Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

"Tuyệt vời... và vì bây giờ tôi hiểu rằng mình đã có thể tin tưởng các người, tôi sẽ tiết lộ một vài bí mật, nhưng trước đó..." Cielo búng ngón tay một cái, một làn sương mù bỗng bao phủ lấy Iemitsu và thuộc hạ của gã, chỉ trong giây lát tất cả bọn người kia đã biến mất (họ được đưa về nơi người thường có thể nhìn thấy họ) để lại riêng một mình ba người tại nơi này.

"Giờ thì, hãy bàn chút chuyện về nào..."

"Cảm phiền cho tôi biết vì sao họ cũng không thể nghe cái này không?" Nono hòa nhã chất vấn.

Tsuna giương môi dưới lớp mặt nạ, "Bởi vì bọn họ không tin tưởng tôi... Tin tôi đi, tôi biết lắm mà..." Cậu thản nhiên nói. "Ông ta ghét tôi không hết ấy chứ... nhưng vì tôi không thể cư nhiên ghét ông ta nên đành cho hắn ta biến khuất khỏi tầm mắt a." Cậu tiếp lời, tựa hồ đang nói với chính mình.

"Cái này, ngươi vừa mới nói gì?" Reborn hỏi.

Tsuna thoát khỏi dòng tư tưởng và rồi xoay sang đồng nghiệp hitman của cậu, "À, sự này là về người đàn ông mang mặt nạ mà tôi và Kaito đang tìm kiếm... các người đã sớm rõ điều gì đã xảy ra với những nạn nhân của gã cùng thuộc hạ rồi nhỉ? Những nạn nhân của chúng luôn gây nội chiến, đến cùng vẫn bị gã thủ tiêu sạch sẽ không chút nhân nhượng..." Cậu huyên thuyên.

"Chúng tôi hiểu được vì chúng tôi đã tự mình trải qua điều đó, nhưng tôi không thể cho ông biết tổ chức chúng tôi từng ở trước đây. Chúng tôi nhận thấy rằng gã đang nhắm đến Vongola và chúng tôi tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra, bởi lẽ nó sẽ dẫn đến chiến tranh Mafia cũng như vì lý do cá nhân của chúng tôi. Và đó là lý do vì sao chúng tôi cần quan sát người thừa kế của Vongola, cũng là cặp song sinh Sawada."

"Chuyện đó là... khẳng định?" Reborn chất vấn.

"Nono có thể trả lời câu hỏi này thay tôi." Tsuna nói trong khi Nono gật đầu đồng tình.

"Tốt. Vậy thì có nghĩa là tôi từ nay có thể xông trận rồi nhé." Cậu nói. Cả Nono lẫn Cielo đều thừa biết rằng Reborn đã luôn mang một mối ác cảm đối với kẻ mang mặt nạ, kẻ đã từng tước đi sinh mạng bầu trời của y.

Niềm hận thù này của Reborn chính là lý do thứ hai khiến Tsuna không tiết lộ thân phận mặc dù cả hai người họ là bạn thân với tư cách là hitman chung nghề. Tsuna không thể bước ra ánh sáng bởi vì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy đến với cậu nếu vị đệ nhất hitman biết rằng cậu chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Aria?

"Bây giờ, tôi cần ông ký kết hợp đồng này." Tsuna đưa Nono một mảnh văn bản. Nono đọc nó. Nó ghi rằng băng Rilascio có quyền lợi truy cập mọi thứ có liên quan đến người thừa kế của Vongola.

"Tại sao cậu phải cần thứ này? Chẳng phải tôi đã cho cậu sự chấp thuận trước đó rồi sao?" Nono cười hỏi.

"Ân, quả thực, nhưng mà... cứ cho là tôi cần làm nó chính thức trên giấy tờ đàng hoàng. Tin tôi đi, tôi sẽ dùng đến nó trong tương lai và đừng lo tôi sẽ dùng văn kiện này để chống đối các người..." Tsuna nói, vừa dứt lời thì đau họng đến ho khan.

'nói nhiều quá rồi...'

Nono nghi hoặc nhìn cậu, mặc dù lão không thể nhìn thấy vẻ mặt của Cielo, lão biết rằng cậu đã không nói dối về việc này. Và rồi lão cư nhiên thắp ngọn lửa bầu trời của mình lên và ký vào tờ văn kiện ấy.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu." Nono trả lại tờ văn kiện. Lão đồng thời đưa sang những gì Shiro_Kaito đã yêu cầu lão trong giao dịch này.

"Tôi tin rằng hai người sẽ giữ kín cuộc đối thoại này giữa chúng ta." Tsuna nói.

"Bây giờ cho tôi xin phép, tôi còn có việc phải đảm đương." Cậu kính cẩn cúi mình. Nono gật đầu và Reborn nghiêng vành nón fedora của y.

"Gặp cậu sau, Reborn." Tsuna gửi y cái điệu chào bằng hai ngón tay, rồi đi mất, ảo ảnh từ từ được giải trừ, đưa họ về nơi Iemitsu và những người khác đang sông chết tìm họ.

#Trở về nhà Sawada

Tsuna sớm về đến ngôi nhà của cậu thông qua ô cửa sổ như thường lệ, đương nhiên là cùng với sự tương trợ của lửa sương mù.

'Tuyệt vời, bằng cách này mình có thể tiếp tục việc đó thuận lợi hơn kế hoạch ban đầu của mình rất nhiều.' Cậu thiết nghĩ.

Đã bốn giờ rưỡi lúc cậu trở về, cậu rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa tối cho gia đình của mình mặc dù rốt cuộc, người phải nấu ăn cũng là người chỉ được ăn cơm thừa canh cặn. Thời điểm Reborn biết được sự thật bất công này, y đã nổi giận, tuy vậy y chỉ đành lựa chọn sự im lặng theo ý của Tsuna.

Bỗng ai đó nhảy đến Tsuna và làm cậu ngã xuống.

'Hả?'

"Oaaaa! Cứu tớ! Con quỷ muốn bắt Lambo-sama kìa!" Cậu bé mặc hóa trang con bò ỉ ôi.

'Gượm đã... Cậu bé này, mình có biết, cậu bé này chính là một trong số những đứa trẻ mình từng giải cứu trước đây...' Tsuna cả kinh tự nhủ.

Tsuna toan hỏi cậu bé ai là con Quỷ mà nó đang nhắc đến, ngay trước khi con Quỷ kia tự mình lộ diện không ai khác ngoài Toshi mặt đỏ bừng bừng vì phẫn nộ lúc bấy giờ. Điều khiến cậu ngạc nhiên là ngay cả Tsuki nay cũng có biểu tình tức giận đó.

"Bắt hay lắm, thằng Dame! Giờ thì mau giao tao nhóc ranh đó ra đây!" Toshi ra lệnh, dĩ nhiên là bị Tsuna khước từ. Cậu liên tục lắc lắc đầu rồi nhìn thẳng vào Tsuki ý muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra.

"Thằng bé hỏi đòi Reborn, nhưng vì hắn không có ở đây nên nó bắt đầu ném lựu đạn loạn xạ, nay đã biến phòng ngủ của chúng em thành cái dạng gì rồi. Cho nên Tsuna-nii mong anh cảm phiền giao thằng bé cho chúng em để HAI ĐỨA EM có thể dạy thằng bé này thế nào là lễ độ." Tsuki giở giọng hiền từ nói. Tsuna lại lắc đầu, cậu chạy thẳng về phòng mình rồi khóa trái cửa.

Các hồn ma không khỏi bối rối trước hành động ấy của Tsuna, càng thêm bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói bên ngoài kêu gọi tên cậu cùng một 'thằng ranh con'.

"Kufufufu... Lần này ngươi đã làm gì thế, Tsuna?" Dưa-- (*ai đó liếc xéo*) e hèm... Daemon cười cợt lên tiếng.

Tsuna để lộ (cho họ thấy) một cậu bé tóc xoăn đang khóc thút thít trong vòng tay cậu lúc này. Hồn ma kia nhìn chăm chăm, chờ đợi một lời giải thích.

[Anh bạn nhỏ này ừm... em nhớ không lầm nhóc tự gọi mình là Lambo-sama? Dù sao đi chăng nữa, Lambo lỡ đắc tội với cặp song sinh và vô tình đụng vào em hồi nãy, nên em mang cậu bé vào.] Cậu nói.

"Cơ mà Tsuna, nếu em giấu cậu bé đi chẳng phải điều ấy sẽ khiến em bị ghét nhiều hơn trước?" Giotto chất vấn.

[Em không quan tâm, em chỉ không muốn cậu bé phải chịu sự nóng giận của họ mà em luôn nhận phải.] Tsuna trả lời.

'Kỳ thực, đó đã là bản chất của em, Tsuna...' Họ không hẹn mà nghĩ cậu tốt bụng như thế nào... ngoại trừ một con người-- ý tôi là hôn mà-- nào đó.

"Hn... ngu muội..." Alaude bình luận rồi rời đi mất.

"Ta không thích hắn, hắn bắt chước ta a." Cái bĩu môi của Lampo khiến những hồn ma khác cười cười khi họ phát hiện cả hai người họ giống nhau đến mức nào.

Tsuna dịu dàng xoa lưng Lambo. Khí chất ôn hòa từ cậu đã xoa dịu Lambo khi nhóc bắt đầu bình tĩnh hơn và nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp của người con trai tóc nâu.

"Ít ra thì hắn đã nín khóc rồi." Lời nói của G thu hút sự chú ý của Lambo, đôi mắt của cậu bé trợn to.

"Hức á á á á!!! Có maaaa!" Lambo nhảy dựng lên và núp mình đằng sau Tsuna. Tất cả mọi người trong căn phòng đồng loạt thất kinh.

[Lambo... em có thể nhìn thấy họ?] Tsuna hỏi nhóc thông qua chữ viết. Lambo chỉ chăm chú nhìn hàng chữ mãi mà không nói năng gì làm Tsuna phải kiểm tra xem mìng có viết sai hay không.

Và rồi cậu đỡ trán, 'Trời ạ... Dĩ nhiên là nhóc ấy không thể đọc được rồi! Nhóc ấy chỉ là một đứa bé a! Còn chưa nói đến cậu bé là người Ý bản xứ.' Cậu đảo đảo mắt vì sự ngu ngốc của bản thân.

Nhưng bất ngờ thay, Lambo đáp lại. "Đúng nha, Lambo có thể nhìn thấy mấy người đang lơ lửng đằng kia... Lambo-sama sợ lắm..."

Tsuna ôm chầm lấy nhóc để cậu bé không sợ hãi nữa rồi sau đó viết một dòng chữ khác, [Đừng lo a, những người này là những người bạn rất đặc biệt đối với anh. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy họ, em cũng phải rất đặc biệt nha, Lambo.] Cậu tặng nhóc một viên kẹo nho.

Lambo nhận lấy và ăn ngon lành, "Ngọt ghê! Lambo thích kẹo này lắm, Lambo cũng thích anh nữa niichan!" Tsuna một lần nữa mỉm cười.

[Đây đây, ăn thêm đi. Còn nữa, tên của anh là Tsunayoshi, cứ gọi anh là Tsuna, được chứ?] Đôi đồng tử của Lambo lấp lánh một niềm hạnh phúc nho nhỏ khi nhìn thấy thật nhiều kẹo ngọt trước mắt, không ngừng tham lam ăn ngấu nghiến, quên bẵng mất bản thân vừa rồi còn khóc thét khiếp sợ những hồn ma nay nhìn cậu nhóc thôi mà không hẹn cùng đổ mồ hôi hột.

"Nè ~ Tsuna-nii, tại sao anh không nói chuyện vậy? Anh bị khờ à?" Nhóc ngây ngô hỏi làm Tsuna cười khúc khích.

[Không, không phải đâu Lambo, anh không khờ. Anh có thể nói chuyện nhưng anh không thích thế.] Cậu từ tốn trả lời.

"A này, Tsuna, nói cho cậu bé biết chuyện đó có ổn không?" Asari hỏi.

Tsuna chỉ nhìn y rồi quay trở lại lambo, "Không sao cả, Lambo có thể giữ bí mật mà nhỉ?"

Lambo gật gật đầu lia lịa trong khi không ngừng dồn nhét kẹo nho vào miệng. "Wam ba fa ma àm ược! (Lambo-sama làm được!)"

"Tốt lắm." Tsuna vò rối mái đầu xù của nhóc. Thân là người có một tuổi thơ buồn, cậu nay có điểm động tâm đối với trẻ nhỏ (A/N: nhưng không điên cuồng bằng cái ai đó. -tại một nơi nào đó- "Hắt xì! Hahi? Có ai vừa nhắc đến tớ hả?")

[Lambo, em tốt hơn hết cứ tạm ngủ tại phòng anh trong đêm nay nhé? Nếu em đặt một bước ra ngoài anh lo là hai cậu em trai của anh vẫn còn tức giận em đấy.] Lambo ngoan ngoãn gật đầu.

"Lambo-sama không đi ra đâu, mấy con quỷ đó sẽ bắt Lambo mất!" Tsuna cười khúc khích rồi lại viết.

[Đừng lo lắng, các niichan của em sẽ không cho phép họ làm điều đó với em a.] Tsuna đứng dậy, phát giác Lambo nay đã dính người như keo 502 bên người, đu bám chân cậu không buông.

"Anh tính đi đâu vậy, Tsuna-nii?" cậu bé hỏi.

Tsuna mỉm cười nhẹ với nhóc, [Anh phải chuẩn bị bữa tối cho gia đình của anh, sẽ không mất nhiều thời gian đâu... và anh xin lỗi vì anh có lẽ sẽ không mang món nào về cho em, nhưng mà nếu em đói bụng thì hãy hỏi Giotto-nii lấy cốc mì ramen của anh nhé, có được không?]

"Lambo có đống kẹo này là đủ rồi, nhưng làm ơn đừng đi lâu quá Tsuna-nii... Em sợ là anh sẽ bị bọn quỷ đó ăn thịt mất." Tsuna lại bật cười khúc khích, Lambo nay mới chịu buông tay khỏi chân của người con trai tóc nâu.

[Đừng lo nhé, anh sẽ lành lặn trở về mà. Giờ đây làm ơn hãy hòa thuận với các niichan của anh nhé?] Lambo ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi sau đó, Tsuna rời khỏi phòng để tiếp tục nấu bữa ăn tối...

~Time skip~

Tsuna trở về sau khi cậu đã hoàn tất việc chuẩn bị bữa tối. Như đã nói trước với Lambo, cậu đã không hề đồ ăn về cùng mình. Có lẽ bạn vẫn chưa biết, lúc cậu cần nấu một bữa ăn thì cậu phải làm nó từ nguyên liệu cậu tự mình mua (đó cũng là thứ cậu dùng để làm bento cho Hibari, Kusakabe và bản thân mỗi ngày,) nhưng bởi vì cậu khá bận bịu dạo gần đây, cậu đã không còn thời gian đi chợ và hiện tại thì cậu đã hết lương thực.

Tsuna thầm mong rằng cốc ramen dự trữ phòng trường hợp cậu cậu không thể nấu đồ ăn cho bản thân như thế này sẽ đủ cho Lambo lấp bụng.

Khi cậu tiến vào căn phòng của mình, diễn cảnh trước mắt hiện ra một Lambo đã sớm an giấc trên chiếc giường của cậu cùng ba cốc mì trống rỗng nằm lăn lốc trên sàn nhà. Các hồn ma đang nhìn chăm chăm cậu bé nay mới dời mắt sang người con trai tóc nâu khi cậu bước vào.

"Cậu bé ăn một lượt ba cốc, mặc dù nhóc cứ nói rằng mình không đói..." Giotto cạn lời.

Tsuna cười khẽ. [Cậu bé đó chẳng qua là khách sáo quá rồi.]

"Em như thế có ổn không? Em đã không làm bữa tối cho bản thân nhỉ?"

Tsuna thành thật gật đầu, [Đừng bận tâm, em sẽ mua chút thức ăn vào sáng mai, nhưng bây giờ em sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, vì thật lòng mà nói, em mệt đến mức không nói nổi rồi.] Cậu bảo trong khi lau dọn sàn nhà và vứt mớ rác. Sau đó, cậu lấy ra một tấm chăn rồi đắp nó lên người Lambo, đứa trẻ ấy mỉm cười vì sự ấm áp. Tsuna cũng mỉm cười lại, dù rằng đó là một nụ cười rất khẽ khàng.

Sau đó cậu nằm xuống sàn nhà làm bên đầu Giotto hiện thêm một dấu chấm hỏi.

"Tại sao em lại nằm ở đó? Em sẽ bị cảm mất..." Y lo lắng hỏi.

Tsuna đã sớm đặt cuốn tập trên bàn, chỉ đơn giản lắc đầu rồi gửi ánh mắt 'không sao' đến y. Không lâu sau đó, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated: 21/07/2019 *
Translator: MinAmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro