chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoản truyện trước khi vào chương chính:

Hôm nay là một ngày mát mẻ của mùa thu, Tsuna bỗng nhiên phát hiện ra trên điện thoại có một tin nhắn mess đe dọa từ nik ẩn danh, Tsuna cơ thể là một đứa bé 12 tuổi mang tâm tình sợ hãi giơ điện thoại ra trước mặt Ieyasu " Aneki, cái này "

Ieyasu cầm lấy điện thoại Tsuna nhìn, ánh mắt liếc đến hai dòng tin nhắn :

1 là làm các thử thách.

2 là cả gia đình bạn sẽ bị ám sát.

Ieyasu hết nhìn Tsuna rồi lại nhìn vào điện thoại mà thở dài " Tsu, em nhìn gia đình chúng ta xem, có kẻ nào là người bình thường không?"

Tsuna hết nhìn Ieyasu rồi lại nhìn đến đống thiệt bại trên bàn, lại liếc đến Hibari và Mukuro đang đánh nhau ngoài kia, rồi lại ngó đầu ra cửa sổ nhìn Xanxus quất nhau với Byakuran dưới sân, trong lòng thầm chảy dài hắc tuyến đen đỏ mà lắc đầu, tại sao cậu lại có thể quên nó một cách trắng trợn như vậy?

" Em nghĩ bọn họ không dễ chết như vậy đâu ( ̄ヘ ̄;)"

Ieyasu nghe xong đáp án thì mỉm cười vui vẻ xoa đầu cậu " Nhanh nào, chúng ta sẽ đưa em đi học "

Chính là bọn họ phải sống để có thể bảo vệ người.

( À, câu chuyện cũ lắm rồi, bổ sung thêm )

Hiện tại dịch bệnh bùng nổ rất lớn, virus độc hại mang tên Covid-19.

Tsuna ngồi vắt vẻo trên ghế, phơi nắng trên sân thượng, từng ánh nắng còn sót lại của mùa hè vẫn rất là ấm áo.

“ Mấy kẻ kia! Đúng lại, lão đây đánh chết các người!”

“ Mẹ nó! Chứ lão già kia, tôi làm cái gì lão đâu?! Nổ cái xe mà kêu cái trời gì!”

Tsuna nghĩ, thời đại dịch bệnh hoành hành, công nghiệp dịch vụ thì phải dừng lại, kinh tế trì hoãn mà vẫn có thể phá hoại được vậy?

“ Mẹ nó các người phá vườn hoa của Tsuna-sama còn dám càm ràm?!”

Rắc!

Hình như hắn vừa nghe thấy cái gì đó!

“ Có bao nhiêu? Chỉ có một góc thôi, ông hét to vậy ngài ấy nghe thấy giết tôi đấy!”

Tsuna bóp nát quả cam trên tay, trừng mắt. Tốt!

Hắn vừa mới căn dặn đám phá hoại kia không được đụng vào lồng kính! Mẹ nó chứ ngăn được một đám không ngăn được hai ám!

“ Anh trai, ngân sách chúng ta còn nhiều không?”

“ Còn, làm sao?”

“ Nhân thủ có nhiều không?”

“ Nhiều, làm sao?”

“ Em chém đi một kẻ cũng không sao phải không?”

“ Phải, làm sao? ”

Tsuna ngắt điện thoại, ánh mắt thâm trầm, từ trên tầng thượng leo xuống.

“ Các người dám phá lồng kính của ta!!!!! Mặc kệ kinh tế đình trệ, nhân thủ các người ra sao! Hôm nay tôi liền đem các người đè ra đánh!”

Ieyasu bị ngắt điện thoại : Hôm nay tâm trạng em ấy không vui?

Vị xui xẻo nào đó : Tsuna- sama tha mạng a!!!!!

( Hình như chả liên quan lắm )

******

Bọn họ vừa đánh bại M.M, hóa ra Bianchi ra đánh là để bảo vệ giấc ngủ cho Reborn, sau thì lại gặp một đối thủ mới, ông ta bước ra, chống theo cây gậy, trên vai đậu thêm vài chú chim sẻ nhỏ và sau này 1 con sẽ trở thành sẻ của Hibari.

" Nhìn thấy cô nàng M.M này bị đánh bại ta cũng chằn thấy vui vẻ gì "

" Ai vậy? " Ieyasu khó hiểu chỉ vào ông lão mới xuất hiện, nhìn vẻ mặt là biết lão kia là kẻ xấu òi.

" Bình tĩnh, nhìn cái này đã " sau đó xuất hiện trên bức tường phía sau hình ảnh ba cô gái." Bạn của mày đang bị nhắm tới "

" Kyoko!! Haru !!" Ieyasau kích động kêu lên." Ngươi là ai chứ? Muốn gì đây hả?"

" Tên ta là Birds, hình ảnh các ngươi nhìn thấy được quay bằng những camera gắn trên những chú chim "

Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy có hai bóng người phía sau " Bọn chúng là cái gì thế ?"

Ông ta cười đắc ý nhìn Ieyasu " Đó là cặp sát thủ song sinh dưới quyền của ta Bloody Twins "

Ieyasu lúc đó hiểu được, thế giới mafia tàn nhẫn cỡ nào, nếu vì chính bản thân mà lôi kéo những người vô tội vào thì cái thế giới mafia này không đáng tồn tại.

" Nhìn đi, hai đứa nhóc đó sắp được làm bạn và chơi những trò chơi thú vị rồi đấy "

Ông ta cười khằng khặc đáp lại.

" Ngươi tính làm gì?" Bỏ ngoài Reborn đang ngủ, Bianchi chạy đến bên cạnh Yamamoto, vẻ mặt tức giận lên tiếng, kia quả là một trò hèn hạ, lấy mạng sống của người khác ra uy hiếp.

" Chẳng làm gì cả - Lão già khốn kiếp " Gokudera bước đến túm lấy cổ áo Birds gằn giọng quát.

Ông ta chỉ cười rồi đưa ra vẻ mặt đáng đánh cất giọng " Dù là ở xa nhưng ta vẫn có thể ra lệnh cho hai đứa giết chết chúng nó " sau đó kéo nhẹ cổ áo " Nếu nghe theo lời ta, tụi nó sẽ được an toàn "

Birds đảo mắt một vòng rồi dừng lại phía Ieyasu " Ta muốn các ngươi đánh tên đệ thập Vongola "

Mặc dù là không quan tâm lắm đến cái ghế đệ thập Vongola nhưng mà mấy người có cần đi đâu cũng nhắc tới không?

Yamamoto và Gokudera nhất quyết không đồng ý đánh Ieyasu vì Ieyasu là đồng đội của họ, là một người bạn.

" Nè Birds, ngươi biết một mafia thì phải làm sao chứ?"

Ieyasu cúi đầu nói ra, vẻ mặt mỉm cười đắc ý khiến mấy người kia khó hiểu " Mafia là phải máu lạnh vô tình, nếu chỉ vì cái chết kia mà thay đổi, như vậy không phải là rất khó sống trong mafia này sao? Huống chi ta còn là Vongola Decimo "

Ngạc nhiên với câu trả lời của Ieyasu, Bianchi tức giận đấm cho Ieyasu một phát " Cậu nhóc nói đúng nhưng mà...như thế thì khinh rẻ mạng sống của người khác quá, vốn dĩ ta đến đây là để giết Ieyasu và đưa Reborn về Ý "

" Aneki !! / Ieya !" cả hai Yamamoto và Gokudera đều bất ngờ.

Ieyasu lau đi khóe môi " Giờ thì rồi đấy, mau thả bọn họ ra "

" Tốt, coi như đã đạt yêu cầu, giờ thì nghe tiếp mệnh lệnh thứ hai "

" Sao? Còn nữa à?" Ieyasu trở mình đứng dậy.

" Ta đâu có nói là một đâu?"

" Tên khốn, đừng có được voi đòi hai bà trưng !!!"

" Vậy thì coi như đây là lần cuối " Ông ta gõ gõ nhẹ cây gẫy gỗ xuống đất " Kết liễu Vongola đệ thập " rồi ném con dao cho Ieyasu.

Mukuro phía trên nhìn xuống, kia là Vongola đệ thập? Không phải Tsuna... mà không sao, điều đó có nghĩa là hắn không cần phải đối đầu với cậu, bất quá " Nhìn tên kia thấy rất ngứa mắt " đôi mắt ánh lên tia tức giận.

---

Tsuna vừa đi thăm Ryohei, cảm giác bản thân thật ngu ngốc, bị lừa với cái lí do bị ngã? Giờ thì cậu hiểu cảm giác của Kyoko rồi đấy.

" Tsuna đi bộ được chứ?" Lambo mút ngón tay trỏ ngây thơ hướng cậu hỏi. Mặc dù là còn rất nhỏ nhưng Lambo biết rất rõ Tsuna vô cùng quan trọng với nhóc.

" Không sao đâu Lambo " Tsuna mỉm cười xoa đầu Lambo. I-pin đứng bên cạnh kéo kéo áo cậu " I-pin cũng muốn xoa đầu "

Tsuna chỉ cười nhẹ sau đó xoa đầu cả hai đứa trẻ, thật đáng yêu.

Nhưng nếu sự đáng yêu đấy không bị vấy bẩn bởi mafia thì càng vui hơn phải không?

Đời này, Tsuna phải sống làm sao cho không uổng phí 15 năm cuộc sống.

Phía xa xa, Haru đang cắm tai nghe đọc sách liền cảm ứng được ngước lên nhìn thấy Tsuna đi cùng hai đứa nhỏ, vui vẻ mà chạy đến ôm lấy Tsuna " Tsuna vẫn mềm như thế nha, đi đâu vậy?"

Tsuna tuy hơi khó chịu với cái ôm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười " Oni-san bị ngã, em vừa đến thăm "

" Hahi? Còn Lambo và I-pin này, đáng yêu " cô vất hết liêm sỉ cọ đi cọ lại đôi má trắng hồng hào. Vốn dĩ là đã qua, vậy mà....

Tsuna nhìn qua phía sau thấy có một bóng đen vụt qua, nghi hoặc nhớ đến sự kiện ở Kokuyo.

" Em muốn ra ghế ngồi " Tsuna kéo kéo tay Haru. Haru cũng thở dài nhìn ba đứa trẻ, đi từ bệnh viện ra đến nơi này chắc mệt lắm nga. Gật đầu đồng ý, Haru liền bế cả ba đứa trẻ lên.

I-pin sau đó vội vàng kéo theo Lambo đi một nơi nào đó để lại cả hai, Haru đeo tai nghe vào cho cậu, ca khúc cô nghe rất là buồn. Đó là những gì mà cậu hiểu.

Tsuna biết, phía sau cả hai có một tên hình nhân của Birds đúng không ta, tên già đó kiếp trước là dùng Haru và Kyoko để uy hiếp cậu tự sát, kiếp này chắc lão ấy cũng dùng Haru và Kyoko nhỉ? Giờ có thêm cậu rồi thì sao?

*****

" Tsu!! / Tsuna!! " cả đám người giật mình nhìn người vừa xuất hiện, ngoài tính toán của họ rồi!!!

" Ô hô hô, lại có thêm một đứa nhóc con mày thấy như thế nào? "

Ieyasu bước đến, cầm lấy con dao lên trước ánh mắt đắc ý của Birds. Ieyasu nhìn lên hình ảnh Tsuna vẻ mặt buồn bã ngồi cạnh Haru.

" Này, Ieya, đừng nói cậu làm thật nhé " Yamamoto lo lắng nhìn đứa bạn cầm dao lên nhìn chòng chọc vào nó.

" Juudaime!!! Ngài ..."

" Yên tâm, tôi sẽ gọi luôn cấp cứu "

Ieyasu gật đầu nhìn Bianchi "Nhờ chị"

Con dao kia đã được Birds tẩm dộc, chỉ cần sượt qua một phát là có thể chết thật. Mà ngay khoảnh khắc Ieyasu nhấc con dao lên chuẩn bị đâm xuống, tiếng kêu từ màn hình lại khiến tất cả khựng lại.

Nhìn vào màn hình thì thấy một tên đã ngã xuống.

" Kẻ thù của phụ nữ cũng chính là kẻ thù của ta, vì các cô, ta không ngại làm cho tụi bay đau đớn từ ngày này sang ngày khác "

" Shamal!!!"

Shamal xuất hiện giải cứu cho Kyoko và Hana nhưng mà vẫn còn Tsu và Haru nữa. Ieyasu lo lắng nhìn đứa em trai sắp sửa chết dưới tay của sát thủ song sinh kia.

Cũng may, I-pin và Lambo tương lai xuất hiện đá bay đi tên còn lại. Reborn nằm mỉm cười nhẹ.

" Tsuna " LamboTYL ánh mắt vui sướng nhìn Tsuna đang ngơ ngác kia " Thật may "

" Cả hai không sao chứ?" I-pinTYL nhìn cả hai mỉm cười hỏi.

" Không sao "

" Lambo, mau đứa cả hai đi đến nơi khác "

" Tsuna, Haru-san chúng ta đi " LamboTYL bế Tsuna trên tay, còn lại tay kia đẩy đẩy Haru đi.

Ieyasu nhìn diễn cảnh kia một loạt thở dài, thì ra, tất cả là do Reborn sắp xếp.

" Cảm ơn " vì đã giúp tớ bảo vệ Tsu.

Mặc kệ cho hai tên sát thủ kia bị xử lí ra sao, Bianchi, Yamamoto, Gokudera tiến đến đạp vào mặt Birds một phát khiến kẻ kia bất tỉnh. Quả nhiên kẻ đứng sau điều khiển luôn là kẻ yếu nhất.

*********

LamboTYL và Tsuna tách khỏi Haru được một quãng thì trở nên im lặng " Tsuna-nii, em thật sự rất nhớ anh " LamboTYL ôm chặt chất Tsuna.

Tsuna biết là bọn họ đã có tất cả kí ức, còn biết luôn cả vụ cậu vẫn còn kí ức thì chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng " Đừng khóc " bây giờ thì ngoài từ đó ra, Tsuna vẫn là không biết nên nói từ gì cả, không thể hứa hẹn.

" Làm ơn, đừng rời xa bọn em " 5' sẽ rất ngắn thôi, Lambotyl nước mắt rơi xuống cầu xin cậu, cái chết của cậu thực sự đã làm bọn họ đau đớn, kể cả kẻ có ý thức mạnh mẽ. Là lỗi tất cả của bọn họ.

" Lambo, nên nhớ, không phải cái gì cũng có thể cưỡng cầu " Tsuna xoa đầu Lambotyl " Mà số phận này đã được định sẵn rồi, không thể thay đổi"

" Thế nên...đừng níu giữ, hãy thả ra "

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro