Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Tsuna cất bước khập khiễng đến trường.

Trước khi chân cậu chạm vào sân trường, ba giọng nói đã vọng tới gọi tên cậu. Tsuna quay lại và nhìn thấy Tsuki, Yamamoto và Gokudera đang chạy về phía cậu.

Tsuna đáp lại lời chào của họ với một nụ cười yếu ớt. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy thật kiệt quệ và nóng bức như bị thiêu đốt. Cậu nhận ra: điều này không bình thường. Thậm chí một cơn cảm lạnh nặng cũng không thể gây nên ảnh hưởng như thế này. Phải có nguyên nhân nào khác và cậu sắp tìm ra điều ấy.

Cậu chẳng muốn khiến bạn bè của cậu phải lo lắng cho mình, nhất là người em cuồng anh trai của cậu - người đã sớm xoắn xuýt cả lên.

Tsuna tiếp tục đi đến lớp, nhưng cậu đã cạn kiệt năng lượng (vì vừa đói, vừa thiếu ngủ) và cậu cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, bất thình lình ngã sụp xuống. May mắn thay Yamamoto kịp thời đỡ lấy cậu.

"Juudaime!/Tsuna-nii!" Gokudera cùng Tsuki chạy đến bên cậu.

"Tsuna, cậu ổn chứ?" Yamamoto lo lắng hỏi. Tsuna yếu ớt gật đầu, song đôi đồng tử lộ tia biết lỗi.

"Em đã biết anh phải nên nghỉ ngơi ở nhà mà..." Tsuki nói khi cậu ấy giúp anh trai mình đứng thẳng lại.

Tsuna nhíu mày rồi bất mãn ghi, [Đừng vô lý như thế, anh ổn.]

"Nhưng ngài trông xanh xao quá, xanh xao hơn cả ngày hôm qua! Ngài không ổn chút nào, thưa Juudaime..." Gokudera khẩn trương nói.

Tsuna lại lắc đầu, [Tôi không sao.] Ba thiếu niên đứng nhìn người bạn (người anh) của họ cư nhiên cố chấp bước đến lớp học. Sau khi Tsuna đã ngồi vào ghế, cậu tựa đầu lên mặt bàn. Một căn choáng váng bất chợt ập đến cậu, nhưng lần này nó không đến từ bệnh mà là siêu trực giác. 'Gì nữa đây?'

Vài phút sau, tiết học bắt đầu với bài giảng Toán khó hiểu của Nezu. Gã phát hiện Tsuna không tập trung trong giờ học.

"Dame-Tsuna, trả lời câu hỏi này ngay hoặc là cút khỏi lớp của tôi!" Gã nói, tay ném viên phấn vào Tsuna.

'Khỉ chó, mình không thể trả lời câu hỏi đó được. Bí mật của mình đã bị vạch trần quá nhiều trong mắt của Reborn rồi. Chắc hẳn hắn đang giấu ít nhất một trong số CCTV (máy quay an ninh) của hắn trong lớp học này. Mình không thể để lộ bất kỳ điều gì nữa.' Tsuna thầm rên rỉ khi cậu bắt đầu bước khỏi lớp học. Dĩ nhiên, mới đầu Gokudera, Tsuki và Yamamoto bênh vực cậu và cho Nezu biết rằng cậu bị bệnh nên không thể tập trung. Nhưng Nezu giả vờ như không nghe, hoàn toàn phớt lờ lời nói của họ. (Gokudera đã sớm lấy mìn của cậu ta ra nếu không vì Yamamoto và Tsuki ngăn cản.)

Tsuna hiện đang đơn độc đứng trên một hành lang vắng người trong khi cố chống chọi cơn đau đầu hoành hành của mình. Đầu của cậu như bị búa đập, liên hồi đóng hàng nghìn cây đinh vào từng tế bào.

'Đau quá! Thật đau quá! Ai đó làm ơn ngừng nó lại đi!' và giây tiếp theo, mọi thứ chỉ còn là màu đen.

Nghe thấy âm thanh của thứ gì đó - hay đúng hơn là ai đó - vừa ngã. Gokudera, Tsuki cùng Yamamoto vội chạy ra ngoài lớp học mặc cho tiếng la hét của Nezu.

"Juudaime!/Tsuna!/Tsuna-nii!" Họ cùng lúc hét lên, song chạy đến bên Tsuna - người đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, hơi thở nặng nề. Những người khác khi nghe động tĩnh không lành thì người ló đầu ra cửa sổ, người thậm chí ra khỏi hẳn lớp học để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

Yamamoto nâng Tsuna lên, "Cậu ấy sốt cao rồi!" Anh mất bình tĩnh la lớn. Đó cũng là khi Hibari (người đang trên đường tuần tra thường lệ) cùng Reborn (người vừa xuất hiện từ một trong những nơi ẩn nấp của y) có mặt.

"Chuyện gì, động vật ăn cỏ?" Hibari chất vấn khi hắn nhìn thấy anh em *khụ* bạn thân *khụ* của mình bất tỉnh trên đùi của Yamamoto.

"Anh ấy bị sốt cao, Reborn chúng ta nên làm gì đây?!" Tsuki hoảng loạn nói.

Hibari không cần nghe giải thích thêm liền bồng Tsuna lên kiểu công chúa rồi rời (aka chạy) khỏi nơi đó. Reborn đồng thời nhảy lên đầu hắn mà đi cùng (song Hibari không chống cự vì tình trạng của Tsuna hiện tại chính là ưu tiên hàng đầu.)

Tsuki cùng hai người kia nối chân họ, "Ngươi định mang ngài ấy đi đâu?" Gokudera chất vấn Hibari, cậu ta không lớn tiếng như mọi khi.

"Bệnh viện Namimori, cậu ta sốt quá cao không thể giữ lại y tế trường được." Reborn trả lời thay hắn trả lời. Thâm tâm y không ngừng trách thân vì đã để cậu đến trường sáng nay và đáng lẽ y phải ép cậu nghỉ ngơi thay vì đến trường như thế nào.

Trong lúc đó, hơi thở của Tsuna ngày càng gấp rút, tay cậu siết chặt lấy ngực mình. Cậu rên rỉ trong sự đau đớn, càng khiến họ thêm khẩn trương. Hỉbari nay chạy nhanh hơn và những người khác cũng thế. Giờ phút này chỉ còn một điều duy nhất trong tâm trí của họ, 'Phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.'

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro