chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là quyết định sẽ ở nhà Hibari cho dù không được Ieyasu đồng ý. Mà không đồng ý cũng chẳng cản được bởi Tsuna đã đi từ lâu rồi.

“ Kyo-nii~ ”

!?

Vừa mở cửa ra là cái cục màu nâu nâu đâm sầm vào người, Hibari nhìn xuống cái đầu kia, lập tức biết đây là Tsuna nhưng vì cái chiều cao nên Hibari hơi ngạc nhiên.

Đỡ Tsuna* ra, Hibari nhìn vào Tsuna* bằng đôi mắt săm soi và chờ được giải thích.

“ Hn, động vật nhỏ, mới có một ngày mà đã cao lên đáng kể rồi nhỉ?” Hibari hơi nhếch lên cười, quả nhiên, con động vật nhỏ này lớn thêm chút nữa thì thật đẹp.

“ Nha? Kyo-nii, em là Tsuna tương lai ” đưa ánh mắt hơi giận dữ nhìn về phía Hibari, Tsuna quay đầu đi.

“ Tsuna!!” Gokudera chạy đến thở hổn hển “ Lần sau...đừng..đừng chạy như... vậy nữa ”

Phía sau là Fuuta mệt mỏi không cất lên lời được.

“ Hai tên động vật ăn cỏ các ngươi — là hai người họ đưa em đến ”

Tsuna* bĩu mỗi nói tiếp “ Anh cho bọn em ở đây nhé, đi mà ~ ”

Sau đó bày ra vẻ mặt manh manh đát mà Reborn tương lai đã dạy, cố gắng tạo độ moe của bản thân lên thật cao để có thể đạt được ý muốn.

Hibari bị màn này manh đến đỏ mặt trực tiếp gật đầu quay bước vào nhà để lại hai con người cùng Tsuna* vui vẻ tiến vào không chút thắc mắc.

Nhìn đi, đây là cái cách hay dùng nhất đối với Hibari và Xanxus đó.

“ Kyo-nii?” cậu nghiêng đầu nhìn vào thiếu niên lại nằm nhắm mắt trên ghế ngủ thiếp đi.

“ Hn?” Hibari hé mắt nhìn cả ba đang ngồi trên chiếc gần đó.

“ Anh thường ở đây một mình không chán sao?” ngó một lượt mới để ý, căn nhà này trừ Hibari ra thì chẳng có ai cả, tương lai cậu biết thì Kusakabe thường xuất hiện nơi này bất kể khi nào Hibari gọi nên đâm ra cậu có đôi chút thắc mắc xíu.

“ Không ” Hibari trả lời một câu rồi ngủ tiếp, Tsuna cũng không có ý gì là sẽ hỏi tiếp nên thôi.

“ Căn nhà này xếp thứ 1 ở Namimori là căn nhà truyền thống nhất ” xung quanh Fuuta đột nhiên có những vật lơ lửng bên cạnh, cả ba thích thú và nhìn nó.

“ Tuyệt thật đấy ” Gokudera sáng mắt hỏi “ Nhóc là bài danh sao Fuuta? ”

“ Đúng ạ, Gokudera-san ” Fuuta vừa viết vừa trả lời, cái quyển sách to bằng nửa Fuuta đầy những chữ về xếp hạng.

Gì đây? Gokudera thắc mắc nhìn đến dòng chữ trang bên cạnh.

“ Fuuta, cái trang này ghi gì vậy? Anh thấy Tsuna đứng đầu này ”

Gokudera chỉ vào cái trang bên cạnh ngay sau đó nhận được ánh mắt kinh hãi của Fuuta. Đứa nhỏ giật mình gấp ngay quyển sách vào “ Em xin lỗi, nó là thông tin bí mật ”

Tsuna cũng biết thừa ra trang đó ghi cái gì, chỉ là chưa đến lúc nói ra thôi.

Ọt ~~

Tsuna đỏ mặt ôm bụng, thì từ lúc sáng cậu đã ăn gì đâu, mở mắt ra là đã bị lôi đi tổ chức tiệc nướng, sau đó bị đưa về nơi này khi chưa được ăn miếng thịt nào, về đây còn không được ăn tối nữa, có ai khổ như tôi không thiên a?

“ Tsuna-nii? Em quên mất là anh chưa có ăn cái gì ” Fuuta vỗ trán nói.

“ Tôi xin lỗi, nếu biết ngài chưa ăn tôi sẽ mang đồ ăn đến ” Gokudera cúi người tạ tội.

“ Không sao đâu...” cậu hơi xấu hổ xua tay mặc dù đây là chuyện vô cùng bình thường ở tương lai. Cũng bởi vì một phần là bọn họ còn cái thảm kịch quá khứ không thể buông bỏ được dẫn đến sự việc như vậy.

“ Ăn gì?” Hibari bất chợt hỏi trong khi Tsuna* đã nghĩ rằng anh ngủ từ rất lâu rồi.

“ Em muốn ăn sushi nhà Take-nii a ” Tsuna* vui vẻ nói ra, dù sao mục đích cuối cùng đến đây cũng chỉ là đi ăn trực nhà Hibari mà.

Hibari ngồi dậy gật đầu gọi điện cho ai đó, thực chất là Kusakabe nói lung tung gì đó không nghe rõ rồi quay về phía cả ba.

“ Đợi ” sau đó đứng lên đi đâu đó cậu không để ý nữa. Hibari là một tên tsun, nói không để ý đến Tsuna* thì sai bởi khi Tsuna* vừa bước vào nhà Hibari đã theo dõi, lắng nghe nhất cử nhất động của Tsuna* rồi.

“ Đúng rồi Fuuta, em đoán xem, người mà Tsuna yêu quý nhất là ai?” Gokudera như nhớ ra gì đó lên tiếng.

“ Đừng nhé, Fuuta ” Tsuna* từ chối thẳng thừng “ Anh không muốn bị lộ hết ra đâu ”

“ Dạ ” Fuuta gật đầu mỉm cười, người mà Tsuna yêu quý nhất, nhất định phải giữ bí mật.

Một lát sau, Kusakabe xuất hiện với một hộp sushi cỡ lớn “ Tsuna? ” Kusakabe nghi hoặc nhìn đứa trẻ 6 tuổi lùn lùn thấp thấp còn giờ thì cao hơn rất nhiều, cả cái làn da tái nhợt xanh xao cũng thay bằng làn da hơi hồng hào.

“ 8 năm sau ”

Kusakabe ồ lên, thì ra là vậy “ Thất lễ rồi, đây là sushi của cậu ” sau đó đặt xuống nhà rồi biến mất không rõ.

Tsuna* nhìn sushi rồi nhìn Hibari khi đã nhận được cái gật dầu thì vui vẻ mở ra.

“ Oa ~ Take-nii quả thật làm sushi lúc nào cũng ngon. Itadakimasu !!”

“ Itadakimasu!!” cả hai đồng thanh rồi lại nhìn Tsuna* vẻ mặt thỏa mãn bao nhiêu. Nhưng lại nhớ tới số tuổi của Tsuna* thì buồn bã, đúng là mệnh khổ mà.

Sau ăn xong thì đi ngủ, Gokudera và Fuuta một phòng, Hibari và Tsuna* một phòng. Tất nhiên cả hai đều phản đối nhưng Tsuna là ai chứ?

“ Haya-nii, Fuuta chính em là người đề nghị Kyo-nii cho ngủ chung đấy ”

Sau đó kéo Hibari vào phòng đóng cửa mặc cho hai người kia há hốc nhìn theo, nước mắt chảy ròng ròng.

‘ Tsuna-nii / Tsuna (ꏿ﹏ꏿ;) ’

Tsuna* cùng Hibari bước vào, không khí thực sự là im lặng quá mức rồi, Tsuna* khóc thầm trong lòng.

“ Anou...Kyo-nii? Anh nhớ tất cả phải không?”

Tsuna* bất chợt nói khiến cho hành động thay quần áo của Hibari dừng lại, vì là quay lưng vào nhau nên rất khó để nhìn thấy biểu cảm.

“ Tương lai anh là người thú nhận đầu tiên, cũng bởi vì cái quá khứ kia không thể buông bỏ nên các anh mới áy náy, ân hận?”

Không cần biết người kia có trả lời hay không, Tsuna* chua chát cười, cái biểu hiện mà cậu chẳng mấy biểu hiện ở tương lai kia.

“ Thực sự em đã tha thứ tất cả rồi, đó không phải lỗi của các anh. Nó là lỗi của em và cả Sakura ”

Tsuna* đưa tay lên, nhìn vào chính bàn tay của cậu, đôi bàn tay bỗng khép chặt lại.

“ Căn bản em cũng chẳng có tư cách để hận ai bởi đó là mong muốn của em ”

Hibari bước đến, nghe giọng nói tang thương của cậu thì đau lòng, Hibari ôm lấy cậu “ Đừng tự nhận hết lỗi cho mình như thế ”

“ Tất cả chúng tôi đều vô cùng ân hận vì đã tự tay giết em ”

“ Vì vậy, tôi lỗi hoàn toàn nằm ở chúng ta ”

Tsuna quay lại, ôm lấy Hibari, vùi mặt vào lồng ngực của thiếu niên 16 kia cảm động.

‘ Kyo-nii, anh đúng là mẫu bạn trai lí tưởng ’

Sau đó chẳng nói chẳng rằng Hibari láo Tsuna* nằm xuống tấm nệm gần đó ( futon?) “ Ngủ đi, muộn rồi ”

Tsuna* cũng chẳng nghĩ chi, trực tiếp ôm lấy Hibari ngủ, đây là chuyện thường như ở huyện thôi.

“ Cảm ơn, Kyo-nii ”

Hibari hơi ngạc nhiên bản thân cũng vì một chút quá khứ kia mà lần này săn sóc cùng bảo vệ Tsuna vô điều kiện như thế, tất cả chỉ để bù đắp lại lỗi lầm quá khứ.

# Bùm —#

Hibari giật mình nhìn thiếu niên 14 bỗng chốc lại biến thành bé con 6 tuổi cảm thấy thế giới này vẫn còn nhiều cái hi hữu không tả.

“ Ô...ô...đáng sợ...mọi người thực đáng sợ....ô...hức...”

Sau đó trực tiếp bị tiếng khóc non nớt kia dọa cho sợ hãi. Tsuna với tâm hồn của một thanh niên 33 nhưng cơ thể là 6 khóc đến mất cả uy danh cựu boss.

‘ Cái tương lai kia xảy ra cái gì?! ’

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro