Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Tsuna cùng những người khác đưa Haru về nhà của nhỏ rồi mới sang hộ gia đình Sawada trước lời mời của Reborn.

Tsuna chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính, trông như chần chừ để mở cánh cửa ấy. Toshi tỏ vẻ tức ở ra mặt trước hành động này của cậu rồi đẩy Tsuna sang một bên để tự tiến vào nhà. Tsuki và Gokudera không hài lòng về những gì hắn vừa làm một chút nào. (A/N: Từ khi nào bản tính của họ đã nghiêng theo xu hướng bảo bọc quá mức thế này? Chà chà...)

Tuy nhiên ngay trước khi Toshi kịp mở cánh cửa, Tsuna đã chộp lấy cổ tay của hắn và ngăn lại.

Với một bản mặt khó ở Toshi gằng giọng nói, "MÀY đang làm cái gì, thằng Dame kia?" Một tia lửa giận lóe lên trong giọng nói của hắn.

Tsuna chỉ phớt lờ điều ấy và giơ năm ngón tay của mình lên.

"Năm? Nghĩa là sao a?" Yamamoto hồ hởi hỏi.

Tsuna làm một cử chỉ khác bằng cách chỉ vào bản thân mình, sau đó chỉ vào ba người họ, rồi vào căn phòng của cậu, rồi cuối cùng cậu lại đưa ra dấu hiệu năm ngón tay một lần nữa. 

Cả bọn đều nghiêng đầu chẳng hiểu mô tê gì cả. Mà trong tình huống này, Toshi thì càng cau mày, trong khi Reborn thì... à không, y chỉ giữ im lặng vì y đã sớm biết Tsuna có ý gì rồi.

Tsuna đỡ trán, 'Tuyệt lắm... Không có cuốn tập và điện thoại của mình, làm sao có thể nói với họ đây?' Cậu thầm nghĩ.

Chợt, một ý tưởng lóe lên như bóng đèn trong đầu cậu. Tsuna quay sang Reborn, xin y nói lên suy nghĩ của cậu thay bản thân mình.

"Đừng hòng sai vặt tôi." Reborn nói, thầm nghiêm mặt.

Tsuna lặng lẽ thở dài...

'Làm ơn đi mà~?' Tsuna cầu khẩn. Reborn cuối cùng cũng chấp nhận sau khi Tsuna đã hứa làm gấp đôi phần espresso nhà làm của y.

"Cậu ta nói 'Cho tôi 5 giây để vào phòng của mình'" Reborn ngắn gọn nói.

"Vừa lòng chưa?" Y nhếch miệng về phía cậu con trai tóc nâu.

Tsuna lia lịa gật đầu đáp trả. Rồi cậu xoay sang những người kia.

"Được ạ..." Với một lời này từ miệng Tsuki, Tsuna phóng tới một cái cây, trèo lên rồi linh hoạt nhảy vào căn phòng bên mái hiên của cậu, tích tắc trong một giây, cậu đã ở bên trong. Đúng 5 giây.

'B-Bộ cậu ta là sóc hay gì?' Mọi người đều sững sờ. Trong khi đó, Reborn mặt khác càng tăng thêm hứng thú đối với Tsuna.

"Tch, sao cũng được, cứ vào trong thôi nào." Toshi nói khi hắn cuối cùng chạm vào nắm cửa. Nhưng ngay trước khi hắn kịp vặn Iemitsu đã mở nó trước, ông ta đang bận một bộ tây trang và mang chiếc vali của ông ta, trông có vẻ như ông ta đang trở lại công việc của mình.

"Chu choa! Thành phố(*) bé nhỏ và Mặt trăng(*) bé nhỏ của cha mang bạn về nhà kìa~!" Ông ta kêu lên. Tsuki và Toshi không khỏi xấu hổ trong khi những người kia đều toát mồ hôi hột (A/N: tất nhiên là trừ Reborn)

"Ân, vâng... Tou-san, đây là Yamamoto và Gokudera, còn đây là I-pin." Tsuki giới thiệu từng người, cả hai người họ lễ phép cúi đầu chào. Iemitsu càng giương cao nụ cười ngu ngốc của ông ta.

"Ôi chao~ Cha yêu trẻ con lắm!" Ông ta nói khi bế I-pin cùng Lambo lên trong vòng tay mình. Mặc dù Lambo biết rằng người đàn ông này là kẻ thù của Tsuna-nii của nhóc (A/N: theo quan điểm của nhóc, điều mà tôi đồng tình.) nhóc vẫn giả vờ hành xử hồn nhiên như mọi khi, bởi lẽ nhóc không hề muốn Tsuna-nii gặp phải rắc rối đâu.

Điều đó cũng áp dụng đối với Gokudera, người kính cẩn cúi đầu trước ông ta khi cậu ta giới thiệu bản thân, dẫu cậu ta đang rất cố gắng để kìm nén ngôn từ rủa sả nơi đầu lưỡi của mình.

Yamamoto thu vào mắt hình ảnh bàn tay dần dần siết chặt của Gokudera thì nụ cười thoáng chốc trở nên gượng gạo, anh sẽ hỏi cậu ta sau.

"Không đâu~ Các con có thể vào, Nana và Bianchi bây giờ đang đi mua sắm và cha phải quay lại làm việc nhưng yên tâm, cha sẽ trở về cho bữa tối a~ Hiện tại thì không có ai trong nhà~ cơ mà hai con có thể tự lo liệu nhỉ?" Iemitsu ôm lấy cặp song sinh sau đó rời khỏi họ.

Tsuna's P.O.V.

'Àiiii~ Cuối cùng, mình đã về phòng rồi.' Tôi mệt mỏi nghĩ khi các nii-chan của tôi chào đón tôi bằng những câu hỏi về bộ dạng ướt sũng của tôi.

"Em đi tắm trước đã..." Tôi nói, lúc này chưa trả lời thắc mắc của họ.

Sau khi tôi đã tắm và thay quần áo của tôi xong, tôi mới kể họ toàn bộ sự việc.

Giotto-nii không ngừng cảm thán rằng y rất tự hào vì tôi cuối cùng cũng có một người bạn gái (ám chỉ Haru) mà tôi phán lại bằng "Không đời nào! Cô ta rất 'quá mức' ở mọi khía cạnh, tin đi em biết tỏng chỉ bằng một ánh nhìn."

"Ồ, thôi nào, cô bé ấy đáng yêu mà không đúng sao?" Tôi trợn ngược đôi mắt. 'Các anh có biết cô ta đã làm gì với em không? Nếu mà em với các anh là cô ta đã tấn công em, có lẽ các anh đã chuyển sang chế độ 'bảo vệ thái quá' của mình rồi.'

"Bên cạnh đó, em đã quen được nhiều người hơn nhỉ, degozaru?" Asari-nii bình luận, đây dường như không phải một câu hỏi. 

Tôi gật đầu, "Còn nữa, em tin rằng I-pin cũng sẽ tá túc tại đây nữa."

'Sao bọn họ cứ không ngừng đến ngôi nhà này thế chứ?' Tôi thở dài trong khi lắc đầu một cách đầy bực bội. 

"Mà, Iemitsu-san có làm gì với phòng của em trong thời gian em đi vắng không?" Tôi hỏi Daemon-nii.

"Nufufufu~ Gã ta có a." Y đáp.

"Ông ta cố phá cửa khi tất cả mọi người đi vắng." Lambo-nii tiếp lời rồi lại ngáp như mọi lần.

"Và sau đó?" Tôi hỏi trong sự tò mò kèm chút lo ngại.

"Nufufufu~ Ta không phải hộ vệ đời thứ nhất và thứ nhì của Vongola chỉ để làm kiểng Tsuna à, đương nhiên gã ta đã thất bại." Tôi thở phào nhẹ nhõm, song tôi chợt phát giác bản thân đã vô thức nhiều lần làm điều ấy dạo gần đây.

Tôi đứng dậy và khởi động PC của mình lên, tôi đã trở lại công việc của mình. Trước tiên, tôi sẽ trở thành Shiro_Kaito...

Tôi lướt qua mạng lưới trong khi tìm kiếm thêm thông tin mới. Một trong số chúng bắt lấy sự chú ý của tôi. Một số tội nhân đã vượt ngục khỏi Vindicare... kẻ cầm đầu mang tên Rokudo Mukuro...

'Hừm... chuyện này thật thú vị... Có lẽ nếu mình bắt được y, chúng ta có thể làm ừm... bạn~?' Tôi thầm nhe răng cười trong bụng khi tôi mở các tệp tư liệu về y. 

'Mái tóc đen trơn bóng cùng quầng thâm dưới mắt. Có hai đường vẽ sẫm màu có thể là hình xăm nằm bên phải khuôn mặt của y.' tôi lặng lẽ đọc phần mô tả dung mạo.

'Một kẻ tâm thần đã từng thảm sát nhiều Mafia famiglia một mình.'

'Hm~ Kẻ này thú vị nha, có lẽ mình sẽ truy lùng y trong tương lai sắp tới.'

Sau đó tôi tra cứu một số tư liệu khác, nhờ huynh đệ X-USB của tôi (mà tôi đã tự chế tạo) tôi là bất bại. Và nhờ trí nhớ siêu phàm của mình, tôi có thể ghi nhớ tất cả những tư liệu này trong một lần đọc.

Hai tiếng sau, tôi đã hoàn tất việc tra cứu và hiện đang đăng nhập vào một hội nhóm ngầm. Tôi mở hộp thư của mình và có tận hàng ngàn nhiệm vụ. (Cái quái?! Tôi mới rời nửa ngày mà đã có bao nhiêu đây rồi sao?)

[Từ: Broncho

Ciao Kaito~ Đã lâu rồi nhỉ? Tôi có một số thắc mắc. Làm ơn hãy cùng tôi bàn chút chuyện nhé?]

'Chà, anh ta vẫn vô tư lự hơn bao giờ hết.'

Tôi quen biết anh ta, Bronco... hoặc còn được gọi dưới tên Dino Cavallone. Anh ta và Cielo hầu như có duyên va chạm và về sau vì lý do nào đó cả Kaito lẫn Cielo đều có quan hệ thân thiết với anh ta. À, không thân thiết đến mức khiến tôi tiết lộ thân phận của bản thân đâu.

-bạn đã mời Broncho và Kuro Cielo vào phòng trò chuyện- (Tôi sử dụng điện thoại của mình để làm Cielo.)

Shiro_Kaito: Ê Broncho!

Broncho: Ân~ Cuối cùng cậu cũng trả lời. Nhưng mà tại sao Cielo cũng được mời?

Kuro Cielo: Ngưng nhiều lời và vào thẳng chuyện của Ngựa Chứng đi...

Broncho: Thiếu kiên nhẫn như mọi lần nhỉ, Cielo? Chả là, tôi sẽ lại đến Nhật Bản trong ba ngày tới. Nhưng trước đó tôi cần thông tin về người kế vị Vongola và thủ lĩnh CEDEF kế nhiệm. 

Kuro Cielo: Tch, không liên quan đến tôi.

Shiro_Kaito: Anh sẽ trả bao nhiêu?

Bronchi: Kaito - một trăm...

Broncho: Cielo - Ân, hẳn nhiên rồi. Vậy tại sao cậu lại tham gia cuộc trò chuyện này?

Kuro Cielo: Kaito mời tôi, còn tôi đang buồn chán nên sao lại không?

Shiro_Kaito: Thành giao.

Broncho: À phải rôi, trong thời gian tôi ở Nhật Bản, tại sao chúng ta không gặp nhau? Đặc biệt là cậu Kaito, tôi chưa bao giờ gặp cậu, dù chỉ một lần.

Shiro_Kaito: Không đời nào...

Kuro Cielo: Ân, tôi sẵn tiện cần chút vận động xương cốt, mà nói trước tôi sẽ không trả tiền viện phí cho anh đâu nha *cười nham hiểm*

Broncho: Tôi nghĩ lại rồi, có lẽ là không...

Shiro_Kaito: Sao cũng được, hai người...

Người kế vị Vongola - Sawada Toshiki, tóc xù màu vàng, đôi mắt màu xanh lam sắc lãnh, 156cm. Là đội phó đội bóng chày, thủ lĩnh nhóm bắt nạt, đứa con bị chiều hư, giỏi thể thao, đủ thông minh để sống sót năm học đầu tiên tại JHS(***). Khí chất Boss đã xác nhận. Ngọn lửa Bầu Trời đã xác nhận.

Thủ lĩnh CEDEF kế nhiệm - Sawada Tsukichi, tóc xù màu vàng, đôi mắt màu nâu to tròn, 156 cm. Là một cậu bé nhút nhát, tốt bụng và thông minh hơn người anh song sinh của mình -Sawada Toshiki- nhưng không giỏi thể thao bằng hắn. Tính cách hòa nhã. Khí chất Boss hiện đã được thức tỉnh. Ngọn lửa Bầu Trời đã xác nhận.

Shiro_Kaito: Tôi trông chờ thù lao của mình. Tạm biệt~

Kuro Cielo: Còn tôi sẽ truy anh khi anh đến nhé *cười nham hiểm* Hãy chờ tôi nhé?

Broncho: *ực* K-Khoan đã! Kaito, một thứ nữa.

Shiro_Kaito: Còn gì nữa? *thở dài*

Broncho: Tôi cần thông tin về người con cả.

Kuro Cielo: Anh muốn gì ở cậu ta?

Broncho: Không có thông tin nào về cậu ta nằm trong cơ sở dữ liệu của Vongola. Chết tiệt, tôi nghi ngờ về độ xác thực của nguồn tin Iemitsu cung cấp. Nhân cách của Sawada Toshiki hoàn toàn trái ngược với những gì ông ta cung cấp. Tôi nghe từ Reborn rằng người con cả có gì đó rất thú vị.

Kuro Cielo: Uh~huh cậu ta quả thực là một đứa trẻ thú vị, tôi biết nha.

Broncho: Làm sao cậu biết?

Kuro Cielo: Bí mật~

Shiro_Kaito: Bao nhiêu?

Broncho: Thêm một trăm nữa...

Kuro Cielo: Bấy nhiêu không đủ đâu

Shiro_Kaito: Hắn nói đúng

Broncho: Hả? Sao có thể? Thôi được, gấp hai.

Kuro Cielo: Vẫn chưa đủ 

Shiro_Kaito: Ờ.

Broncho: Gấp ba?

Shiro_Kaito: Hong nha~

Broncho: Đủ rồi, gấp mười!

Kuro Cielo: Giờ thì đúng rồi đó

Shiro_Kaito: Thành giao...

Sawada Tsunayoshi, tóc xù màu nâu, đôi mắt màu nâu to tròn, 157 cm. Là một cô nhi, thường xuyên bị bắt nạt và bị bạc đãi bởi người cha hiện tại của cậu, bị hắt hủi bởi người mẹ hiện tại của cậu, một người chăm chỉ, có siêu trực giác, bị câm, cơ thể nhỏ nhắn nhưng được rèn luyện, sức chịu đựng cao, giỏi giấu giếm, tính cách dễ mến, sống cô lập nhưng rất thân cận với bạn bè của cậu ta, nổi tiếng dưới cái danh Dame, có khí chất Boss. Là một mafia có tiếng và là một người bạn của chúng tôi. Ngọn lửa đã xác nhận (thông tin này là vô giá).

('Trời ạ, Mình thiệt là giỏi quá đi~' Tôi thầm tự cảm thán.)

Broncho: Hóa ra đó chính là cách các cậu biết nhiều về cậu ta.

Kuro Cielo: Haha~ Chỉ đơn giản là giúp người bạn kính mến của tôi một ân huệ thôi

Shiro_Kaito: Tôi chờ thù lao của mình, Ngựa Chứng~ Arrivederci~

-Kuro Cielo và Shiro_Kaito đã rời phòng trò chuyện-

Điện thoại tôi rung lên, tôi mở nó, 'Tốt, lại thêm 100.000.000.000.000.000.000 cho một màn diễn đơn giản.' Tôi nhếch môi cười nhạt.

(T/N: Bà au ảo vãi :v)

'Ai nhaaa~ Mình giàu quá đi! Mình nên làm gì với số tiền này đây? Mua một tòa biệt thự chăng? Không~... một hòn đảo? Nhưng để làm gì? Mình đã có một căn cứ bí mật xa hoa ở Ý rồi, nên mình cũng chẳng cần tới thứ đó.'

Tôi đã hoàn tất một vài công việc dành cho Shiro_Kaito, giờ đây tôi hóa thành Kuro Cielo.

-Giết người

-Trộm cắp

-Giết người

-Giết người

-Giết người

-Bắt cóc

-Giết người

(A/N: Nhiệm vụ của Cielo không nhiều bằng Kaito vì Tsuna không mở rộng quan hệ với famiglia ngẫu nhiên nào.)

Tôi dò xét chi tiết những nhiệm vụ ấy. Nếu tôi phán xét chúng đáng giá thực thi thì tôi sẽ nhận việc đó. Kỳ thực, tôi không hề muốn tùy tiện giết một người.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới 13:34 thôi. Tôi vẫn còn hai hoặc ba tiếng nữa trước khi phải đi soạn bữa tối.

Tôi nhận ba nhiệm vụ trong số đó, tôi chộp lấy chiếc áo choàng chùm đầu cùng chiếc mặt nạ của mình.

"Các nii-chan, ittekimassu! (Em đi đây!)"

"Itterashai! (Thượng lộ bình an nhé!)" Giotto-nii nói. Và cứ thế tôi rời khỏi ngôi nhà. 

~TBC~

(*)Toshi (都市 -とし) trong tiếng nhật có nghĩa là thành phố.

(**)Tsuki (月 - つき) trong tiếng nhật có nghĩa là mặt trăng.

(***)JHS: Kỳ thực trans cũng không biết đây là gì, cũng không tìm thấy thông tin nào hợp lý trên mạng. Mình nghĩ đây có thể là một cơ sở giáo dục nào đó.)

* translated : 18/05/2020 *
Translator: MinAmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro