như ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì!- Xanxus tùy ý trả lời câu hỏi của Fran.

- Đội trưởng. Tui không thể sao?

- VOIIIII! Tên ếch kia ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì? Tất nhiên là ngươi không thể!!!- Squalo hét lên với con ếch thất thần khi đang làm nhiệm vụ kia.

- Luss- senpai. Tui không thể sao?

- Phải nha~~~ Fran- chan~~ Ta không thích làm đồng đội với một kẻ như vậy đâu ~~~.- Lussia xoa đầu Fran, ánh mắt bất đắc dĩ như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện.

- Levi- senpai. Tui không thể sao?

- ...... Ừ.

Cảm thấy không nhận được câu trả lời từ mọi người, Fran liền đến hỏi chính người làm cho cậu thắc mắc đến vậy.

- Bel- senpai. Tui thật sự không thể làm người yêu của senpai sao?

Belphegor đang lau chùi cho những cây đao bỗng dừng lại. Hắn quay sang nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Fran.

- Nishishishi! Ếch con ngươi biết nói giỡn khi nào vậy?

- Tui không nói giỡn, Bel- senpai.

- Nishishishi. Vậy sao? Vậy thì câu trả lời là không!

- Là vì Mammon- senpai sao?

- ..... - Belphegor thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn Fran.

- Nhưng Mammon- senpai đã chết rồi nên.....

RẦM

Không đợi Fran nói hết Belphegor liền quăng cậu thật mạnh vào bức tường gần đó. Belphegor hung ác bóp cổ Fran, mắt đầy tơ máu, gằn giọng nói.

- Nghe cho kĩ đây con ếch kia! Thứ nhất, đừng bao giờ nhắc lại chuyện của Viper! Thứ hai, đừng tự tìm chết, nếu ngươi không phải là thú cưng của hắn ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ!!- Nói xong Belphegor liền mạnh quay người. Để lại Fran một mình ở đấy.

Fran chạm vào cổ nơi Belphegor vừa bóp. Đau.

Nhưng không sao- Fran nghĩ- Dù sao chủ nhân cũng đã chết rồi. Bel- senpai nhất định sẽ thuộc về mình thôi. Fran siết chặt tay.

Nhưng cậu đoán sai. Mammon sống lại.

"Không sao. Thân thể trẻ con đó chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn được Bel- senpai. Không sao..."

Nhưng khi nhìn tất cả các arcobaleno đều được hóa giải lời nguyền, trở lại hình dáng vốn có, tất nhiên là cả Mammon cũng vậy. Niềm tin của Fran gần như sụp đổ.

- Chủ nhân. Người rất yêu tiền mà phải không.

- Đúng vậy thì sao?- Mammon nhìn sang thú cưng hóa hóa thành hình người của mình.

- Tui sẽ cho người toàn bộ số tiền của tui. Hãy nhường Bel- senpai cho tui...

ẦM

Mammon tức giận đá Fran ra xa. Ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Nhường? Một thú cưng như ngươi vọng tưởng cũng thật lớn! Dù có hóa thành người thì ngươi vẫn là một con thú, không phải là người!"

"Nishishishi! Đúng vậy!"- Belphegor từ đằng sau Mammon đi lên, ôm Mammon vào lòng. "Ếch con, ta đã cảnh báo cậu! Đừng tự tìm chết! Đây là lần cảnh báo cuối cùng! Mau cút đi!"

Fran ngơ ngác nhìn hai thân thể đang ôm nhau khăng khít kia. Cậu cảm thấy có gì đó vừa vỡ nát trong mình. Fran rời đi nơi đó. Cậu âm thầm rút khỏi Varia.
.
.
.

Fran ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn khu rừng xinh đẹp. Tại sao ai cũng khinh thường cậu. Vì cậu chỉ là một con ếch thôi sao. Vì cậu là một con thú hóa thành người thôi sao. Vì cậu không phải người? Fran đặt tay lên vị trí trái tim. Nếu cậu không phải con người thì tại sao cậu lại cảm thấy đau khổ như vậy, tại sao lại cảm thấy vô vong như vậy. Vì là thú nên cậu không có quyền được yêu như con người sao?

- Tại sao...........- Fran thì thào tự hỏi.

- Fran!!! Đến lúc ăn cơm rồi!!- Một giọng nói vui vẻ vang lên.- Mau về nhà ăn thôi!! Anh có làm món em thích đấy!!

Nhìn người con trai tuấn lãng cười như ánh mặt trời đứng trước mặt cậu. Fran cảm thấy những mảnh vỡ đang dần gắn lại. Có lẽ cậu nên thử mở lòng một lần nữa xem.

- Ừm!- Fran nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ lúc cậu sinh ra. Nụ hạnh phúc......

---------END.

Tính viết BE cơ mà thấy tội bé ếch quá. Với lại tâm trạng ta đang rất tốt nên cho OE vậy ╮(╯▽╰)╭ . Hi vọng sẽ có bạn nào chuyển được cái oneshot này thành longfic cho ta đọc O(∩_∩)O .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro