Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Tsuna và Fuuta cuối cùng đã về đến hộ gia đình Sawada. Như mọi khi, Tsuna chỉ âm thầm vào trong nhà, trở về chế độ bị câm của bản thân.

Vừa nghe thấy cửa đóng lại, Tsuki đã lon ton chạy xuống cầu thang, chờ mong rằng đó là chính Tsuna.

"Anh đã về, Tsuna-nii!" Cậu vui vẻ chào đón.

Tsuna chỉ gật đầu một cái về phía cậu, bằng gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Tsuki nhìn sang cậu bé đang bám sát Tsuna.

"Ai nha~ Cậu bé này là ai vậy ạ?" Cậu ấy hỏi.

"Cậu ta chính là chuyên gia xếp hạng Fuuta," Reborn không biết từ đâu lên tiếng, rồi đá vào đầu cậu "Baka-Tsuki, cậu dám lẻn đi giữa giờ học của mình!"

"I-itte!" Cậu thé lên. Nghe thấy tiếng hét của người em mình Toshi cũng liền chạy xuống cầu thang.

"Có chuyện gì, Tsuki?!" Rồi sau khi đã tự mình chứng kiến hiện trường, hắn chỉ thốt một tiếng "Ồ."

"Bây giờ Baka-Toshi cũng cả gan nhập bọn, các cậu thực sự phải chăng muốn tôi gia tăng cường độ huấn luyện lắm nhỉ?" Reborn nhếch mép.

"Không!" Đôi song sinh đồng thanh hét. "C-Còn nữa, bọn tôi đã sớm học xong rồi..." Toshi cố gắng thanh minh.

"Ho~ Dám trả lời tôi hả?" Hay lắm, giờ thì Reborn đã có một lý do (không) chính đáng khác để hành-- dạy dỗ bọn họ. Hiểu ngầm điều đó, cả hai mặt mày đều tái mét.

Fuuta cọ nhẹ bên cánh tay của Tsuna. Lúc bấy giờ, Tsuna chẳng màng chú ý đến diễn cảnh trước mắt vì phải đang chống chọi với cơn nhức đầu của mình. "Họ là ai vậy, Tsuna-nii?" Cậu bé chất vấn, kéo Tsuna trở về thực tại.

Tsuna chớp mắt ở cậu bé vài cái rồi mới hiểu được những gì Fuuta vừa mới hỏi cậu.

[Ồ, bọn họ chính là em trai của anh. Người đang nằm trên sàn là Tsuki, người đứng trên cầu thang là Toshi. Còn em bé trong bộ tây trang kia chính là Reborn, một trong các Arcobaleno thì phải? Mà cậu ta tự xưng bản thân là một hitman, cho nên đừng chọc đến cậu ta nhé?] Fuuta gật đầu.

"Ciaossu! Như Tsuna Lười Biếng đã nói. Tên của tôi là Reborn." Reborn nhảy lên vai của Tsuna.

"X-Xin chào... tên em là Fuuta, Tsuna-nii nói là em có thể tá túc tại đây vì em không có nhà. Rất vui được làm quen các anh, và... làm ơn hãy chăm sóc em ạ!" Fuuta vừa tự giới thiệu bản thân vừa cúi đầu.

"Tch, lại thêm một đứa trẻ nữa hả? Bộ cái nhà này là nhà trẻ hay sao?" Toshi trợn mắt.

"Ân~ Anh cũng rất vui được làm quen em, Fuuta. Anh có thể gọi em như thế được chứ?" Tsuki ngồi dậy với nụ cười hòa nhã.

"Cậu đã báo Mama về chuyện này chưa, Tsuna Lười Biếng?" Reborn hỏi. Tsuna gãi gáy, ánh mắt bất giác lia đi chỗ khác của cậu chứng tỏ rằng cậu vẫn chưa.

[Anh đã nghĩ qua làm thế nào để làm điều đó, vì anh vốn dĩ biết rõ Nana-san sẽ chỉ mặt kệ anh thôi. Anh đã mong sao ai đó có thể giúp anh trong chuyện này. Còn nếu cậu bé không chấp nhận thì anh sẽ nghĩ cách khác.] Tsuna nói.

[Ồ, có lẽ em có thể giúp anh trong chuyện này đấy, Reborn nhỉ? Anh chắc chắn Nana-san sẽ đồng ý nếu em là người lên tiếng! Anh sẽ làm em cốc espresso ưa thích của em bất cứ lúc nào em muốn trong vòng một tháng.]

"Nhóc con, cậu thật lười biếng nha." Reborn nhếch môi. Nhưng rồi đôi mắt sắc bén của y phát hiện ra Tsuna hiện chẳng hề tập trung nghe câu trả lời của y mà cứ mơ mơ màng màng.

Tsuna giật giật chân mày trong khi siết chặt bàn tay của Fuuta, lập tức nhận lấy sự chú ý từ cả Fuuta lẫn Reborn. "Ê, Tsuna, cậu không sao chứ?" Reborn băn khoăn hỏi.

Tsuki và Toshi cùng lúc cũng đang nhìn Tsuna chăm chú. [Anh ổn. Sao lại không chứ? Ồ, còn Bianchi, Nana-san, I-pin và Lambo đâu rồi?] Tsuna đáp trả như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đừng hòng che giấu, cậu không ổn một chút nào..." Reborn thẳng thừng nói, mặc kệ câu hỏi đánh trống lảng của Tsuna.

Tsuna cười nhẹ, [Ừ thì, anh có chút mệt mỏi. Chỉ thế thôi... đừng bận tâm mà. Anh đi chuẩn bị bữa tối đây, không thể để mọi người đói được nha~] Sau đó, cậu viện cớ vào nhà bếp để soạn thức ăn. Cậu nhờ Tsuki chơi với Fuuta một lúc. Reborn chấp thuận, vì y còn công việc phải làm. Về phần Toshi, hắn đã sớm trở về phòng mình.

Tsuna's P.O.V.

Tôi còn đang tư lự làm thế nào để giới thiệu Fuuta với Nana-san và những người khác (nhân lúc Iemitsu vẫn chưa về nhà) nhưng sau khi đã chứng kiến họ trò chuyện và vui chơi với cậu bé, tôi kết luận điều đó nay không cần thiết nữa. Cứ thế, như thường lệ, sau khi hoàn tất việc nấu bữa tối, tôi bước về phòng mình.

"Chào mừng em trở lại, Tsuna!" Các nii-chan chào đón tôi. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ khi tôi ngồi thịch lên giường một cách bất thường. Tôi nằm xuống giường trong khi chân tôi vẫn còn ngoắc bên mép giường trong khi đè cánh tay lên mắt để che đi tất cả ánh sáng đang hắt vào đôi mắt của tôi.

Tôi yếu ớt thở dài. Trời ạ, đầu óc tôi điên cuồng quay mòng. Tôi nhắm chặt mắt mình mong sao nó sẽ giảm bớt phần nào.

"Có chuyện gì sao, Tsuna?" Giotto-nii hỏi.

Tôi vẫy tay vào không trung một cách biến nhác, tôi không muốn khiến họ bận lòng. "Không, em chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện." Tôi đáp lời.

Cơ thể tôi nằm đó, chẳng màng thay đổi tư thế không mấy thoải mái này. Tôi vừa nghĩ đến việc đi ngủ sớm thì sau đó đầu tôi lại nhói lên đau đớn tột cùng khiến tôi không tài nào chợp mắt.

'M... Mình nhớ rõ rằng mình đâu có làm điều gì quá giới hạn thông thường, mình thậm chí còn bỏ qua rất nhiều nhiệm vụ gần đây. Vậy tại sao mình lại kiệt quệ thế này?' Tôi không ngừng tự hỏi bản thân dẫu câu trả lời sẽ không bao giờ đến.

Ngay khi ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

*cốc*, *cốc*

Tôi đứng dậy, liếc mắt nhìn Daemon-nii. Anh 'Nufufu... Ta biết rồi' đáp lại.

Sau khi Daemon-nii hoàn thành ảo ảnh, tôi mở cửa. Tôi liền nhận ra Reborn chính là người đã gõ cửa. [Có chuyện gì vậy, Reborn? Em cần gì sao?] Tôi hỏi khi y nhếch mép với tôi.

"Tôi muốn thù lao của mình ngay bây giờ." Y nói, đúng hơn là ra lệnh. À phải rồi, tôi suýt thì quên mất chuyện này.

Tôi toan gật đầu thì sau đó lại nhớ ra một người nào đó có lẽ đã có mặt trong căn nhà này. (Tuy tôi tạm thời không thể tin tưởng trực giác của bản thân vào lúc này, vì đầu óc tôi nay đang rối loạn. Và tôi chẳng hề muốn bị vướng vào rắc rối một chút nào. Ít nhất không trong tình trạng hiện tại.)

[Xin lồi, nhưng tiếc là bây giờ anh không thể...] Tôi đáp.

"Vì sao? Cậu dám cả gan phá vỡ qui ước giữa chúng ta?" Y đe dọa, khẩu súng Leon đã được lên nòng sẵn trong tay. Ôi trời, tôi quên mất một trong những thứ Reborn sẽ không dung túng chính là bất cứ thứ gì có liên quan đến espresso.

[K-Kìa... Anh chỉ là không thể. Anh không thể ra khỏi đây. Thậm chí một bước khỏi căn phòng này cũng không. Điều đó là không thể một khi Iemitsu-san còn ở nhà.] Tôi cầu khẩn. Lần này tôi không nói dối hay giấu diếm bất kỳ điều gì. Tôi có thể là một trong những con người mạnh nhất và thông minh nhất, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi mà hai gã đàn ông kia đã cấy vào trong tôi, đó là Masked Man (kẻ mang mặt nạ) và người kia không ai khác chính là Iemitsu-san. Tôi thề bản thân tôi vẫn còn có thể nghe thấy thanh âm roi vụt vang vảnh trong tâm trí. Nó xuất phát từ sang chấn tâm lý tuổi thơ của tôi khi không ai ngoài hai chúng tôi ở nhà, và tệ nhất là gã lúc ấy đang say rượu. Tiếp đến, những ký ức đen tối về gã không thôi tái hiện trong tâm trí tôi.

Tôi có thể thấy Reborn nét mặt cau có sau khi y đọc xong. Một lát sau, y nhảy lên vai tôi. "Cứ ra ngoài đi, ngay bây giờ... Cậu có thể được bảo vệ khi có tôi ở cạnh." Tôi lắc đầu lia lịa. Quyết tâm không nhích một li.

"Sao? Cậu nghi ngờ tôi?" Y nói. Tôi chỉ xụ mặt nhìn chân.

[Không phải vậy...] Tôi biện minh.

"Vậy thì tin tôi và mau đi làm espresso cho tôi nhanh." Y cười nhẹ trấn an tôi.

Tôi do dự một lát, nhưng rồi... 'Y suy cho cùng vẫn là cộng sự đáng tin cậy nhất của Cielo, có lẽ Dame-Tsuna có y ở cạnh sẽ được bảo vệ.' Tôi quyết định nghe theo.

[Thôi được, anh trông cậy vào em vậy...] Tôi nhìn Reborn khi y mỉm cười với tôi. Cứ thế, tôi cất bước xuống nhà bếp.

* translated : 18/08/2020 *
Translator: MinAmi

TransNote: Thật ra truyện này mình không dịch hoàn toàn sát nghĩa vì với văn phong của tác giả thì đọc không thuận cho lắm. Nên câu từ này nọ thì có chút thay đổi để phù hợp hơn (Mình vẫn gặp chút vấn đề với xưng hô giữa các nhân vật, sẽ cố gắng khắc phục nên mong mọi người thông cảm.) Bên cạnh đó, vì tác giả có khá nhiều phần A/N nên mình cũng xin phép được lược bỏ hoặc lồng vào chính văn luôn (vì nhiều lúc các phần A/N có thông tin quan trọng.) 

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe mùa Covid nhé ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro