Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Nezumi cuối cùng cũng ngưng huyên thuyên và rời đi.

'Trời ạ, phải nghe câu chuyện làm đấng toàn năng của lão khiến mình càng mệt mỏi hơn. Ôi thần linh ơi! Con thực muốn bình yên chợp mắt một lúc thôi. Tại sao thời gian trôi qua chậm quá khi mà mình cần nó đi nhanh cơ chứ?' Tôi ai oán trong lòng.

Một nửa giờ đồng hồ cảm giác như một năm đối với tôi. Và rồi sau một-năm-trời-chán-ngắt ấy, vị giáo viên môn Lịch Sử của tôi cuối rốt cuộc cũng cho tôi tham dự lớp học của lão.

Tôi đã vui mừng ngồi vào ghế ngồi của mình rồi toàn tâm toàn sức cố gắng để không ngủ gục trong giờ học. Bằng cách nào đó tôi đã sống sót và bây giờ là giờ giải lao đầu tiên.

Tsuki và Gokudera ra sức hỏi han vì sao tôi lại muộn học dù chúng tôi đã cùng nhau đến trường, tôi rất biết ơn là họ đã tin lời biện minh của tôi về những vệt bầm mới.

Thâm tâm tôi thật hạnh phúc vì cả hai người họ đều chấp nhận và đối xử quá thân thiện với tôi. Tuy vậy, điều này đối với tôi đã bắt đầu trở nên đáng quan ngại.

-Gokudera và Tsuki đang bám đuôi Tsuna-

Tôi ngừng bước và quay sang họ, [Tớ đã bảo các cậu rồi... làm ơn, đừng bám theo tớ nữa!]

"Vì sao chứ, Tsuna-nii?" Tsuki bình thản hỏi.

Tôi trợn tròn mắt trong thâm tâm, 'Bởi vì nó rất phiền?' Tôi trả lời trong bụng.

[Bởi vì rắc rối sẽ kéo đến nếu các cậu cứ như thế mất...] Tôi bám giữ biểu tình vô cảm mang trên gương mặt mình,

"Đừng bận tâm, Juudaime! Tôi sẽ bảo vệ ngài khỏi bất cứ ai có ý tổn hại ngài!" Gokudera nhiệt tình phát ngôn.

'Bị đeo bám bởi mấy người là rắc rối đó...' Song tôi chỉ tiếc tục cất bước trong khi cố gắng phớt lờ hai ánh nhìn đang nhắm đến tôi.

Như tôi đã nói, tôi yêu thích họ như bạn bè nhưng tôi vẫn không muốn điều này cứ tiếp diễn a.

'Tại sao?' bạn hỏi? Đơn giản thôi, bởi vì cả hai người họ đều thuộc cái thành phần soái ca - thiên tài trong khi thân làm một thằng Dame cô độc hợp hình tượng của tôi một cách hoàn hảo. Hoàn cảnh của chúng tôi cứ như nước với dầu vậy, chúng tôi không nên của cùng nhau. Và đó chính là lý do vì sao tôi đã ra sức né tránh họ bằng cách đi lòng vòng ngôi trường, nhưng tin nổi hay không, vô luận bao nhiêu lần tôi cố gắng họ cứ không ngừng xuất hiện.

'Được rồi, làm một Dame trước mặt Reborn đã quá sức rồi, mà bây giờ mình còn phải quản cái này nữa sao?' Tôi thầm ai oán.

Normal P.O.V.

Tsuna tiếp tục tìm kiếm một nơi hoàn hảo để tách ra nhưng dường như cả Tsukichi lẫn Gokudera đều có thuật phân thân và giờ đây họ xuất hiện ở mọi ngõ ngách trong sân trường.

'Mình không thể tự do hành động nếu chuyện này tiếp diễn được. Và mình sẽ chẳng bao giờ có thể ăn trưa được mất!' Tsuna ta bấn ta bấn!

Nơi cuối cùng có tên trên danh sách ẩn náu của cậu là chỗ ấy... Phòng Hội Học Sinh...

Vì thế, Tsuna rốt cuộc buộc phải thi hành kế hoạch cuối cùng, cậu lấy quyển tập của mình ra, [Kìa các cậu, tớ thành thật cảm kích lòng tốt của các cậu khi làm bạn với tớ, nhưng tớ phải giao hộp bento này đến cho một người.]

Cả hai nhíu mặt, "Có ai đó hăm dọa anh làm việc này sao?" Tsuki truy vấn.

'Em ấy lo lắng nhiều quá rồi. Cái này là thứ mà người ta gọi là brother complex(*) ư?' Tsuna toát mồ hôi hột.

Tsuna lắc đầu rồi lại viết một lần nữa, [Anh ấy là bạn của tớ.]

"Thế thì sao chúng tôi không thể cùng tham gia với ngài?" Gokudera hỏi. Tsuna lại lắc đầu.

[Anh ấy ghét người lạ.]

"V-Vậy, liệu có phải là hồn ma đã sai khiến ngài?" Gokudera ngập ngừng.

Một giọt mồ hôi rớt xuống.

'Hồn ma? Thiệt hả trời, Gokudera?' Tsuna cùng Tsuna không hẹn mà nghĩ.

[Không, không, không, anh ấy chỉ là không thích tụ tập đông người thôi.] Gokudera mới ngưng bấn loạn.

"Cơ mà người đó sẽ không làm hại anh chứ?" Tsuki hỏi.

'Ôi, em không biết là anh ta đã hành tôi ra cái dạng gì rồi đâu...' (A/N: Vui lòng không nghĩ bậy bạ! :))

[Anh ấy sẽ không bao giờ đâu.] Tsuki gật đầu thấu hiểu.

'Đó chỉ là một cái cớ thôi... Cái mình thực sự muốn là được ăn trưa trong yên bình a...' Tsuna thầm nhủ khi cậu hướng đến phòng Hội Học Sinh, nơi người bạn thân cận của cậu ở tại. Bỏ lại hai cậu thiếu niên dõi theo bóng lưng của cậu một cách lo lắng.

Một vài lúc sau, Tsuna cuối cùng đã đến cửa vào căn phòng Hội Học Sinh và hiện giờ cậu đang gõ cửa.

SFX: *cốc... cốc...*

Cánh cửa mở ra để lộ một anh chàng phụ chánh của hội Ủy Ban Kỷ Luật trường (đọc: Tetsuya Kusakabe).

"Ồ, là cậu Tsunayoshi, Kyoya-san hiện tại không có ở đây, nhưng cậu có thể vào bên trong đợi anh ấy." y nói.

Tsuna gật đầu thay lời 'Cảm ơn.'

Kusakabe đã biết rằng Tsuna và Hibari là bạn bè. Y tôn trọng tình bạn của họ mặc dù họ giữ kín bí mật của Tsuna là một hitman đối với y.

Tsuna tiến vào văn phòng, 'Aaah, đây là cái mình cần nhất a...' Tsuna thở dài, song cậu ngồi xuống bộ ghế trường kỷ, thận trọng sao để không động đến những vết thương đau nhức trên thân thể thêm nữa. Cậu chẳng buồn dở hộp cơm trưa của mình, thay vào đó cậu ngã lưng về sau và cố thả lỏng bản thân và xóa tan những áp lực trong mình.

Tsuna's P.O.V.

Toàn thân tôi đau đớn, đặc biệt là phần ngực... Tôi không thể cử động hay thậm chí cất nên được một tiếng. Tại sao điều này lại diễn ra vậy? Bủa vây lấy tôi không gì ngoài một màu trắng xóa.

Tôi cố gắng chạm đến nơi nào đó nhưng sau bao công sức chạy loanh quanh cái chốn vô tận này, thứ duy nhất tôi tìm thấy là một quả bóng màu cam, có thứ gì đó rỉ ra từ nó. Tôi nheo tầm mắt mình lại, vật thể ấy chuyển sắc đen kịt.

Tôi phiêu du để đến gần hơn, tuy nhiên khi tôi đã đủ gần để nhận thấy đó là gì, thứ màu đen ấy xâm chiếm cả thân thể tôi. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau hành xác tuông chảy trong từng huyết mạch. Tôi không thể thoát khỏi nó! Tôi gào thét trong lặng lẽ...

Ngay lúc ấy tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ...

Normal P.O.V.

"Tsuna!" Hibari lay mạnh cơ thể của Tsuna trong khi Kusakabe cũng không khỏi tỏ vẻ hoảng hốt bên cạnh anh.

Tsuna bật người dậy từ chỗ ngồi của mình, trái tim cậu đập liên hồi cùng sắc vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt. Cậu đưa mắt nhìn người bạn thân của mình, khuôn mặt lo lắng của Hibari.

"Tsuna, có sao không?" Hibari hỏi cậu. Thật hiếm khi anh hoảng loạn như thế hoặc thậm chí là gọi Tsuna bằng tên của cậu.

"E-Em ổn, đã có chuyện gì vậy?" Tsuna hỏi lại, tay xoa bóp thái dương đau nhức. Cũng chẳng phải bận tâm đến Kusakabe vì y thuộc một trong số ít người biết rằng Tsuna không bị câm.

"Cậu đã gào thét trong lúc ngủ đấy..." Kusakabe nói.

"Thật ư?"

"Đúng vậy, và khi Kyoya-san đánh thức cậu dậy, đôi mắt cậu hoàn toàn đã... đen kịt." Tsuna lại lia mắt nhìn Hibari một lần nữa. Giờ đây cậu biết rằng những gì đã phát ra từ Kusakabe là sự thật.

"Em xin lỗi. Có vẻ như em đã quá mệt mỏi và rốt cuộc lại ngủ quên ở đây, rồi gặp phải ác mộng..." Tsuna lúng túng cười cười.

Hibari trợn mắt với cậu, hẳn nhiên không tin rằng đó là lý do duy nhất.

"Tiện thể bây giờ là mấy giờ rồi?" Tsuna hỏi, cố tránh khỏi ánh nhìn chằm chằm của người tóc đen.

"Bây giờ đã là giờ giải lao thứ hai rồi..." Kusakabe lên tiếng.

"Cái gì? Vậy là em đã bỏ mất hai tiết học... Kỳ thực, giờ thì em phải trở về ngay đây, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người, Hibari-san, Kusakabe-san..." Tsuna đứng lên, cúi đầu, rồi rời đi. Nhưng ngay trước khi cậu kịp rời khỏi căn phòng, Hibari ôm chầm lấy cậu và thì thầm gì đó vào tai khiến cậu đỏ bừng mặt mày.

Dù không ai thấy được-- kỳ thực-- trừ một người nào đó thì tỏ vẻ như nhìn như không với vị hội trưởng cao cao tại thượng của mình mà huýt gió một tiếng và lia mắt đi chỗ khác.

Tsuna's P.O.V.

"Đừng hành động liều lĩnh Động vật ăn tạp, bởi vì ta sẽ không tha thứ cho chính mình nếu có chuyện gì xảy đến với ngươi đâu..."

'Trời ạ, cái anh Hibari-san này...' trong vô thức, gò má tôi không thôi ửng đỏ mỗi khi nhớ về lời nói ban nãy của anh.

Siêu trực giác bỗng kéo tôi về thực tại cùng một điềm bất an, và đó cũng là thời điểm tôi trông thấy Yamamoto trên lối hành lang. Tôi cảm nhận được điều gì đó không đúng từ cậu. Khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi phát hiện ra ánh mắt tuyệt vọng ấy thay thế cho khuôn mặt luôn tươi cười thường ngày. Song tôi không hề thích phải trông thấy cậu như thế. (Chẳng nhẽ đó là vì cánh tay bị gãy của cậu ấy chăng?)

Ngay lúc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng cười vang rồ phát ra từ phòng vệ sinh, 'Chuyện gì đang diễn ra thế này?' Tôi thầm tự hỏi.

"Hahaha cái tên đần đó! Tụi bây có thấy cái bản mặt của cậu ta khi tao nói điều đó với cậu ta không?" Tôi nhận ra ngay giọng nói này, đó chính là tiếng của cậu em trai ngu ngốc của tôi. Hắn nhất định đã lại làm thứ gì đó tồi tệ nữa rồi và vì lý do nào đó tôi không thể lờ đi dự cảm rằng điều gì xấu sẽ sớm xảy đến.

Tôi không biết đó là gì, nhưng nó có lẽ tốt hơn là tôi nên duy trì cảnh giác vì ai mà biết được chứ? Có thể đó là một cảnh báo rằng điềm xấu sẽ xảy đến với TÔI. Cơ mà, chỉ để phòng hờ thôi...

Khi tôi vừa chuẩn bị bước vào lớp học của mình, ai đó bỗng dưng tông vào tôi.

Gokudera liền nổi giận khi cậu ta nhìn thấy, tức tốc giật lấy cổ áo của nam sinh kia, "TEME! Mi vừa gây nên chuyện gì với Juudaime rồi!" Cậu ta hét.

"T-Tớ xin lỗi! Nhưng mà, Yamamoto sắp nhảy lầu tự tử kìa!" Nam sinh thốt. Gokudera mới chịu thả lỏng nắm tay.

"Yamamoto?"

"Không đâu! Không thể nào!"

"Cậu biết đấy, có những trò đùa tưởng vui nhưng kỳ thực rất tệ đó..." Một học sinh trong lớp run rẩy phủ nhận.

"Đó là sự thật! Tớ không có xạo đâu!" Nam sinh nói.

"Thế thì hãy lên sân thượng ngay bây giờ!" Tsuki lên tiếng. Cứ thế mọi người vội vàng chạy lên sân thượng, tôi bảo Gokudera đến sân thượng cùng những người khác, trong khi tôi sẽ đi gọi giáo viên.

Kỳ thực, tôi không định thực sự đến chỗ các giáo viên, bọn họ không thể ngăn cản cậu ấy được, tin đi tôi biết mà. (Bên cạnh đó, họ thù ghét tôi và chẳng đời nào họ sẽ lắng nghe lời nói của tôi a.)

Tôi khẩn trương đến tủ khóa để lấy một chiếc túi (có một chiếc áo trùm đầu khác cùng một chiếc mặt thay thế dành cho Cielo bên trong) rồi chạy ra ngoài.

Note:

(*) Brother complex: Hội chứng cuồng anh trai thái quá. (Chắc ai cũng đều biết rồi.)

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated: 06/05/2019 *
Translator: MinAmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro