Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Bài kiểm tra cũ năm nào bỗng được bày ra trước mắt tôi, Reborn đã có được nó và y đã biết rằng tôi không hề dame.

'Đồ ngu! Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra nếu mày bày mấy trò ngông đó mà!' Tôi thầm tự trách bản thân khi chợt phát giác tôi đã bộc lộ quá nhiều "bản chất thật" của mình trước mặt y trong mấy ngày qua. Trời ạ, tôi KHÔNG nên lắng nghe chút nông nổi nhất thời ấy mà chọc phải người không nên chọc. Trực giác của tôi đã ngăn cấm, nhưng- chết thật- tôi vẫn cứng đầu làm.

Lúc bấy giờ, tôi lại cảm nhận cơn đau nhức như búa bổ, 'Urgh... đây không chỉ là cơn đau đầu bình thường...' Tôi xoa xoa thái dương, mong sao nó sẽ phần nào giảm đi sự đau đớn. Kỳ thực, việc làm đó không hiệu quả cho lắm, 'mình nên nghỉ ngơi một giấc đàng hoàng sau vụ này.'

Tôi thở dài rồi quay sang Reborn.

[Cảm phiền em nói em đã biết bao nhiêu rồi?] Tôi hỏi y, trong khi cố gắng hết sức lờ đi cơn đau hoành hành nơi đại não. May thay không có ai khác ngoài chúng tôi trong không gian này.

"Được... Tôi biết rằng cậu không ngu ngốc như người khác nghĩ, cậu rất giỏi hoặc ít nhất sở hữu phản xạ nhạy bén và sức bền đáng kinh ngạc. Tài diễn xuất của cậu cũng cực kỳ tốt và hơn hết, cậu - có - thể - nói..." Y nhấn mạnh, nửa miệng nhếch lên đầy thâm hiểm.

"Đó là tất cả tôi có thể nói, mặc dù tôi còn biết nhiều hơn thế." Y nói tiếp.

Y không nói dối, tôi có thể xác nhận điều đó nhờ siêu trực giác.

[Anh có thể nói sao? Em có chắc không vậy? Anh đã vô thức nói mớ lúc nào sao? Bởi vì đó sẽ là phép màu nếu là sự thật nha.] Tôi cố chối, nhưng xem ra y đã nhìn thấu tôi.

"Không phải là phép màu đâu, Tsuna lười biếng à, vì tôi đã tận mắt chứng kiến... cậu đã nói chuyện với Yamamoto vào buổi trưa ngày hôm nay." Đôi mắt tôi trợn lớn vì kinh hãi. Y đã thấy rồi sao?

[Em lén theo dõi anh?]

"Kỳ thực, lỗi ở cậu vì cậu quá thú vị đi." Y lại cười chế giễu.

'Được rồi, Tsuna... bình tĩnh nào. Mày phải kiểm soát tình huống này. Hít một hơi sâu. Đừng hoảng.'

Tôi phải khiến y nghĩ rằng mình đã phát hiện toàn bộ bí mật của tôi rồi thì y mới không tò mò thêm nữa. Tuy nhiên, ugh... cơn đau đầu chết tiệt này! Hy vọng là tôi không làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Tôi thở dài thườn thượt, [Hay lắm, cậu đi guốc trong bụng tôi rồi. Có vẻ như cậu là người đầu tiên biết đến bản chất thực sự của tôi. Bây giờ, vì cậu đã biết mọi thứ về tôi rồi, tôi nghĩ là mình có thể tin cậu. Thế... cậu có thắc mắc gì về tôi không?] Tôi hỏi, trong khi cơn đau đầu ngày càng hoành hành đến cùng cực.

"Tại sao cậu lại phải diễn đến mức này? Cậu đã có thể có một cuộc đời tốt đẹp hơn nếu cậu gỡ bỏ vai diễn Dame này mà nhỉ?"

[Là bọn bắt nạt, Reborn... Bọn bắt nạt... Tôi đã được biết đến là một Dame từ lâu và nó đã sớm dính với tôi rồi. Tôi không thể gỡ bỏ nó dẫu bản thân có thay đổi đến mức nào. Luôn có một thứ gì đó ta không thể thoát khỏi cả cuộc đời này, chẳng phải sao? Đối với riêng tôi, đó chính là làm một Dame.]

"Hừm..." Y ngâm nga.

[Còn gì nữa không?] Tôi hơi mất bình tĩnh hỏi, tôi muốn giải quyết nó cho xong càng sớm càng tốt bởi lẽ tôi không biết liệu bản thân có đứng vững được bao lâu nếu cuộc trò chuyện này còn kéo dài thêm.

"Nếu cậu có thể nói thì sao cậu lại không nói? Tại sao cậu không mở miệng nói bây giờ đi?"

[Trừ khi cậu tra tấn tôi thôi. Vì sao ư? Vì cổ họng tôi rất đau khi tôi nói chuyện.]

[Tôi từng trải qua một tai nạn trong quá khứ khiến thanh quản tôi tổn thương nghiêm trọng, gây đau đớn khi cất tiếng. Cậu đã thấy dấu bỏng ở cổ tôi rồi phải không?]

"Và tai nạn mà cậu vừa nhắc đến là gì?"

Tôi bất giác lia mắt đi nơi khác rồi mới viết câu trả lời của mình, [Tôi tốt hơn không nói về chuyện này, nó gợi tôi về một bi kịch tôi không muốn nhớ đến.] Y gật đầu cảm thông.

"Xin thứ lỗi vì đã hỏi..." Y nói đầy hối hận.

[Không sao. Giờ còn gì nữa không?]

Y trầm ngâm một vài giây rồi lên tiếng, "Thay vì để tôi hỏi mấy câu tùy tiện, chi bằng cậu tự kể về bản thân mình đi." Tôi thở dài, lần này để lọt âm thanh vào không khí, vì sao tôi phải giấu diễm nữa khi y đã sớm biết rằng tôi có thể tạo ra âm thanh chứ? Kỳ thực, tôi sẽ không nói chuyện trước mặt y đâu. Hông nha~ việc đó sẽ tiết lộ 'thân phận' thực sự của tôi và những gì tôi đang làm giờ đây là phòng ngừa chuyện ấy xảy ra.

[Được thôi... tên của tôi là Sawada Tsunayoshi, 13 tuổi. Luôn giả vờ là dame để tránh bị bắt nạt nhiều hơn bây giờ. Tôi thực chất có... đầu óc? Tùy cậu nhận xét.]

[Nana-san đã luôn coi tôi như người vô hình từ khi... không rõ lắm... từ ngày tôi sinh ra chăng?]

[Iemitsu-san căm ghét tôi vô cùng, dù tôi không rõ vì sao. Và tôi cũng không thực sự muốn đến gần ông.]

[Còn đối với cặp song sinh, Toshi dường như cũng nuôi sự căm phẫn ấy với tôi, phần lớn vì tôi hành xử quá dame và làm hắn xấu hổ? (tôi không chắc lắm.) Trong khi đó, Tsuki thì luôn xem thường và thương hại tôi nhưng đó có lẽ là do em ấy quá nhút nhát hoặc sợ hãi nên em ấy không bao giờ nhún tay vào (em ấy gần đây đã thay đổi rất nhiều.)]

[Tôi có một vài người bạn khác thường, như Cielo, Loke-san và Hibari-san (cá là cậu đã sớm biết). Và nhờ họ mà tôi có được chút sức bền bỉ đủ để sinh tồn trong cuộc sống thường này (nhưng vì tôi vốn là một 'Dame' nên tôi chưa bao giờ tiết lộ điều này nếu không cần thiết.)]

[Nói đến làm cách nào mà tôi kết giao với họ? Kỳ thực, tuổi thơ của tôi khá là đen đủi và họ chính là những người đã cứu vớt tôi.]

[Loke-san cứu tôi không chết đói trên đường và chú ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi.]

[Hibari-san có hoàn cảnh gần giống tôi (cha mẹ anh ấy ly hôn và anh ấy phải sống với bác của mình lúc bấy giờ). Anh ấy luôn thấu hiểu tôi và từ khi nào chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết (tuy anh ta chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.)]

[Và vì cả Loke-san lẫn Cielo điều có liên quan đến mafia, tôi cũng biết về nó. (Họ không nói nhiều về mấy chuyện đó lắm đâu, nên cậu có thể đoán tôi có dính líu sâu đến đâu hay thậm chí biết chút gì về cái bãi nước đục ấy nhỉ?)]

[Tôi đã đi làm thêm từ năm 8 tuổi. Mấy công việc vặt ấy mà, để có chút tiền tiêu vặt. Khi tôi lên 10, tôi không bao giờ ăn bất cứ món gì Nana-san mua từ đó. Bây giờ tôi có tiền riêng của mình, đủ để tôi không phải chết đói a.] Tôi giải thích.

Tôi lần lượt đưa ra từng tờ ghi chú, đại não dường như muốn giết chết tôi. Tôi không chịu được mà đưa tay lên ôm chặt đầu.

"Ê, Tsuna! Cậu không sao chứ?" Y thảng thốt hỏi.

[Tôi ổn.] Tôi trả lời. Trên thực tế, những con chữ của tôi đã xiêu vẹo đến khó nhìn, nếu tôi nói thành tiếng thì giọng nói tôi còn run rẩy đến mức nào.

Y đến gần tôi, rồi chạm vào trán tôi. Y nhanh chóng thu tay về. "Cậu không hề khỏe! Cậu đang bị sốt cao đấy! Tốt hơn hết là đi nghỉ ngay bây giờ! Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này lúc nào khác!" Y nói. Tôi nửa mơ nửa tỉnh, khó khăn gật đầu đồng tình.

Tâm trí tôi quay mòng mòng như chong chóng, tôi thậm chí còn vô cùng chật vật chỉ để bước về phòng mình. Reborn suốt quãng đường đi bên cạnh tôi. Tôi cảm ơn y thông qua ánh mắt trước khi đóng sầm cánh cửa rồi ngã rạp xuống đất.

Các nii-chan của tôi hốt hoảng. Họ không ngừng chất vấn tôi chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi mặc kệ. Ngay trước khi Knuckle-nii và Giotto-nii kiểm tra tôi, tôi đã đứng dậy và khập khiễng tiến về giường ngủ. Tôi biết rằng họ sẽ phát hiện ra tôi bị bệnh, thế nhưng chí ít tôi không muốn phải đối diện với vẻ mặt ưu sầu của họ. Tôi nên ngủ trước khi có thể nhìn thấy điều đó thì hơn.

"Em ổn mà, nhưng mà hôm nay em ngủ sớm. Chúc ngủ ngon..." Tôi nói, trước khi bóng đêm vô tận bao trùm.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro