Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

***

Tsuna P.O.V

Mặc dù tôi đã được trả lại tự do khỏi những cây kim tiêm, sự dày vò vẫn tiếp tục bám víu lấy tôi nhưng nỗi đau đớn ấy đã chuyển từ thể xác sang tâm lý. Sự đối xử tồi tệ quen thuộc thường lệ từ người thân trong gia đình vẫn cư nhiên diễn ra ngày qua ngày.

Tuy nhiên, hiện tại thì có chút khác biệt. Tôi nay đã có mái ấm thứ hai của tôi nơi tôi thà rằng gọi là gia đình thực sự của bản thân mình. Mỗi cuối tuần, Aria-san, Ganma, Loke-san, và những cô em gái của tôi quây quần bên nhau tại hoặc là quán cà phê bar 'Mafia', hoặc là dinh thự của Giglio Nero Famiglia, hay đôi khi ở công viên.

Tôi thật sự hạnh phúc những khi có họ xung quanh nhưng cũng man mán một nỗi bi thương đâu đó sâu trong thâm tâm cùng thời điểm ấy.

==Một tuần nữa đã đến. Cậu bé tóc nâu nhỏ bé của chúng ta sẽ đón sinh nhật thứ bảy của cậu ngày hôm nay. Gia đình của cậu hứa hẹn sẽ gặp cậu ở quán bar, họ đã dựng nên một bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu==

'Tối quá... Mình có đến hơi sớm không? Hay là Loke-san lại ngủ quên?' Tôi tự hỏi bản thân khi tôi tiến vào cánh cửa. Tôi chưa bao giờ biết công tắc đèn nằm ở đâu nên đành phải chịu thứ bóng tối bao trùm.

'Thật yên tĩnh a?' Tôi tư lự.

"Loke-san? Riki! Riku! Mọi người đâu cả rồi?" Tôi cao giọng la lên, ít nhất tận năm lần. Tâm tình tôi tràn ngập nỗi thất vọng vì không một câu trả lời hồi đáp.

Ngay khoảnh khắc tôi định ý toan chân trở về nhà, ai đó bỗng nâng cả người tôi lên và cùng lúc ấy ánh đèn trần tỏa sáng cùng hoa giấy bắn ra, nở rộ khắp không gian.

"Chúc mừng sinh nhật, Tsuna/-nii/-kun!" Tôi đã rất bất ngờ vì gia đình của tôi vẫn nhớ đến.

Gamma là người đã nâng cao tôi. Aria-san, Riki và Yuni nắm những chùm hoa giấy. Riku và Loke-san thì cầm chiếc bánh kem trong tay. Tất cả bọn họ đều tươi cười với tôi.

"Thế, cậu có điều gì muốn nói không, Tsuna?" Riku cứ chút lại nhấp nháy(?) đôi mắt của nhỏ về phía tôi. Tôi chẳng thể cất một lời, gương mặt tôi chẳng thể hiện được bất cứ biểu tình nào, kỳ thực tâm tư tôi tràn ngập niềm hạnh phúc đến khôn cùng.

Tôi nuốt khan "Cảm ơn..." Tôi nói sau cú nốc bản thân trở về với thực tại.

"Bây giờ Tsuna hãy cầu nguyện rồi thổi nến đi." Arisa-san nói.

Tôi gật đầu, nhắm đôi mắt của mình lại và vui vẻ thổi tắt những ngọn nến đang nhảy múa kia. Sau đó, bữa tiệc nho nhỏ của chúng tôi bắt đầu.

'Happy Birthday to me!'

Normal P.O.V

Mọi người có thể nhận thấy rằng Tsuna tươi cười nhiều hơn trong ngày hôm ấy. Nhưng thứ họ đã không phát hiện chính là Tsuna còn siết chặt ngực cậu ít nhất một lần mỗi 10 phút.

Những đứa trẻ đã đưa tặng các món quà đến người anh trai của họ. Và bây giờ tới phiên người lớn để tặng món quà của họ. Aria gọi cậu.

"Tsuna-kun... chúng ta đến nay đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi..." Aria quỳ xuống trước cậu.

"Ta muốn nhận nuôi con với tư cách là đứa con hợp pháp của ta..." Cô tiếp lời.

Tsuna đưa mắt nhìn cả hai người Gamma và Loke, rồi lại nhìn xuống mặt đất, che ẩn đi nụ cười sâu lắng của cậu.

"Con xin lỗi, Aria-san. Không phải là con không muốn chấp nhận điều ấy. Nhưng con lựa chọn để sống cùng cha mẹ đẻ của mình, vì con vẫn còn họ ở quanh." Tsuna giương nụ cười buồn với những người lớn.

Loke tủm tỉm cười cười, Gamma thì thở dài khi nụ cười trên môi Aria thoáng một nét méo mó. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Tsuna sẽ từ chối đề nghị ấy của cô.

"Tại sao?" Aria hỏi.

"Con vẫn còn cả hai người cha mẹ của mình ở nhà. Và dẫu cho họ có hờn ghét con, họ vẫn là cha mẹ của con." Tsuna trả lời.

Aria mỉm cười thấu hiểu, cô ôm chầm lấy Tsuna, "Quả là một cậu bé ngoan, Tsuna-kun." Cô nói. Sau đó cô buông thả khỏi cái ôm.

"Nhưng nếu người không bận tâm... cháu có một thỉnh cầu..." Tsuna ngượng ngùng cất tiếng.

"Và đó là gì nào?" Aria hỏi lại.

Tsuna vờn qua vờn lại những ngón tay cậu trong vài giây. "Con có thể gọi người là và Gamma là 'bố' 'mẹ' được không?" Trong thức thời, họ đều bàng hoàng. Thực là một lời thỉnh cầu hiếm hoi từ một đứa trẻ, họ thầm nghĩ.

Trong khi ấy, đối với Tsuna, cậu cúi sầm mặt, đôi mắt rũ xuống trong sự thất vọng. "Thôi vậy..." Cậu gần như thì thầm.

Aria vừa hoàn hồn liền tức khắc lắc đầu, hướng cậu nụ cười rạng rỡ nhất.

"Tất nhiên là con có thể rồi! Chẳng phải chúng ta đã trở thành một gia đình từ rất lâu rồi sao?" Niềm hạnh phúc không ngừng khuấy động Tsuna, bàn tay vô thức lại vươn lên nắm chặt lấy ngực cậu.

"Vậy ta thì sao? Cháu bây giờ sẽ gọi ta là gì?" Loke hỏi, chỉ chỉ vào chính mình.

Tsuna cười khúc khích, "Ban đầu cháu muốn gọi chú là Ojii-san vô tư, nhưng cháu nghĩ chú chắc hẳn sẽ muốn giữ nguyên là 'Loke-san' nhỉ?" Loke bĩu môi như trẻ lên ba, một lần nữa khiến cả những người lớn và trẻ con một trận cười rôm rả.

Tsuna cảm thấy rất hạnh phúc ngày hôm nay, nhưng giờ đây ngày cuối tuần vui vẻ của cậu rồi cũng phải kết thúc. Cậu tiến vào căn nhà rồi phóng đến phòng ngủ của cậu. Trớ trêu thay, cậu vô tình đụng phải Toshiki đang cầm một chiếc bánh kem, thứ nay đã vung vãi dưới sàn nhà. Tsuna trợn to đôi mắt khi cậu nhận ra rằng mình vừa gây nên trọng án tử hình cho bản thân. Toshiki hét thẳng vào mặt cậu, sau đó bắt đầu khóc rống lên. Nhanh như chớp, Nana chạy đến với gương mặt giận giữ để cứu cậu con trai của bà khỏi quái vật Tsuna. Bà quát và mắng Tsuna với những lời vô lý mà chẳng màng đến Tsuna nước mắt đã khô cạn. Sau khi trận nộ nạt đã qua, Tsuna chạy thật nhanh vào phòng cậu. Lần này cậu cẩn trọng để không va phải bất kỳ người nào khác. Cậu cuộn mình trong chiếc chăn của cậu, nước mắt tuông trào.

Đã nửa đêm, nhưng Tsuna vẫn thức giấc. Cậu đã ngưng khóc một lúc lâu trước đó, và bây giờ thì đang nhấp nháy đôi mắt còn đỏ tấy nhìn thân ảnh lơ lửng đột nhiên xuất hiện trước cậu. Tsuna không di dời ánh mắt ở họ. Cậu dụi dụi đôi mắt rồi lại đơ mặt nhìn chằm chằm họ. Lúc này, đôi mắt ấy mới trợn tròn và sắc mặt cậu dần tái nhợt.

"Hii- !" Cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại trước khi cậu có thể hét toáng lên và có thể đánh thức những người khác trong căn nhà.

Những thân ảnh kia đều nhìn cậu với cùng loại ánh mắt nghi vấn.

"Nufufu... Sao vậy, nhóc con?" Một người đàn ông có mái tóc hình dưa hỏi cậu.

"Đừng lo, cậu bé... chúng ta sẽ không làm hại cậu." Nam nhân tóc hoàng kim nói, song y tiến gần cậu.

Trong chớp nhoáng, bàn tay nhỏ bé của Tsuna vươn đến chiếc gối nằm và ném vào họ, nó bay xuyên hẳn qua đầu một người ngoại quốc tóc đỏ/hồng khiến cậu bé tóc nâu càng trợn lớn đôi mắt hơn nữa.

"Ê, thằng nhóc kia! CÒN BIẾT LỄ ĐỘ LÀ GÌ KHÔNG?!" Hắn quát.

(A/N: Chỉ có Tsuna có thể nghe được họ.)

"Maa~ Maa~ Bình tĩnh nào, G..." Một người khác, bận một bộ áo choàng xanh lam và trắng cùng chiếc mũ cao màu đen nói.

"Tch! Ta không thể tên được con mèo nhát cấy này chính là kế nhiệm tương lai." Người được gọi là G khoanh tay và tỏ vẻ bực bội.

"Đương nhiên tên chuột nhát kia sẽ sợ chết ngất khi thấy mấy người hoàn toàn xa lạ chúng ta tự dưng xuất hiền trong gian phòng nhỏ xíu này của nó rồi. Mà đã vậy chúng ta còn gần như trong suốt, đúng là sợ thế gian chưa đủ loạn. Ta dám chắc bất cứ con người nào nhìn thấy chúng ta đều sẽ chạy té khói thôi." Một người ngoại quốc khác với mái tóc xanh lục sáng màu nói, cậu ta biến nhác ngáp dài.

"Thế thì đứa bé này can đảm đến CỰC HẠN!" Một người đàn ông dán băng ở mũi hét lớn.

Hiện tại, chỉ còn mỗi nam nhân tóc bạch kim vẫn chưa nói lời nào.

Người tóc hoàng kim thở dài, sau đó mỉm cười ấm áp với cậu bé tóc nâu. "Ngày hôm nay là sinh nhật thứ bảy của em, nhỉ?"

Tsuna giương mắt nhìn y rồi lúng túng gật gật đầu, "L-Làm sao mà anh biết? Và... C-Các anh là ai?" Cậu chất vấn. Cậu cảm nhận không chút dấu hiệu nguy hiểm từ y nên cậu để người kia tiến gần cậu lần thứ hai.

"Tên anh là Giotto, và những người kia là bạn của anh. Họ là G, Alaude, Daemon, Asari, Lampo và Knuckle." Giotto nói kèm một nụ cười.

"Và em là?"

"E-Em là Sawada Tsunayoshi. Anh có thể gọi em là Tsuna..."

Nam nhân mái tóc bạch kim đưa mắt nhìn Giotto rồi đến cậu bé tóc nâu. "Họ trông giống nhau..." Anh nói, khiến tất cả những người khác lập tức quay sang nhìn chằm chằm Giotto và Tsuna trước khi bộc lộ những phản ứng khác biệt.

"Cái clgt?!" G gào lên, không ngừng lắc nguậy(???) đầu hắn một cách không thể tin nổi.

"Ahahaha! Thật tuyệt vời, degozaru!" Asari nói.

"Thật hoang mang đến CỰC HẠN!" Knuckle hét.

Lampo khẽ lắc đầu, chớp chớp mắt, rồi đơ mặt nhìn hai người họ. "Wow..."

"Nufufufu... Cả hai người trông y như cha và con trai." Daemon nói.

Tsuna và Giotto cũng quay sang nhìn nhau.

'Ồ, quả thật!' Giotto thầm nghĩ.

Quác... Quác... Quác...

"Mọi người đều là hồn ma a?" Tsuna lên tiếng hỏi.

"Đúng thế." Giotto trả lời.

Quác... Quác... Quác... (tập 2)

"Mọi người đang làm gì trong phòng của em vậy?" Cậu thẳng thắn hỏi.

G nhếch mép, hắn muốn dọa sợ cậu bé này để trả giá cho những gì cậu đã làm với hắn khi nãy. "Chúng ta đến đây để đòi mạng ngươi...!"

Giotto trừng G, toan trách mắng hắn một màn thật có tâm nhưng lại bị Tsuna cắt ngang.

"Vậy à?" Tsuna hỏi bằng tông giọng dao động đến méo mó. Đôi đồng tử bị che khuất sau mảng tóc mái của cậu. Thân thể cậu bắt đầu run lên bần bật và bao phủ bởi ngọn lửa Đêm, điều khiến Giotto không còn cách nào khác ngoài thả cậu ra.

"... Và bây giờ là hồn ma đến để giết mình..." Tsuna lầm bầm gì đó, song cậu dần dần run rẩy một cách mất kiểm soát vì nỗi sợ hãi đột ngột hiện lên trong tâm trí.

'Chuyện gì đang xảy ra với cậu bé này?!' Họ không hẹn cùng nghĩ khi đồng loạt lùi về sau mấy bước.

Tsuna mở đôi mắt ngấn nước của cậu, để lộ một màu đen kịt như hố đen không lối thoát.

Nhờ Siêu Trực Giác của y, Giotto kịp thời xoay sở để giải phóng Tsuna khỏi tình trạng ấy. Y kích hoạt ngọn lửa Bầu Trời của bản thân và chạm vào giữa ngực Tsuna. Một luồng ánh sáng lóa mắt phát tỏa từ nơi tiếp xúc. Dần dần, cơ thể của Tsuna ổn định trở lại.

"Đó là gì?" G hỏi Giotto. Những người khác cũng toan chất vấn cùng một câu hỏi với y.

Giotto đặt Tsuna đang bất tỉnh lên giường của cậu rồi quay sang những người hộ vệ của mình.

"Lửa Đêm. Đối lập với ngọn lửa Bầu Trời mang đặc tính 'Hòa hợp', ngọn lửa Đêm có đặc tính 'Trơ trọi'. Thù hận, cô độc, tuyệt vọng, những cảm xúc này là nguồn lực phát động nó." Mọi người liền trừng G, nay cảm thấy cực kỳ tội lỗi vì hành động trẻ con của hắn.

"Ngọn lửa Đêm là trường hợp hy hữu. Chỉ những người luôn đắm chìm trong xúc cảm tiêu cực mới có thể kích hoạt được nó." Giotto nhíu chặt mi tâm ở Tsuna.

"Vậy làm thế nào đứa trẻ này có thể đạt được điều đó?" Alaude có vẻ hiếu kỳ.

Giotto liếc nhìn Tsuna một hồi lâu. Bằng cách nào đó, y có thể đọc được suy nghĩ và những ký ức của Tsuna, y đã bàng hoàng khi thấy những gì đứa trẻ bảy tuổi này đã trải qua.

"... cha mẹ và em trai ghét bỏ cậu, cậu ấy đã bị ép buộc tiếp nhận sức mạnh của ngọn lửa Đêm, và thậm chí khi cậu cuối cùng đã có được một vài người bạn, cậu ấy không thể trở nên quá hạnh phúc vì bản thân sẽ bị chính ngọn lửa Đêm tổn hại..." Giotto nói bằng âm giọng đều đều cứng nhắc sau một khoảng câm lặng.

"Cậu đang nói gì vậy, Giotto?" Asari nghi vấn.

"Đó chính là hoàn cảnh của cậu ấy..." Giotto giải thích.

Tất cả đều bàng hoàng (thậm chí cả Alaude)

"Tồi tệ đến thế ư? Thằng bé chỉ mới bảy tuổi thôi..." Lampo nói.

"Nufufufu... Ta tự hỏi tương lai của cậu ta rồi sẽ đi về đâu..."Daemon nhếch môi. Để lại những người kia ngắm nhìn gương mặt bình yên đang ngủ say của Tsuna.

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated : 17.11.2018 *
Translator: MinAmi

TransNote:
Hế lô cả nhà ~ Tui đã trở lại :D

Đã thi xong hết rồi nên có thể tui sẽ đăng chap cho mấy bộ kia nữa XD không biết là sẽ mất bao lâu thôi XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro