chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dino thoả mãn nói ra tâm ý của bản thân, khiến cho người kia hiểu được rằng anh đây là vẫn còn tình cảm. Tsuna nghe xong cũng nhắm mắt khẽ cười: vì cái gì mà gặp lại là nói yêu? Mặc dù là yêu nhưng đến cuối cùng lại vẫn không thể ở bên nhau.

“ Boss, đã muộn rồi ngài không tính dậy sao?” Romario rất tốt bụng lay Dino dậy.

Dino khẽ mở mắt dụi một cái nhìn quang cảnh xung quanh: Ấy chết!! Nhỡ ngủ quên!!

Mặt trời đã ẩn ẩn sau những đám mây, đỏ rực cả một vùng trời nhìn rất mê mà Dino với cái cảnh tượng kia cũng không thích thú cho lắm, đưa tay lay nhẹ Tsuna.

“ Tsuna, mau dậy thôi, muộn rồi ”

Tsuna đang ngủ ngon lại bị đánh thức đâm ra hơi khó chịu.

“ Sao vậy Dino-san em vẫn chưa ngủ đủ nha ” cậu khẽ dụi mắt, vươn vai một cái chao đảo chống người đứng dậy.

“ Tsuna mau dậy nha, 4 giờ chiều rồi ” Dino nhìn đồng hồ khẽ nói.

“ 4 giờ chiều, 4 giờ...Aaa!!! Dino-san em phải về nhà mau ” Tsuna luống cuống quay ngang quay dọc tìm đường về.

Dino cười thầm bế cậu lên “ Để anh đưa em về ” Sau đó cả hai nhảy lên xe để Romario lái về nhà Tsuna.

“ Hửm... Kia không phải là cậu nhóc nhà Sawada sao? Tại sao lại đi chung với người lạ?” Hai người đi qua gốc cây nhìn thấy Tsuna đi theo một người lạ mặt thắc mắc hỏi.

“ Đúng ha, anh ấy đẹp trai thật, Oni-chan anh mà chậm chạp là mất người thương đấy ” Kyoko châm chọc nở nụ cười vỗ vai Ryohei.

“ Cái gì mà người thương? ” Ryohei ngượng đỏ mặt nói. “ Em nói gì vậy Kyoko?”

“ Chứ không phải ai là người nghe tin Tsuna-kun bị bệnh là sốt sắng lên đòi đi bệnh viện thăm?” Kyoko như chợt nhớ ra gì đó vỗ hai tay nói, ánh mắt như có như không nhìn vào Ryohei.

“ Anh HẾT MÌNH không có !!” Ryohei phản bác, đâu đó trong lòng Ryohei vẫn còn coi Tsuna là gia đình.

*****

“ Tsu chưa về!?!” Ieyasu hét lên ngay sau khi nghe được tin từ I-pin, đứa trẻ đang ngồi thiền trên bàn.

“ Vâng, mama đã ra ngoài tìm rồi ạ ”

“ Anh phải ra ngoài, trông nhà hộ anh ” Ieyasu gấp gáp chạy ra cửa.

Ách!!

“ Reborn, sao đá tôi?” Ieyasu tức giận hét lên nhìn vào người vừa mới xuất hiện rồi đá bản thân một cái.

“ Baka-Ieya, Tsuna không sao. Hiện giờ Tsuna đang ở cùng với một người bạn của tôi và một boss mafia không nên lo lắng như thế ” Reborn kiêu ngạo cười, ban đầu khi nghe tin Tsuna mất tích hắn cũng sợ hãi nhưng sau đó biết tin Tsuna đang ở cùng Dino thì mới bớt đi.

“ Người bạn?” Ieyasu nghi hoặc hỏi.

“ Đúng vậy, họ đến rồi ” Reborn kết thúc câu là ngay khi cánh cửa mở ra. Dino bế theo Tsuna vào nhà.

“ Xin chào ” Dino cười tươi với Ieyasu.

Ieyasu nghiến răng nhìn Tsuna trên tay Dino “ Mau thả Tsu xuống!!!”

*****

Cạch

Tsuna đặt đĩa bánh rồi ngồi xuống bế Reborn lên đùi ngồi sau đó kêu I-pin đi tìm Nana để tránh Nana lại đi sang tận thành phố khác tìm.

“ Anh là Cavallone Dino, Boss nhà Cavallone ” Dino gượng gũi gãi đầu giới thiệu lén nhìn Ieyasu đang tức giận trừng bản thân. Ai nha, lúc Dino đưa Tsuna về, Ieyasu tức giận đá cho Dino một cái đau đớn rồi mới đỡ Tsuna xuống.

“ Kia là Vongola đệ thập sao? Tố chất được đó chứ ” Dino nhìn thẳng Ieyasu đánh giá.

Tsuna chỉ bĩu môi, kiếp trước là nói cậu yếu đuối vô dụng, lùn không làm được gì cả thế mà lần này lại nói aneki của cậu có tố chất, giận!!

“ Ieyasu, Cavallone là nhà mafia đứng thứ ba, cậu ta cũng là đệ tử của tôi, tính ra cũng là sư huynh của cậu ”

“ Anh đến đây làm gì?” Ieyasu hớp một ngụm trà hỏi.

“ Ai nha, đến thăm sư đệ dễ thương của anh a ” Dino cười hoà nói.

“ Ai là sư đệ dễ thương của anh?” Ieyasu nhấc mắt hỏi.

“ Ở đây ngoài em ai là học trò của Reborn?” Dino cũng không yếu thế nói. Vốn dĩ là về đây thăm Tsuna bởi vì Reborn chưa có nói đã nhận ai cả.

“ Vậy sao? Sư huynh, huynh thật tốt ” Ieyasu nói xong liền vỗ tay rất nhẹ nhàng hưởng ứng. Trong câu nói rõ ràng là mang yếu tố khinh thường.

“ Quá khen... ” anh cũng đâu có về thăm nhóc đâu. Dino khẽ cười đắc ý trong lòng.

“ Dino, tôi đã nói là tôi nhận học trò đâu?” Reborn ngây ngốc nghiêng đầu vô tội hỏi, dễ thương vô cùng.

“ Cái này Tsuna nói đấy, tôi gặp em ấy trên đường nên cả hai tâm sự mỏng chút ” Sau đó hướng Tsuna cười tươi.

Tsuna ngồi uống trà không cũng dính đạn nhẹ nhàng đáp trả lại nụ cười của Dino rồi sau đó tức giận trong lòng. Đâu phải cái gì cũng có thể đem cậu vào. Aneki của cậu sẽ mắng mất.

“ Tsu, anh ta có làm gì em không?”

Cậu ngơ ngác lắc đầu “ Không ạ ”

“ Vậy được rồi. Từ nay ngoài Reborn, Yamamoto, Gokudera, anh, Hibari và hai anh em nhà Sasagawa ra thì tuyệt đối đừng đi với người lạ, đặc biệt là mấy tên dê già ” Ieyasu thở phào rồi thong thả nói ra. Liếc khẽ sang Dino ám chỉ.

‘ Dê già?’ thằng nhóc kia coi bộ muốn gây chuyện hả? Từ bao giờ quân tử như “ chiến mã ”Dino lại trở thành 1 kẻ dê già ngoài đường vậy?

“ Dạ ” cậu thở phào aneki của cậu không có mắng.

“ Đúng rồi, Ieyasu tôi hết cà phê rồi, tôi sẽ cùng Tsuna đi mua cà phê ” Reborn nói xong cả hai liền đứng dậy ra cửa “ Chúng tôi sẽ về sớm hơn ”

“ Nhớ đi cẩn thận đấy và đừng mang về nhà thêm bọn cướp nào ”

****

“ Reborn thích uống cà phê lắm sao?” Tsuna thắc mắc hỏi khi đứng trước cửa hàng thấy Reborn mua khá nhiều cà phê.

“ Đúng vậy, lần này đi bộ được không? Sẽ không mất sức mà ngã giữa đường chứ?” Reborn nhận lấy túi cà phê từ tay nhân viên bán hàng rồi hỏi.

“ Sẽ không sao, Tsuna không có yếu đuối như thế ” Tsuna chu mỏ nói sau đó quan sát ra bên ngoài tìm một quán bánh bao của một người nhỏ bé như Reborn nhưng cực đẹp nha.

“ Tsuna, đang tìm gì vậy?” Thấy cậu cứ nhìn sang phía đối diện kia liền thắc mắc.

“ Quán bánh bao hôm trước rất ngon nhưng hôm nay lại không bán ” cậu buồn bã nói. “ Đã hứa sẽ gặp lại nhau mà ”

“ Chắc ông chủ có việc bận thôi ” Reborn phá lệ mà giải thích, không phải bận mà là bị ép phải bận. 3 ngày qua của Reborn là để làm gì?

“ Vậy chúng ta — Hết mình chào Sawada nhỏ ”

Ôi chao, lại phải buôn chuyện.

Cậu quay người lại xác định là hai anh em nhà Sasagawa thì cười hướng hai người “ Em chào Oni-san, Onee-chan ”

“ Ôi chao, Tsuna-kun lúc nào cũng dễ thương hết á, bảo sao Ieya-kun lúc nào cũng che giấu người nha ” từ bao giờ Kyoko đã bước đến nhéo lấy hai cái má hồng hồng, nhỏ nhỏ của cậu “ Dạo đây em gầy hơn sao? Không sao, bao giờ sang nhà chị, chị làm bánh ngọt cho ”

“ Này Kyoko, em đừng nhéo má Sawada nhỏ nữa, em ấy hết mình không thích ” Ryohei nhận thấy Tsuna không thích liền kêu người em gái kia dừng tay.

“ Mồ ~ mà cậu nhóc tên Reborn phải không? Hai người trông rất dễ thương luôn” cô cười trong lòng sau đó nhìn lên đồng hồ “ 6 giờ rồi, để anh chị dẫn em về nhé ”

Sau đó Kyoko ôm Reborn, Ryohei bế Tsuna về nhà mặc kệ hai người trên kia có nói gì, Ryohei và Tsuna cũng không có chút phản ứng nào. Ryohei thì cứng nhắc bước đi.

“ Oni-san, anh có thể đừng gọi em là Sawada nhỏ không? Có thể đổi thành Tsuna không? ” Tsuna lên tiếng đột ngột hại người năng động như Ryohei giật mình một phen.

“ Được chứ!!” Ryohei thực ra là muốn gọi tên Tsuna lắm chứ nhưng ngại nên không dám gọi.

“ Vâng, cảm ơn Oni-san ”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro