Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

***

Normal P.O.V

Trải qua nửa năm dày vò trong cực hình...

Và bây giờ, Tsuna đã biết được về hoàn cảnh của những người bạn của cậu, rằng cả hai người họ đều bị thí nghiệm từ lúc họ chỉ mới chập chững lên bốn (Riku) và ba (Riki).

Cả hai người họ đã bị bức bách để đánh thức mọi ngọn lửa trên thế gian, thứ hiển nhiên là một công việc điên rồ đối với những bé gái còn quá đỗi non nớt như họ.

Nhưng may mắn thay, họ kỳ thực ít nhiều thể hiện sự tiến triển hơn là cứ chết đi. Mặc dù, Riki chỉ có thể kích hoạt ngọn lửa Mây của nó trong khi Riku đánh thức hai trong số chúng, Mặt Trời và Sương Mù, ít nhất thì họ vẫn chưa chết.

Tsuna cũng tìm hiểu về những ngọn lửa ấy và khám phá ra rằng cậu mang ngọn lửa Bầu Trời... thuộc loại thuần khiết nhất. Nhưng đương nhiên họ giữ bí mật giữa duy nhất ba người...

Từng ngày trôi qua, Tsuna thực sự nhớ người bạn lớn tuổi mà trẻ con của cậu, Loke. Nhưng tuy vậy, cậu biết lúc nào cậu cần phải hành xử cứng rắn, đặc biệt là trước những người bạn *khụ* em gái *khụ* như người anh cả giữa họ.

-- Một ngày nọ, một đứa trẻ khác bị ném vào trong chiếc lồng của họ. Và điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí họ chính là về cách ăn mặc kỳ lạ của cô bé này như thế nào. Ví dụ như... chiếc mũ lớn, màu trắng có hình thù cây nấm chẳng hạn.

"Em có sao không?" Tsuna đưa một tay đến đỡ cô bé dậy.

Cô bé này thoạt nhìn trẻ tuổi hơn cậu, có lẽ tầm chừng trạc tuổi Riki, "*hic... *hic... Em muốn mẹ em cơ..." Cô bé khóc sướt mướt.

"*Tsk... Thật là một con nhóc mít ướt..." Riku cằn nhằn trong khi Riki thì trốn đằng sau nhỏ.

Tsuna nhằm một ánh nhìn cảnh báo đến cô gái tóc đen, "Cậu không nên nói như thế, Riku... Bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi nếu họ đột ngột bị vứt vào loại nơi chốn này..." Cậu nói, song vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô bé.

"Rồi, rồi, trước hết em cần phải trấn tĩnh bản thân đã, Cô Bé..." Cậu thật muốn bảo rằng 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi' nhưng cậu thừa biết rằng cậu không thể hứa hẹn với cô bé bất kỳ điều gì bởi lẽ cậu biết rằng không một ai là ổn khoảnh khắc họ đặt chân vào địa ngục này cả.

"Vậy, mi có tên không, đồ mít ướt?" Ngay sau khi cô bé ấy bình tĩnh lại-- phần lớn nhờ ngọn lửa Bầu Trời của Tsuna-- Riku hỏi bằng chất giọng bạo lực, không kiên nể ai thường lệ.

Cô bé ấy sau đó e lệ ngẩng nhìn ba đứa trẻ kia, "T-Tên em là Yuni..." Cô bé nói, vẫn sụt sùi không dứt.

Lắng nghe giọng nói run rẩy của cô bé kia, Riki bắt đầu lấy hết can đảm bản thân mà làm quen với cô bé, "X-Xin chào Yuni, mình là Riki, rất vui được gặp bạn!" Nó ngại ngùng thốt lên nhưng nụ cười thì hiện hữu trên gương mặt nó, vươn cánh tay nó đến để bắt (tay) với Yuni.

Yuni nắm lấy bàn tay của nó và cũng dần nhoẻn môi. Và trước diễn cảnh này Tsuna đã tươi cười, họ sẽ có thêm một thành viên mới nương tựa lẫn nhau. Và đồng nghĩa rằng cậu phải trở nên càng mạnh mẽ để bảo vệ họ.

***

~ Hai ngày sau ~

Ngày hôm nay, Tsuna có lịch trình nhận sự 'điều trị' thường trực của cậu. Yuni, người hoàn chưa được cho hay kỳ thực điều gì đang diễn ra đã hoảng sợ khi Tsuna bị lôi đi khỏi họ.

"Riki-chan... Tsuna-nii sẽ ổn chứ?" Cô bé hỏi Riki, nó cứ giữ im lặng, không biết phải nên giải thích tình cảnh của họ như thế nào.

Đã một tiếng sau khi Tsuna rời đi và lúc bấy giờ, những âm thanh la hét và quát tháo có thể nghe thấy từ bên ngoài...

Tiếng gào thét của người lớn.

Riku thậm chí phải bảo cả hai người 'em gái' của nhỏ bịt tai họ lại để không nghe thấy những tiếng chửi rủa hỗn tạp kia.

-- Chỉ một vài phút sau, ai đó mở toang cánh cửa rồi chớp nhoáng ngay sau đó, người ấy sầm mở chiếc lồng ra. Ánh sáng từ bên ngoài làm lóa mắt những cô bé.

"Ai đấy?!" Riku hét lên cảnh giác cao độ, nhanh tay kéo những đứa em gái của nhỏ ra đằng sau trong khi nheo đôi mắt nhỏ lại vì sự biến đổi mức độ ánh sáng đột ngột.

"Đừng lo lắng, tôi đây... Mau lên! Chúng ta phải thoát khỏi nơi này!" Bộ ba kia vểnh hết cả tai lên, nhận ra giọng nói ngọt ngào này. Đó chính là Tsuna!

Họ lại nhìn cậu một lần nữa, nhưng họ chẳng thể thấy rõ biểu cảm của cậu.

Tuy nhiên, chỉ duy nhất lời nói của cậu luôn là đủ cho họ để tin tưởng cậu. Sau cùng thì, cậu - người anh cả của họ đã hứa bảo vệ bọn họ mà.

Khi họ ra khỏi không gian tối tăm, đôi mắt họ trợn lớn trước những xác chết vươn vãi khắp nơi. Riku nhìn sang Tsuna, ở tấm lưng đối diện với họ.

Nhỏ sắp sửa cất tiếng hỏi, nhưng Tsuna đã tới trước một nước, "Cứ chạy khỏi đây đi. Mọi người đang chờ ngoài kia. Tôi phải ở lại một lát nữa, vậy nên Riku, làm ơn hãy mang những đứa em nhỏ của chúng ta khỏi đây đi." Cậu gằng giọng chắc nịch.

Một giây do dự, cảm nhận thấy điều gì đó không đúng. Nhưng sau đó nhỏ quyết định cứ thế gạt qua mọi thứ trước thân ảnh tiều tụy như thế nào của cậu bé kia.

"Gì chứ? Tôi đã hứa rồi, đúng không?" Cậu quay lưng, bày tỏ một nụ cười trong khi nhắm đôi mắt của cậu lại.

Động tác ấy tức khắc trấn an Riku, nhỏ mỉm cười lại và tuân theo chỉ dẫn của Tsuna mà không cần thêm gì cả.

Tuy nhiên, họ chẳng hề biết rằng, khi Tsuna mở mắt, chúng không còn là đôi đồng tử nâu ấm áp...

Đó là một màu đen tựa hố đen tràn đầy thù hận.

Tsuna hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra; cau mày lại khi cậu đọc sấp tư liệu mà cậu vừa đánh cắp.

[thí nghiệm (để có) Lửa Đêm]  -- được điền cạnh tấm bức ảnh của cậu trong khi bên dưới chúng hiển thị càng nhiều tài liệu thú vị về bản thân cậu.

Chẳng lưỡng lự một giây nào, Tsuna liền thiêu rụi sấp tư liệu ấy thành tro tàn và tiến bước ra ngoài để gặp những người bạn cùng ba đứa em gái của cậu.

Nhưng rồi, chỉ ngay khi cậu nhấc bước đầu tiên ra, cậu cuối cùng cảm nhận được tác dụng phụ của thứ sức mạnh mới của cậu.

Tựa một cơn đau nhức nhối giáng xuống cột sống khi cơ thể của cậu đổ rạp gần như ngay lập tức...

-- Thứ cuối cùng cậu cơ hồ nhận thức được chính là gương mặt lo lắng của những người em gái của cậu cùng tiếng kêu gọi tên cậu... thật mông lung...

***

Tsuna P.O.V

Tôi bắt đầu mở đôi mắt tôi từng chút chậm rãi, để rồi đập vào tầm mắt là khoảng trần nhà trắng toát phía trên, cùng những tiếng thở gấp tràn vào màn nhĩ.

"Tạ ơn trời đất, anh đã tỉnh rồi, Tsuna-nii!" Tôi lập tức nhận ra giọng nói này. Và quả thực không sai khi tôi nhìn thấy rằng đó thực sự là Riki đang nức nở hì mũi bên cạnh tôi.

"Đây là đâu?" Tôi hỏi, thật chẳng ưa cái âm điệu yếu ớt tôi cất nên.

"Đây là dinh thự của Đầu Nấm..." Riku trả lời và chỉ ngón cái của nhỏ vào Yuni.

"Thật à--? Ow... Đầu tôi đau quá" Tôi rên rỉ, tay ghì chặt đầu nơi tôi sớm phát hiện ra thứ gì đó đang bao phủ... băng gạc?

Nhưng trước khi tôi thậm chí cất lên câu hỏi của mình, tôi có thể nghe thấy ai đó đang cười tủm tỉm từ cạnh phía bên kia tôi. "Nào, hãy cứ bình tĩnh, Tsuna-kun. Sau cùng thì con đã trải qua rất nhiều chuyện rồi..." Một người phụ nữ mỉm cười với tôi.

Tôi chằm chằm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu trước khi lại quay sang những người em gái của tôi, "Cô ấy là ai?"

Vì lý do nào đó, ở lời thắc mắc này, nụ cười của Yuni trở nên giãn rộng hơn, "Tsuna-nii, em muốn giới thiệu anh với mẫu thân của em. Mẫu thân, đây chính là Tsuna-nii..." Người phụ nữ kia mỉm môi cười ôn nhu.

(T/N: Cái 'mẫu thân' này là tôi dịch thử để nghe xem thế nào, sau này xưng hô ấy sẽ khác.)

"Đa tạ vì đã cứu mạng con gái của ta, Tsuna-kun..." Cô ấy chân thành nói và tôi mỉm cười đối lại. Nhưng, tôi sau đó nghe thấy tiếng hừ hừ kêu rên của con người nào đó.

"Urgh... Thật quá ấm áp đi..." Riku thốt lên, nhỏ diễn sâu- ôm lấy bản thân trong mấy phát rùng mình.

Riki thúc nhẹ vào cánh tay nhỏ và nói, "Vâng, chúng ta phải tập làm quen với nó thôi. Bây giờ chúng ta đã là chim sổ lồng rồi!"

Riku, tuy nhiên, nhăn mặt với Riki, "Chúng ta không phải chim chóc, chúng ta chính là con người!"

-- và Riki thiếu điều đỡ trán trước điều đó. Nó lắc đầu, "Ý em không phải vậy, và chị thừa biết thế!"

Cuộc trò chuyện của họ buồn cười lạ thường và khiến tôi khúc khích không thôi để rồi sau đó nó chuyển thành tiếng bật cười hả hê.

Tất cả mọi người trố mắt đổ dồn về tôi như tôi vừa mọc thêm hai cái đầu, nhưng tôi chẳng màng bận tâm. Kỳ thực, tiếng cười của tôi càng phát to hơn...

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình có bao giờ cười hăng như thế này là khi nào và tôi thậm chí cũng chẳng nhớ lý do vì sao tôi lại vậy.

Nhưng nếu còn có, tôi biết rằng...

Quả thực, được tự do thật tốt...

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

*edited : 04/03/18*
Author: InfaroyyaAlKarimah

*translated : 09/10/18*
Translator: MinAmi

TransNote:
Có sai sót thì xin được chỉ giáo ạ ~!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro