Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Ngày thứ hai kể từ khi Reborn đặt chân vào ngôi nhà này. Ngày đầu tiên ở trường là một ngày thú vị với trận quyết chiến giữa Toshiki và đội trưởng câu lạc bộ Kendo cũng như cái cách mà Tsukichi chạy khắp phố mặc độc mỗi chiếc boxer để tỏ tình với thần tượng của trường. Cũng nhờ nó mà Tsuna đã có thể thoát khỏi đám côn đồ được một ngày và chỉ một ngày duy nhất.

Tsuna bất thình lình bật đầu dậy trong cơn mơ màng. Một tiếng đùng chói tai phát ra từ phòng kế bên.

"Giỡn mặt hả! Lại một trận đòn nữa vào buổi sáng ư?" G càm ràm.

"Chúng ta không thể yên bình ngủ được nếu nó cứ tiếp diễn nha..." Asari cũng không khỏi khó chịu.

'Đành chịu thôi...' Tsuna thầm nghĩ, mắt đảo một vòng.

"Dù là thế, vẫn có ai đó có thể ngủ được bằng cách mặc kệ sự đời." Giotto-- người vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ-- nói đồng thời chỉ chỉ về hướng Lampo bằng ngón cái.

"Quả là một cách CỰC HẠN để ngủ!" Knuckle la.

Alaude và Daemon có thể không nói nhưng bọn họ chắc chắn cũng khá bực mình đi.

Chỉ ngay sau đó họ có thể nghe thấy những bước chân vội vã bên ngoài căn phòng. "Rồi, rồi! Bọn tao đi!" Họ có thể nghe thấy tiếng hét đồng thanh của Tokishi và Tsukichi.

Tsuna mở cánh cửa phòng ngay khi Reborn vừa đá cặp sinh đôi xuống bậc thang. Tsuna nhìn hành tung của Reborn mà không khỏi đổ một giọt mồ hôi.

"Chào buổi sáng, Dame-Tsuna! Cậu thức dậy sớm hơn ngày hôm qua..." Reborn mở lời.

Tsuna lấy quyển tập từ trong phòng ra. [Nhờ cậu cả... và cậu đã gọi đến biệt danh của tớ rồi sao?]

"Ta gọi cậu bằng gì tùy ta định, Dame-Tsuna... Bên cạnh đó, cậu biết là một trong hai em trai của cậu sẽ trở thành Vongola Decimo kế nhiệm đúng không?" Reborn bình thản nói trong khi bắn khẩu đại bác Leon về phía hai thiếu niên đáng thương kia.

"Bộ mi không thể ngưng hành hạ bọn tao một lát được à?!" Toshiki gào lên, còn Tsukichi thì thét đến thất thanh. Một giọt mồ hôi nữa đổ xuống Tsuna

Sau khi cậu đã định thần lại, Tsuna gật đầu như lời đáp trả đối với câu hỏi của Reborn.

"Dù sao đi chăng nữa, thân là anh cả cậu đã bôi nhọ chúng bởi học lực kém, thái độ ngốc nghếch, thân thể yếu đuối và cả sự đen đủi của cậu, cùng với bản thân làm một Dame!" Lời nói của Reborn đâm Tsuna một cú thật 'thấm thía' mặc dù cậu đã làm tất cả vì chiếc mặt nạ vô hình mang tên 'Dame-Tsuna', song nó thật nhói đau làm sao khi phải trực tiếp nghe điều ấy từ một 'người lạ'.

[Ui da...! Cậu thật ác nghiệt nha Reborn.] Tsuna nói là thế nhưng thần sắc vẫn vô cảm.

Reborn cười khoái trá, "Vậy thì nỗ lực hơn đi, hoặc là ta có thể thu thập thêm một món đồ chơi nữa để nghịch a." Y nói bằng tông giọng nham hiểm. Tsuna không khỏi có chút rùng mình tuy cậu đã cố kiềm nén nó lại.

Reborn quay trở về để tiếp tục tra tấn-- e hèm... huấn luyện cặp sinh đôi. Tsuna cảm thấy tội nghiệp bọn họ thay.

Tsuna's P.O.V.

Sau khi rửa mặt và đánh răng xong xuôi một cách biếng nhác, bây giờ tôi đang thay đồng phục trường.

"Bắt lấy!" Asari-nii la lên, tay ném sang chiếc cặp của tôi.

"Nice catch!" G-nii hướng tôi giơ hai ngón cái.

'Cảm ơn' Tôi thầm nói và cười nhẹ.

"Yare~ Yare~ Nhìn thời gian kìa..." Lampo cảnh báo tôi. Tôi mới đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 8:15 rồi sao?!!

""Nufufufu... con sẻ kia sẽ săn đuổi cậu không chút lưu tình nha." Dưa-- (*liếc) ý tôi là Daemon-nii cười cợt.

"Ngươi lo mà chạy đi!" Alaude-nii nói.

Tôi khẩn trương gật gật đầu, 'Em đi đây!'

"Chúc em một ngày tốt lành nhé!" Giotto-nii tiễn tôi khi cánh cửa phòng tôi đóng lại.

Tôi nhảy nhảy khi vội mang vớ và giày của tôi vào. Sau đó tôi chạy bán mạng đến trường học trước khi tôi bị trưởng đội kỷ luật trường bắt gặp.

#trước cổng trường Sơ Trung Namimori

'Whoooh... Vừa kịp giờ luôn!' Tôi thầm thở phào.

Tâm vừa ngẫm chắc rằng bản thân đã thoát khỏi đôi mắt diều hâu của Hibari-san nhưng xem ra thần may mẵn giờ phút này không ở bên phe tôi rồi.

"Ngươi muộn học, Động vật ăn tạp... Ta sẽ cắn ngươi đến chết..." Là anh ấy kìa!

'eeep!' Với đôi tonfa trong tay, anh lao đến. Ừ thì, tôi có thể dễ dàng tránh né các đòn tấn công nếu tôi là Cielo, nhưng hiện tại tôi phải đóng vai Dame-Tsuna thật thận trọng bởi lẽ tôi không biết Reborn sẽ xuất hiện ở đâu và khi nào. Tôi nhận được thông tin rằng y thường có rất nhiều nơi trú ẩn để theo dõi học sinh của y (bằng cách hack vào tài liệu của một cựu học sinh của hắn với tư cách là Kaito).

Hibari-san ngừng đợt công kích của hắn. "Ngươi có chuyện gì?" Tôi lục tìm quyển tập của tôi và ngoáy bút lên mặt giấy.

[Có chuyện đang diễn ra quanh đây. Nó chẳng có gì dính líu đến ngôi trường thân thương của anh nhưng chắc chắn sẽ tổn hại đến thân phận của em. Em phải thật thận trọng cho đến khi em nắm rõ được toàn bộ tình hình...] Hibari-san nhìn nó rồi liếc lên đối mặt tôi. Anh hiểu rằng việc này nghiêm trọng.

(A/N: Hibari có thể nhận ra sự khác biệt trong biểu hiện của Tsuna. Cần phải mất một thời gian dài để thông thạo)

[và em không muộn học nếu anh không đến... ehehe]

"Hn... ngươi nói phải. Ta bỏ qua cho ngươi lần này. Nhưng ngươi phải bồi thường sau." Anh bảo rồi cao lãnh bước về phía hai người vừa mới đến; không ai khác ngoài hai anh em song sinh của tôi.

Tôi thực sự muốn xem Hibari-san 'cắn' Toshiki tới chết, nhưng tôi lại không muốn anh đả thương Tsukichi, người luôn tử tế đối với tôi (tôi luôn nghĩ rằng em ấy làm thế vì e sợ Toshiki). Hơn nữa, tôi cũng không muốn muộn học dù đó không phải tiết của Nezumi (A/N: Nezu = Chuột, nếu bạn chưa biết. Lời cảm ơn trân thành dành cho Moge-Elizabeth 7 a.k.a. Lisa-chan).

~~

Tôi đã kịp tới lớp khi Roy-sensei (OC, cứ mặc kệ đi, người này không quan trọng) chưa đến. Tôi ngồi xuống ở vị trí của tôi rồi suy nghĩ về những tin đồn mới nổi lên trong giới Mafia dạo này, không ngoài việc những ứng cử viên kế thừa Vongola chính là không ai khác hơn các em trai của tôi.

Cứ thế, tôi thất thần đến tận khi ai đó đột nhiên đá vào chiếc bàn học của tôi và khiến tôi ngã xuống mặt đất.

'Cái gì--?' Tôi bật khỏi loạt suy nghĩ trong tâm trí. Lừ đừ ngước lên và chớp chớp đôi mắt khi nhìn thấy một cậu con trai tóc bạch kim cùng đôi đồng tử ngọc lam đang trừng tôi.

"Mày... bảo mấy thằng em của mày lát nữa gặp tao tại sân sau trường học." Cậu ta nói bằng âm giọng độc địa. Tất nhiên, thứ này chẳng đáng sợ chút nào so với những gì Reborn đã làm với tôi, nên đó không phải là lý do khiến tôi run lẩy bẩy giờ phút này. Bởi lẽ tôi nhận ra cậu con trai đang đứng trước tôi là ai.

'Hayato Bom Khói, Gokudera Hayato...?! Hỡi thánh thần thiên địa, cậu ta đang làm cái mòe gì ở đây vậy?!!' Tôi gào thét... trong thâm tâm.

Ngay sau những gì cậu ta đã làm, cậu ta tiến về bàn học của mình. Tôi cùng lúc cũng phát giác rằng các cô gái trong lớp đều đang kêu ré lên tên của cậu ta.

'Được rồi, đừng hoảng... đừng có hoảng...' Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân khi tôi trở chiếc bàn học của mình về vị trí cũ.

'... Thôi vậy, đó chỉ là một người. Chẳng phải vấn đề gì to tát, làm như chúng ta sẽ gặp lại nhau vậy...'

Tôi đúng là một thằng ngốc mới nghĩ như vậy. Làm thế nào tôi, người vốn dĩ là một hacker và hitman nổi danh, lại có thể phạm một sai lầm như thế được?

Gokudera bảo VỚI TÔI rằng cậu ta cần gặp các em trai của tôi. Có nghĩa là cậu ta biết rằng tôi không phải là Sawada trong lời đồn đại. Càng đồng nghĩa với việc cậu ta đã có được thông tin về tôi từ ai đó đặc biệt biết đến tôi (và đương nhiên, không đời nào ai đó trong toàn thể cái trường này lại muốn nói về một kẻ thảm bại như tôi, còn chừa lại một người duy nhất không ai khác ngoài Reborn...)

'Cậu ta có thể có quan hệ với Reborn, hơn nữa họ đều là hitman đến từ Italy. Cơ hội là rất khả thi.'

Lúc bấy giờ, hai thân ảnh khập khiễng tiến vào lớp học. Đó chính là Tsukichi và Toshiki... tất cả chúng ta đều khẳng định được từ những vết bầm dập trên thân thể họ rằng vị hội trưởng cao cao tại thượng a.k.a. Hibari Kyoya nhất định là thủ phạm đứng đằng sau.

"Xin lỗi, sensei. Chúng em gặp chút vấn đề kỹ thuật trên đường và đến muộn ạ..." Tsukichi nói, thiếu điều thở không ra hơi.

"o-owh... đừng lo lắng hai đứa, chúng ta vào tiết chưa lâu. Thầy biết là các em có thể bắt kịp mà, cho nên cứ về chỗ ngồi mình đi..." Một sự khác biệt giữa 'những đứa trẻ hoàng kim' với một học sinh bình thường khi xuất hiện. Tôi cá là nếu tôi là bọn họ, bản thân mình hiện đã sớm đứng ngoài hành lang như một tên ngốc rồi, hẳn là rất hợp với hình tượng của bản thân đi.

Các em trai của tôi ngồi tại chỗ của họ. (A/N: nếu có ai hỏi rằng vì sao bọn họ học cùng lớp Tsuna thì tôi sẽ trả lời đơn giản ngắn gọn là vầy... bọn họ học giỏi...)

Tôi có thể thấy rằng cả hai đều rùng mình khoảnh khắc họ an vị trên ghế, song tôi lại liếc mắt sang cậu con trai nào đó. Dự cảm của tôi đã đúng, Gokudera đang lườm họ tóe khói đi.

'Hah... Hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày dài đây...'

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything?

* translated : 14/04/2019 *
Translator: Min Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro